one
Pinochle luôn ồn ào khi cả đội tụ họp. Tiếng banh bàn gõ cộc cộc. Wendy chê Tieon chơi gian. Leo ngáp ngắn ngáp dài với đống giấy tờ chưa xử lý. Finn Oldman ngồi vắt chân trên ghế cao, mắt dán lên màn hình máy tính nhưng đầu óc bay tận đâu.
Vài phút trước, Chris Redgrave vừa bước ngang qua chỗ cậu, ném cho một chiếc bánh donut còn ấm.
“Ăn đi, lính mới. Trông cậu như sắp đói đến nơi.”
Rồi anh rảo bước như chẳng có gì.
Finn chống cằm, gõ nhẹ tay lên bàn. Đó là lần thứ năm trong tuần Chris đưa đồ ăn vặt cho cậu.
Cậu nghĩ mình quen rồi với kiểu quan tâm thản nhiên của Chris. Nhẹ nhàng. Đúng lúc. Không dư không thiếu. Nhưng chính sự vừa đủ ấy khiến Finn nghẹt thở.
Cậu nhận ra từ lúc nào, ánh mắt mình luôn dõi theo bóng áo liền quần dầu máy ấy. Mỗi lần Chris cười, mỗi lần vươn tay sửa mũ cậu hay gọi "rookie" bằng giọng trêu chọc , tim Finn lại nhảy một nhịp kỳ cục.
Finn biết mình thích anh rồi. Sao? Thật sự đấy??
Mà Chris thì... dường như không nhận ra. Hoặc không có ý muốn để tâm vào điều ấy.
Có lần, Finn cố ý nhích lại gần khi cả hai cùng nằm trên mái nhà đợi mục tiêu. Khoảng cách sát đến mức cậu nghe được tiếng thở đều đều của anh. Cậu hỏi vu vơ
“Anh có bao giờ để ý ai trong đội không?”
Chris nhíu mày, mắt vẫn nhìn ống ngắm.
“Ý cậu là theo kiểu... tình cảm à?”
“Ừ.”
Anh cười khẽ.
“Hỏi nhảm gì vậy chứ. Lo ngắm bắn đi.”
Chỉ vậy. Không hỏi lại. Không gợi mở. Không từ chối, nhưng cũng chẳng bước tới.
Cứ như thể Chris nhìn thấy đèn xanh của Finn, rồi... lái thẳng.
Đêm đó, Finn Oldman không ngủ được. Cậu bật điện lờ mờ, ngồi bệt dưới sàn phòng mình, ngửa mặt nhìn trần nhà. Tim cậu như bị kéo bằng sợi dây buộc chặt, mỗi nhịp đập đều là một câu hỏi không lời đáp.
Chris Redgrave là người khiến người khác yên tâm dựa vào. Nhưng đồng thời, anh cũng khiến người ta chẳng biết mình đang đứng ở đâu trong lòng anh.
Finn biết có thể mình đang mơ mộng. Có thể Chris chỉ xem cậu như cậu em trai nhỏ, hay đồng đội cần bảo vệ. Nhưng những ánh mắt ấy, những lần vô thức kéo Finn về phía mình khi nguy hiểm cận kề...
Không thể là không có gì.
Cậu chỉ không biết, là vì Chris chưa sẵn sàng, hay vì... Finn chẳng bao giờ nằm trong dự định của anh.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top