Oneshot
Lưu ý : nếu ai chưa xem hay chơi qua game thì sẽ không nắm bắt được cốt truyện và diễn biến ra sao nên khuyên mn hãy chơi game trc nhé!
Chris: cậu, em (vì nhỏ hơn Riley 2tuổi)
Riley: anh (vì lớn hơn Chris 2tuổi)
_______________________________________________
-"Còn nhớ mấy hôm trước...có một tên làm đổ thùng dầu xuống đường không?"
Chris căng thẳng trước những lời đó, hơi thở của cậu ta dần dần nhanh hơn một cách rõ ràng nhưng chỉ Riley có thể nghe thấy vì họ đang trốn trong tủ chiếc tủ chật chội và phải áp sát gần nhau.
SMAKS đang nói về cậu ấy. Họ muốn giết Chris?!
"Cậu ấy đang hoảng loạn, mì-mình nên làm gì-?" Riley tự nghĩ khi nghe thấy hơi thở của Chris nặng nề hơn
"Liều vậy...!" Riley cẩn thận ôm đồng nghiệp của mình để nhắc nhở cậu ta rằng "bọn chúng" đang ở ngoài.
"Bình tĩnh nào!" Anh nói khẽ vào tai cậu ta.
-"A- là ai vậy?" Chris dừng lại, "anh đang làm gì vậy...Riley?"
-"Vâng, là tôi, Riley đây!" Anh thì thầm
-"Không có ai ngoài tôi và cậu trong tủ này..."
-"Anh có nghe thấy họ không, Riley? Họ...họ nói sẽ giết tôi!"Chris thì thầm với giọng hoảng sợ.
Riley ôm Chris chặt hơn, giục cậu im lặng, "Đừng lo lắng, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!"
Chris nhận được phản hồi của anh, Chris khẽ thở đều khi nhịp tim cậu chậm lại bình thường.
-"...Tôi không thể tìm thấy họ ở đâu cả..."
-"...boss?!"
-"Con dê tế thần của chúng ta đâu?"
-"Mày đã để chúng chạy??"
-"...Chà, việc gì đã xong rồi thì thôi. Chỉ cần phá hủy hệ thống báo động khẩn cấp là được."
-"Vâng!"
-"..." Chris cắn môi, miễn cưỡng lùi ra, "R-riley?"
-"Hửm?" Riley nhìn cậu.
-"Tôi...nghĩ bây giờ chúng ta ổn rồi."
-"chưa chắc đã ổn đâu...."
-"vâng..."
_______________________________________________
Riley lại gõ cửa lần nữa.
Chris kéo chặt chiếc áo hoodie qua đầu, chỉ muốn đồng nghiệp của mình để mặc cậu ta dần thối rữa. Sau khi bị Flare bỏ rơi, cậu ta đã không thể trụ vững được chút nào.
-"Này, là tôi đây! Mở cửa ra đi!" Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục cho dù Chris có cố gắng che tai mình thật chặt và lầm bầm để át đi tiếng gọi bao nhiêu đi chăng nữa.
Cậu gục đầu lên đầu gối, kéo hai chân lại gần hơn khi ngồi dựa vào cửa.
Chris cảm thấy mình là một mớ hỗn độn...
-"SMAKS đang cố tìm cậu! Mở cửa ra đi, nguy hiểm lắm!"
Chris có thể nghe thấy Riley lớn tiếng với cậu. Chà, điều đó cũng có lý, Chris ấy đã luôn cố gắng gây sự với anh ấy, nên sự hung hãn này là xứng đáng...
-"Chà, vậy thì tôi sẽ phải ở nhà..." giọng Chris khàn khàn - đến mức Riley không thể nhận ra
Chris Lee trước đây đã bị chôn vùi vì tất cả những gì cậu biết, và cậu cảm thấy xấu hổ về mọi thứ hiện tại. Cảm thấy mình thật hèn nhát, là một tên thất bại
-"Cái gì chứ!?"
