В ночь, когда шел снег (W)
Tác giả: Samantha_Everett
Tag: Lyon chếc trước, Rít chếc sau, hai ông chếc hết, fic từ thời tiền sử (2014), tiếng Nga (tạm dịch: "Một Đêm Tuyết Rơi")
Giới thiệu:
Sao anh vẫn đến mãi?
__________
"Chào nhé. Và giờ anh lại ở đây. Ngày nào anh cũng đến," Leon đưa tay vén tóc, chậm rãi nói, giọng nhỏ như thì thầm. Giờ đã không còn ai nghe thấy anh nữa, anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn cạnh bia mộ của chính mình. Những đốm hoa tuyết rơi xuống và cuộn tròn trong gió. "Chiều nào em cũng đợi anh. Căn hộ của chúng ta thế nào?" Anh hỏi, không mong nhận lại câu trả lời. Anh chỉ muốn tìm cớ để nói, dù anh đã thuộc lòng mọi câu trả lời trước kia. Chris thường đến và nói hàng giờ liền, giờ đến lượt anh. "Em biết mà, lạnh lẽo và trống rỗng, anh từng nói thế." Đã quá lâu rồi phải không? Trong hai năm, ngày nào hắn cũng đến đây. "Em rất nhớ anh," Kennedy mỉm cười yếu ớt, vuốt mái tóc đen ngắn của Chris.
"Anh đã hứa sẽ yêu em mãi mãi...Đồ ngốc, nếu anh thất hứa, ít nhất một trong hai ta đã sống." Leon ngồi xuống cạnh hắn, vòng tay ôm hắn từ phía sau, cọ mặt vào vai hắn. Chris ngồi bất động, chỉ có đám hơi nước lan toả trong không khí chứng tỏ hắn còn sống. "Thật ngạc nhiên khi nhận ra giữa chúng ta không còn quá nhiều kỷ niệm." Leon dán sát người lên Chris, chỉ mong nhận lại chút hơi ấm. Em nhớ anh kinh khủng. Nhớ sự chăm sóc của anh, vòng tay vững chãi và ấm áp ôm em mỗi đêm. Chris, em nhớ anh vô vàn.
Những bông hoa ngớ ngẩn này, ngày nào anh cũng mang đến, để chúng chết héo trong giá lạnh. Anh vẫn nhớ những gì em thích. Em tự hỏi sẽ ra sao nếu ta chưa từng gặp mặt. Anh không bao giờ biết được, phải không? Em cũng vậy. "Trời sắp tối rồi, tuyết cứ rơi mãi, không còn ai trong nghĩa trang nữa đâu, chim chóc cũng không." Họ cứ ngồi dưới tuyết, Chris vẫn lặng thinh. Hắn luôn trầm lặng mỗi khi đến đây. Leon hít lấy mùi hương quen thuộc - giờ có lẫn mùi rượu. Kennedy không trách hắn vì nghiện rượu; anh cũng từng như vậy mà.
Leon không nhận ra Chris. Người này hoàn toàn xa lạ. Redfield của anh ấm áp và lạc quan, nhưng giờ trong mắt hắn chỉ chan chứa nỗi buồn và đau đớn tột cùng. Giờ Kennedy đã hiểu sẽ như thế nào khi vuột mất đi thứ quan trọng nhất trên đời. Leon đâu muốn biết, nhưng anh đã hiểu.
"Đừng tự trách mình," anh lẳng lặng nói, cầu nguyện với Chúa rằng hắn sẽ nghe thấy anh. Bởi Kennedy biết Chris luôn bị dằn vặt bởi cái chết của anh. Anh không thể thay đổi được gì cả. Cả hai ta đều không thể thay đổi bất cứ điều gì. Trời âm u, cành cây khô lay động trong gió. Tuyết vẫn cứ rơi, vùi đi những nụ hồng đỏ rực đặt trước tấm bia. Ngón tay Leon khẽ chạm vào cánh hoa. Anh không thể cảm nhận được. Thật bi thương khi ta không thể sống lại một đời hoài phí.
"Ta thường hay cãi vã vì những chuyện vặt vãnh. Và sao anh cứ lờ đi sự cáu gắt cay đắng của em? Sao anh vẫn cứ yêu em? Buông bỏ nhau đi," anh rơi vào im lặng, lắng nghe, biết đâu ít nhất một trong những câu anh huyên thuyên đã may mắn được nghe thấy. Không. Chỉ có im lặng. Thật vậy, anh cảm giác như giờ họ đang ở rất gần nhau. Leon tự an ủi bản thân rằng giữa họ đã sớm chẳng còn lại gì. Nhưng thực tế lại quá nhiều. Suy cho cùng, ai cũng còn day dứt quá nhiều kỷ niệm, cứ mỗi buổi chiều lại lướt qua trong tâm trí họ như những tấm ảnh xưa cũ trong chiếc hộp đầy bụi bặm. Giữa họ còn quá nhiều kỷ niệm, nên Chris cứ tiếp tục đến và Leon vẫn sẽ đợi.
"Tôi không nghĩ thế," Redfield mỉm cười, quay đầu nhìn Leon. "Hôm nay, tôi nghĩ tôi sẽ ở lại đây với em." Leon không hiểu hắn đang nói gì, nhưng rồi anh nhận ra. Cái xác dưới gốc cây. Hắn ngồi gục đầu trên đầu gối, thân mình phủ một lớp tuyết mỏng. Đã đến lúc ta không còn ly biệt.
Tuyết vẫn rơi mãi, dần che khuất đi cỗ thi thể lạnh băng. Sáng hôm sau, đương nhiên, họ sẽ tìm thấy hắn, nhưng lúc ấy đã quá muộn.
(Adu do nứng lồn quá nhưng mà không có nhiều thời gian, với tự nhiên mình nhớ ra có cái này ngắn gọn xúc tích đọc buồn rụng dái nên mình quyết định gõ cái này. Btw này mình dịch từ Nga qua Anh chứ dịch qua Việt nó nói cái gì mình hong hiểu-
-tskstop)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top