three
"Tôi thề là nếu anh còn ăn vụng bánh của tôi lần nữa, tôi sẽ bóp cổ anh bằng chính cà vạt của anh đấy!"
Giọng Finn vang lên trong khoang xe, đầy phẫn nộ. Chris ngồi ghế lái, vẫn nhai nhồm nhoàm cái bánh quy cuối cùng còn sót lại trong hộp, nhún vai tỉnh bơ như không có chuyện gì.
"Cậu nên biết là khi đi làm nhiệm vụ, đồ ăn là tài sản chung. Tôi chỉ đang giúp cậu giữ vòng eo, Finn à. Cậu sẽ cảm ơn tôi sau này."
"Tôi mà cảm ơn anh á? Mơ đi, Chris!"
Chris bật cười, liếc mắt sang người đồng đội đang giận dỗi ngồi bên cạnh, hai tay khoanh lại như đứa trẻ bị tịch thu đồ chơi. Finn cau mày nhìn ra cửa sổ, cố phớt lờ ánh nhìn trêu chọc của Chris. Nhưng tim cậu vẫn nhảy lên một nhịp, như thường lệ, mỗi khi nghe anh cười.
Xe lao vút qua đường cao tốc, ánh hoàng hôn loáng trên kính xe khiến không gian nhuốm màu cam dịu. Mà dịu thì dịu, cái không khí giữa hai đứa này thì chưa bao giờ bình thường.
"Thôi, đừng giận nữa. Bánh thì tôi sẽ mua lại cho cậu một hộp. Còn nếu cậu muốn, tôi có thể tự tay nướng bánh bù. Nhưng mà ăn vào xong có thể sẽ phải đi cấp cứu, cậu cân nhắc nhé."
"Anh mà đụng vào bếp chắc cháy nhà mất. Không cần. Tôi không muốn chết vì ngộ độc đâu."
"Vậy thì sao, bỏ qua cho nhau đi"
Finn khẽ liếc sang. Chris đang mỉm cười nửa miệng, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn cậu. Cái kiểu mặt đó, đáng ghét đến mức Finn chỉ muốn đấm cho một cái. Đẹp kiểu đáng ghét.
"Chưa. Nhưng tôi sẽ nghĩ lại nếu tối nay anh không giành giường với tôi."
"Thế mà tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Tôi ngủ ghế salon cũng được. Miễn là cậu đừng đá tôi ra khỏi phòng như lần trước."
"Thì lần trước ai bảo anh lấy chăn của tôi!"
Chris bật cười khanh khách, lắc đầu.
Tối hôm đó, cả hai ở khách sạn được sắp xếp sau nhiệm vụ. Finn nằm lăn lộn mãi không ngủ được. Chris thì đã gác tay lên trán, thở đều đều trên chiếc salon nhỏ bên cửa sổ.
Ánh đèn đường hắt qua lớp rèm mỏng, vẽ một vệt sáng ngang mặt Finn. Cậu nghiêng đầu nhìn sang Chris, khẽ thở dài. Cái tên này, đúng là phiền phức... Nhưng mà, nếu không có Chris ở đây, có lẽ cậu cũng chẳng yên lòng nổi.
Đêm qua, chính Finn là người cứu Chris khỏi đòn tấn công bất ngờ. Chris đã ngạc nhiên thật sự. Khi cậu vội xông tới, đỡ lấy cú đánh bằng chính thân mình, Chris đã hoảng sợ. Lúc đó anh hét lên tên Finn như phát điên.
"Cậu bị điên à?" Chris đã gào như thế.
Finn cười nhạt khi nhớ lại. Điên? Có lẽ đúng. Vì ai lại liều mạng như vậy, nếu không phải vì người mình yêu.
Cậu kéo chăn lên, quay lưng lại với ánh sáng. Trong lòng vẫn là cảm giác nhộn nhạo không tên, lẫn lộn giữa sự vui vẻ, khó chịu, và... nỗi sợ.
Sợ rằng mãi mãi Chris sẽ chẳng hiểu.
______
Sáng hôm sau, Finn thức dậy đã thấy Chris ngồi cạnh, tay chống cằm nhìn cậu như đang soi gương.
"Nhìn đủ chưa?" Finn càu nhàu.
"Tôi đang kiểm tra xem cậu có bị mộng du rồi mắng tôi không. Đêm qua cậu lẩm bẩm gì đó nghe sợ lắm."
"Tôi có nói gì đâu!"
"Có mà. Cậu nói... 'Chris là đồ ngốc'. Cậu mắng tôi trong mơ, Finn. Cậu thật đáng sợ."
Finn suýt nữa bật dậy ném gối vào mặt Chris.
"Lần sau tôi sẽ cắn anh trong mơ luôn !"
Chris cười to, chồm tới vò đầu Finn như con mèo xù lông.
"Này! Đừng có..."
"Im nào. Tôi đang trấn an con thú hoang nhỏ trong cậu."
Finn dừng lại. Bàn tay của Chris hơi ấm. Không mạnh, không vồ vập, chỉ đặt trên tóc cậu, rồi vuốt nhẹ một cái.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi, Finn. Thật đấy. Tôi... biết ơn cậu lắm."
Lần này Chris không cười.
Finn khựng lại. Cậu cụp mắt xuống, môi mím lại, rồi nhỏ giọng:
"Ừ lần tới tôi sẽ mặc kệ ,anh nên cầu nguyện đi"
Chris bật cười lần nữa. Mà trong tiếng cười đó, có gì đó nhẹ đi. Cả hai đều cảm nhận được, một điều gì đó giữa họ đang từ từ chuyển dịch.
Mối quan hệ này, có khi không chỉ là bạn đồng đội nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top