Tại sao Riley lại ngạc nhiên? Họ đã đều ở đó khi cậu đã cố gắng đặt niềm tin vào Flare và rồi để nhận lại một sự thất vọng.
Tại sao nó như một việc lớn? Tôi 25 tuổi, đã trưởng thành...Đáng lẽ tôi phải trưởng thành nhưng tôi luôn là một đứa trẻ dễ nổi nóng trước mọi người...
"Flare đã bỏ rơi tôi. Dù sao thì tôi cũng tiêu rồi..."
Tôi là một NGƯỜI HÈN HẠ, tôi không bao giờ có thể vượt qua được Flare vì tôi quá yếu. Tôi không biết mình đã nghĩ gì khi thực hiện nhiệm vụ đó nữa.
-"Có lẽ mình cứ ở nhà như thế này thì sẽ qua thôi..." Chris nuốt cục nghẹn trong cổ họng rồi tự nhủ "sẽ không sao đâu..."
Riley ngay lập tức mắng cậu ngay sau đó, gây cho Chris một cú sốc ngắn khiến cậu trong trạng thái này phải tỉnh lại trong giây lát.
-"Chết tiệt, đừng ngu ngốc! Không chỉ có cậu thôi đâu, SMAKS cũng đang tìm TÔI!"
-"..." Hơi thở của Chris nghẹn lại trong cổ họng khi cậu loạng choạng đứng dậy - Chris vẫn còn hơi ngà ngà say vì rượu, hút thuốc và sử dụng ma túy trong một ngày...chẹp, đúng là một ý tưởng kinh khủng
Tôi đúng là một tên ngốc...nhưng Riley...tại sao anh ấy lại...
Chris nắm chặt tay nắm cửa, run rẩy mở nó ra trong khi thu mình lại sau cánh cửa.
-"Tại sao họ lại theo đuổi anh..?" Anh lặng lẽ hỏi với vẻ ngạc nhiên.
-"Bởi vì tôi cũng ở đó...họ đã nhìn thấy mặt tôi, Chris." Riley vội vàng nói.
-"Ồ đúng rồi...cái trí nhớ tồi tệ này ..." Vẻ mặt của Chris trở nên lạnh lùng hơn.
Cậu mở cửa rộng hơn, bước sang một bên để Riley bước vào. "Vào đi, nhanh lên."
-"Cảm ơn." Riley gật đầu, kiểm tra Chris.
-"Lúc trước tôi chưa đề cập đến, nhưng tóc của cậu...cả đôi mắt của cậu thậm chí..."
-"Một mớ hỗn độn. Tôi biết..." cậu khịt mũi - ughh, cả người cậu có mùi thuốc lá ngay cả khi cậu không dùng nhiều.
-"Nhưng phòng của cậu sạch sẽ hơn tôi nghĩ đó!" Riley quan sát
-"C...chứ anh mong đợi điều gì? Tôi...đã ném đi một đống thứ." Chris thừa nhận, kéo mũ trùm ra khỏi đầu.
-"Chris..."
-"Tôi, tôi biết. Dù sao thì Flare cũng chỉ là con người. Và đôi khi, vì lợi ích lớn hơn, anh ấy phải từ bỏ những điều tầm thường."
-"Những điều tầm thường?" Riley cau mày.
-"những thứ tầm thường?"
-"Ý tôi là...hôm qua, anh ấy đã bỏ rơi chúng ta, nhưng anh ấy đã ngăn cản cuộc tấn công vào nhà máy, phải không?"
-"đúng rồi, nên?"Riley nhướn mày.
- "V-Vậy là anh ấy đã bảo được các chất hóa học khỏi SMAKS. Nhiệm vụ đã thành công..."
Riley ngạc nhiên
-"cậu đã xem bản xem xét vụ án giữa lúc này à?"
