four

Đêm thứ ba liên tiếp mưa xối xuống cảng Easton. Chuông báo từ tổng đài Pinochle réo vang đầu hành lang, Wendy Sato vội xỏ đôi ủng da, vừa cài khuy áo khoác vừa gắt

"Finn! Chris! Di chuyển ngay. Lá 9♦ vừa xuất hiện trong kho container C‑17. Leo bảo đội Who’s Who cũng tới."

Chris giật lấy chìa khóa chiếc Roadster, liếc Finn đang lật bản đồ cảng. 

"Cậu nhớ đường rút chứ?"

Finn gật, đôi mắt xanh in ánh đèn đỏ nhấp nháy.

"Tôi lo phần cạnh biển. Anh lo kho trung tâm. Đừng tự tiện làm mồi nhử đạn."

Chris nhếch môi "Ai khiến ai hoảng hồn lần trước nhỉ?"

Finn hừ khẽ, kéo mũ trùm đầu "nói ít lại đi ,mau đi thôi"

Cảng Easton, 01:12 AM

Gian kho C‑17 mờ đặc sương. Cánh cửa cuốn kêu két khi Finn trượt vào, súng Nambu từ lá 2♠ hiện ra trên tay. Trong nháy mắt, bóng người vọt xuống từ đỉnh giá kệ. Finn lăn thấp, đạn bắn xoẹt qua mái tóc.

"Cậu Rookie nhanh dữ ha."

Giọng gã Jack từ Who’s Who vang vọng. Finn bật dậy, bắn trả ba phát ghìm đối phương lại. Cậu ném tín hiệu đèn về phía cửa chính – ám hiệu cho Chris.

Ở khu trung tâm, Chris đang kẹp hai tên tay sai của Klondike vào góc container, bả vai đau chưa lành nhưng nụ cười vẫn vênh

"Các cậu chơi súng nước hả? Xin lỗi, 5♥ của tôi no năng lượng rồi.

" Anh giật nắp chai Calorie Shake, nốc một hơi, vết thương cũ trên bắp tay phát sáng phục hồi, rồi bật nhảy đá xoáy hạ gục gã thủ hạ cuối cùng.

Tín hiệu đèn đỏ chớp ngoài cửa. Chris chau mày, Finn cần yểm trợ.

Bên trong giá kệ thép

Jack xoay lá J♣ biến thành roi điện quất trúng cẳng chân Finn. Cậu khụy xuống, răng cắn chặt. Jack cười lớn

"Đưa 9♦ đây thì tôi nhẹ tay."

"Tự lấy đi." Finn bật nòng, bóp cò vừa lúc Chris đạp sập cửa sổ bên hông, xông vào như luồng gió lạnh, đạn của Finn sượt qua vai anh dí thẳng vào Jack. Gã lùi lại, ngửa cổ cười

"Một chọi hai? Cũng thú vị."

Chris phì cười

"Thú vị? Để tôi đếm đến ba."

Anh giương tay trái , Finn lập tức hiểu ý, lướt ngang, gối quật vào bụng Jack, Chris tung cú chỏ. Song trùng ăn ý đến độ Jack không kịp trở tay. Gã bay vào đống thùng, bất tỉnh. 

Finn phủi tay, thở dốc. 9♦ nằm gọn trong hộp sắt dưới chân Jack. Nhưng chưa kịp mừng, một tiếng “tạch” lạnh gáy vang phía sau
họng súng của Wendy chĩa thẳng vào hai người.

"Hai cậu làm trò thân mật xong chưa? Leo giục mang lá bài về."

Cô nhún vai, hạ súng.

"Và Chris"

Wendy ghé sát, hạ giọng vừa đủ Finn nghe

"anh thật sự chỉ coi Finn là đồng đội thôi à? Thấy hai người hợp nhau lắm đó."

Finn đứng ngẩn ra, mặt đang lấm tấm mồ hôi dần trở nên nóng bừng. Chris trợn mắt nhìn Wendy , đầu tiên muốn gắt, nhưng ánh nhìn lúng túng hiếm hoi trôi vụt qua khiến cô cười khúc khích, quay gót.

Còn lại hai người. 

Finn lúng túng khuỵt súng, lẩm bẩm

"Đừng nghe Wendy. Cô ấy hay chọc."

Chris không đáp ngay. Anh nhặt 9♦ bỏ vào hộp bảo mật, khoá cạch. Trên đường ra bãi, mưa vẫn nặng hạt, Finn kéo mũ nhưng vẫn liếc trộm Chris. Cậu chờ một câu bông đùa ,như mọi khi ,để nuốt ngụm thất vọng quen thuộc. Nhưng Chris không nói gì. Anh chỉ bước gần hơn bình thường, che mưa cho Finn dưới một mép áo khoác rộng.

Trên xe về

Đèn đường lướt ngược qua cửa kính. Finn ôm hộp chứa 9♦, ngoảnh nhìn Chris lái xe bằng một tay, tay kia chống cằm , hiếm khi anh im lặng lâu vậy. 

“Anh có ổn không vậy?” 

Chris phát tiếng

“Không. Vai ổn. Chỉ đang… nghĩ về câu Wendy hỏi.” 

Finn tim khựng một nhịp. Cậu mím môi, nhìn xuống hộp bài.

“Đừng bận tâm. Cô ấy trêu đấy.” 

“Nhưng cậu, cậu nghĩ sao?”

Finn ngẩng phắt. Ánh nhìn Chris lướt sang, êm mà sắc hơn cả đèn pha. Tim Finn Oldman đang đánh trống bùm bùm.

“Không… không sao cả. Tôi thấy anh coi tôi là đồng đội là đủ rồi.” Câu nói vỡ vụn trong cổ họng cậu.

Chris hừ nhẹ, mắt quay lại con đường ướt.

“Có lẽ cậu nghĩ tôi phớt lờ tín hiệu.” Anh cười, không còn giọng đùa.

“Nhưng Finn này, đèn xanh cũng cần tài xế đủ can đảm nhấn ga.”

Finn há miệng định hỏi, định nói, nhưng xe rẽ qua khúc cua, bánh nghiến nước soạt lớn. Tất cả lời đều mắc kẹt.

Trạm gác Pinochle đã hiện ở cuối đường. Chris tắt máy, không nhìn Finn, chỉ đặt tay lên vô‑lăng.

“Mai mang vai tôi băng lại nhé. Cậu làm khéo hơn bác sĩ.”

“ ừ.” Finn cầm hộp bài ,vẫn đang vẩn vơ vài thứ.

Chris khẽ cười. “Thứ hai cũng nhớ mang donut bù. Lần này tôi không ăn vụng đâu ,trừ khi cậu đút.”

Finn nghe chữ lọt chữ không ,mà khi tiêu hóa được những câu Chris vừa nói thì ngẩn người , vội mở cửa. Mưa lạnh tạt vào khiến cậu tỉnh hẳn. “Anh mơ đi!”

“Cậu vào giấc mơ tôi hoài còn gì.” Chris đóng sập cửa, cười lớn phía sau. Finn lắc đầu, nhưng bước chân nhẹ hơn nước mưa.

Cậu không biết sau lưng mình, Chris đang nhìn theo nụ cười thoáng hiện ấy và lần đầu tiên, anh thừa nhận với bản thân. Đèn xanh kia chói thật. Có lẽ đã đến lúc tăng ga.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top