-"Tôi cũng biết tò mò chứ, anh biết đấy! Tôi muốn biết điều gì quan trọng đến mức anh ấy sẵn sàng để chúng ta chết, và..." Chris rên rỉ
-"nhưng mà, tại sao chuyện này lại sảy ra...nếu anh ấy không thu hồi hợp chất trong xưởng...!"
-"bọn chúng sẽ chiết xuất được nhiều ma túy hơn và rồi gây hại hoặc thậm chí hủy hoại nhiều mạng sống hơn..."
-"Không chỉ vậy...mà...bọn chúng còn có thể tổng hợp các chất độc hại để khủng bố người dân. Vì vậy, tôi không thể đổ lỗi cho Flare. Anh ấy phải ngăn chặn những gì đang xảy ra ở đó."
Riley cau mày khoanh tay lại
-"nhưng cậu biết đấy, cậu có thể trách anh ấy một chút."
-"..." Chris ngoảnh mặt đi, đưa tay lên che mặt mình
-"Không sao đâu...tôi biết sinh mạng tôi quá nhỏ bé khi so sánh với lợi ích to lớn rồi..."
Riley mở miệng định nói, nhưng Chris không cho anh nói lời nào khi cậu ta lại tiếp tục
-"Tuy nhiên, là người bị bỏ rơi...cảm giác rất khác so với những gì tôi có thể nghĩ..."
Nước mắt bắt đầu trào ra trong khi Chris cố gắng kéo mũ trùm kín đầu mình hơn, cố gắng che giấu rằng mình đang khóc
"...uống một chút nước đi, Chris." Riley nói
-"hả?"
"Giọng anh ấy thật trong trẻo" Cậu nghĩ, sau đó Chris liền phủ nhận nó trong lòng
Thật đáng thương cho cậu, Chris đã cố gắng học hành và tìm hiểu về tội phạm và tốt nghiệp một trường đại học danh giá chỉ để tham gia vào đây và gặp, làm nhiệm vụ cùng Flare nhưng...
-"Cậu cần uống để trôi đi di chứng của rượu." Riley mỉm cười nhẹ với cậu, điều đó khiến Chris cảm thấy vừa yên tâm vừa cảm thấy tệ hơn.
Làm sao anh có thể kiềm chế tốt hơn cậu? Thật sự không có gì ngạc nhiên khi Riley có được vị trí đó mà không cần trải qua các thủ tục thông thường.
-"Bây giờ tôi ổn rồi." Cậu nhấn mạnh, lau nước mắt một cách giận dữ.
__________________________________________
-"Tạm thời trốn sau cánh cửa đi!" Riley thì thầm gay gắt.
"K, Không!" Cậu định phản đối thì bị đẩy ra sau cánh cửa trước khi nó kịp mở ra. Một tên đeo mặt lạ SMAKS bước vào với găng tay thuỷ lực trông rất nguy hiểm
-"chà chàn, xin chào..."
-"gì nữa đây?" Riley giả vờ khó chịu hỏi.
-"bọn tao đang tập hợp tất cả người dân quanh đây. hợp tác chút đi."
-"Xin lỗi, nhưng tôi không muốn!"
-"không muốn cũng phải đi, nhanh lên ! Bọn tao không có nhiều thời gian đâu!"
Chris run rẩy sau cánh cửa. Tên SMAKS dường như đang mất kiên nhẫn hơn với Riley, nhưng...cậu ấy không hề cử động...
-"Nếu mày không đi, tao cũng đành phải dùng vũ lực bắt mày đi."
"...Sống trong thế giới ô trọc khổ đau này, có lúc cách duy nhất là đá nó đi thật xa thôi'"
Đá nó đi...
"Cậu thực sự định ở lại đó và không làm gì sao?!"
Cái thế giới chết tiệt này...
Chris lần đầu tiên di chuyển ra khỏi nơi ẩn náu, cơn tức giận chiếm lấy bản năng của cậu khi cậu ta hét lên
-"kệ mẹ cuộc đời chó má này đi!"
Không cần suy nghĩ, Chris đá vào gáy của thành viên SMAKS, hạ gục họ ngay lập tức khi họ rên rỉ chạm sàn.
-"Ugh..." Chris cảm thấy chóng mặt - có lẽ vì cậu chưa ăn uống đàng hoàng. Cậu ấy chỉ đang lãng phí cho đến bây giờ...
-"Hà, thế này thì sao hả?" Riley cười khẩy với cậu.
-"Tôi...tôi đã bảo là tôi không thể làm được mà!" Cậu cãi lại, nắm chặt mũ trùm đầu chặt hơn.
-"Sao cậu lại làm vậy?!"
-"Bởi vì tôi tin tưởng ở cậu thôi, Chris." Riley khoanh tay
-"Hơn nữa, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp phải không?"
-"Nếu không thì sao..." Chris ngập ngừng
-"Đóng cửa lại...!"
Cậu đóng sầm cửa lại, nhìn người bất tỉnh đang nằm trên sàn trong khi thở dốc.
-"Dù sao thì... tôi nghĩ hiện tại chúng ta đã an toàn..." Chris hít một hơi thật sâu
-"Tôi không biết họ đang âm mưu gì ở ngoài đó, nhưng... có lẽ trốn như thế này cũng được nhỉ?"
-"Không..." Riley lắc đầu
- "bọn chúng có lẽ sẽ phát giác ra khi mất đi một tên đồng bọn đấy."
-"Tôi biết nhưng..."
-"cậu nên đeo mặt nạ của tên này, còn tôi sẽ đeo chiếc trong cặp của mình."
"ỜM, được rồi. Chúng ta chỉ lấy mặt nạ thôi à?" Chris kéo nó ra khỏi người đàn ông.
Riley dừng lại một cách trầm ngâm trước khi nói thêm
-"Hừm, chúng ta nên lấy thêm đôi găng tay thủy lực đó..."
-"Tôi...đoán là tôi đã luyện tập đủ với những người mà tôi thấy đằng sau cái thùng rác trong con hẻm đó. Sẽ ổn thôi."
"Cậu... không báo cáo cho sếp à? Tôi đã nhắc nhở và cậu đồng ý rồi còn gì!" Riley nhướn mày nhìn cậu.
"Chỉ trễ hai ngày thôi..." cậu lẩm bẩm.
Riley thay đổi thái độ ngay lập tức, nở một nụ cười trấn an Chris
-"Ồ, Ít nhất thì mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp! Phải không?"
________________________________________
-"Anh ấy đã cố gắng hết sức để không bỏ lại bất cứ ai, và tôi đã bỏ mặc anh ấy cho đến chết." Giọng nói trong anh cất lên khiến Riley đau đớn từng cơn khi nhớ lại tình tiết đêm hôm qua. Súng, lửa, tiếng la hét...
-"cậu không thể cứu bất cứ ai."giọng nói đó lại cất lên
Tôi xin lỗi vì đã bỏ chạy.
"Chạy trốn khỏi vấn đề của mình sao, Riley? Anh sẽ tiếp tục chạy trốn trong bao lâu đây?" Giọng nói trong anh phát ra
-"Cái chết của họ là lỗi của tôi..."
-"Và bây giờ? Sẽ có nhiều hơn nữa..."
Riley tỉnh dậy với người đầy mồ hôi lạnh - lúc đó là sáng sớm, nhưng anh chẳng buồn ngủ chút nào.
-"Lại là cơn ác mộng đó..." anh cau mày, thở dài nặng nề.
-"Vậy anh nói cho tôi biết đó là ác mộng gì được không ?"
Riley giật mình, quay người lại để xem còn ai khác trong phòng.
Chris dựa vào tường và đang nhìn chằm chằm vào Rilley. Có vẻ cậu ta đã trở lại bình thường không còn như vụ đó nữa...
-"Làm Sao cậu vào được đây?" Riley cau mày hỏi.
-"tôi sẽ ở đây một thời gian...tại vì ai đó đã đốt nhà tôi..."
-"là cậu đốt còn gì..."
-"Thì tại anh bảo tôi đốt đi mà!"
-"thôi kệ đi, mà ác mộng đó toàn là mấy thứ linh tinh thôi!"
"Cái gì cơ!?" Chris giận dữ, tiến lại gần Riley
-"anh nói dối rất tệ đó, Riley."
-"Tôi biết..." Riley ngắt lời
-"Chỉ là... kể từ khi Flare chết..."
Chris gật đầu, im lặng một chút để Riley biết rằng cậu đang lắng nghe anh.
"...Tôi gặp nhiều ác mộng hơn. Ban đầu, chúng là về mẹ tôi... nhưng vì phải chứng kiến những thứ thuốc đó thường xuyên hơn khiến những cơn ác mộng ngày càng tồi tệ hơn..."
Chris chậm rãi chớp mắt, nhìn xuống đất trước khi hỏi
-"Mẹ cậu...bà ấy chết vì-?"
Riley do dự, xoa xoa cánh tay của mình trước khi gật đầu
-"Ừ. Tôi thực sự... không đồng tình khi thấy Demi đưa thuốc cho cậu."
-"A-anh thấy rồi à?" Đôi mắt của Chris mở to
-"T...Tôi xin lỗi, Riley."
-"Không sao đâu. Cậu không có sử dụng chúng mà, đúng không?" Riley cẩn thận hỏi.
-"Không! Tôi không muốn trở thành một con người thảm hại chỉ vì bị bỏ rơi một lần!" Chris quát
-"và bây giờ Tôi cần tập trung vào việc trả thù SMAKS cho Flare! Tôi muốn được trở lên tốt hơn!"
Riley nở một nụ cười buồn vui lẫn lộn
-"Tôi tin cậu." Anh động viên
Chris thở ra
- "Tôi không cần anh làm vậy. Tôi cần anh nhận ra rằng chúng ta đã làm những gì có thể ở đó... và anh không thể ngăn được chuyện đã xảy ra với mẹ của mình, và cả Flare."
-"..." Riley cắn môi
-"...Khó cho rôi quá, Chris."
-"Tôi biết, Riley." Chris gật đầu
-"Nhưng...anh biết gì không?"
-"Hả?"
-"tôi sẽ ở bên anh trong khu khi anh còn phải học cách chấp nhận đó không phải lỗi của mình." Chris tuyên bố trước khi nhếch mép đầy tinh nghịch
-"Vì vậy, tốt hơn hết là anh nên làm quen với việc có tôi luôn ở bên cạnh đi. Có nghĩa là chúng ta đang mắc kẹt với nhau đó~!"
"Chúng ta luôn như vậy kể từ khi cậu là đồng nghiệp duy nhất của tôi ở phố Standoff." Riley ngơ ngác nói thêm
- "Cho nên suốt thời gian qua tôi đều phải chịu đựng sự tồn tại của cậu, vậy thì bây giờ có khác gì đâu?"
"À mà vẫn khác một chút là phải chung nhà với tên nhóc này" anh nghĩ
"Hm..." Chris bĩu môi tỏ ra nhua mình bị xúc phạm
-"Cảm ơn vì đã thành thật sau những lời tử tế của tôi dành cho anh!"
Riley nhìn cậu một lúc lâu rồi cười lớn.
-"Ồ thôi nào, tôi đùa thôi! Đại loại vậy." rilley cười khúc khích
-"lần thứ 2 đùa không vui...!"
Lần thứ nhất :
Chris cũng không khỏi cười theo
-"Tôi sẽ bỏ qua vì tôi quá tử tế. Nhưng..."
-"Nhưng?" Riley nhướn mày.
-"...hứa sẽ không bỏ lại nhau nhé?" Chỉ trong một giây, Riley đã thấy Chris dễ bị tổn thương như thế nào.
-"..."
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt Riley.
-"Sẽ không bao giờ. Hứa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top