you can be the boss (H)

Artist: @Moniacal_Noon (X hehe)

Tác giả: thatfatcat4

Tag: đụ bumbalabum, khum bao, semi-public exh, smut, PWP, Death Island, đơ ti tóc miền Tây vì mình tục

Giới thiệu:

Bên dưới hầm ngục Alcatraz, Leon và Chris chạm mặt nhau, vốn là người mà họ ít trông mong nhìn thấy nhất.

Note:

Chào mọi người! Tôi quyết định tạm ngừng những gì tôi thường viết để làm một cái fic ngọt ngào và đơn giản hơn nhiều :) xin mời thưởng thức!

Tên chương lấy cảm hứng từ 'You Can Be My Boss' của Lana Del Rey.

__________

(Cái này là để heal sau cái djt self-harm ở trước với để tặng ck iu VNKL của mình. Chưa nghe bà này bao giờ S:0)

__________

Leon rút súng ra khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến dần về phía anh ngay khúc bo cống thoát nước. Anh quan sát một bóng đen lớn ẩn hiện trong bóng tối, sẵn sàng xả đạn vào bất kỳ con vũ khí sinh học nào định nhai đầu anh. Anh vô thức thét lên khi anh và thứ đó cùng chạy đến góc cua, nhưng ngay lập tức thở hắt ra và hạ súng xuống khi nhận ra người đến là Chris Redfield.

"Redfield! Anh làm cái mẹ gì ở Alcatraz thế?" Leon gọi to. Có vẻ như Chris cũng thắc mắc tương tự, hắn cũng từ từ hạ vũ khí.

"Tôi cũng muốn hỏi cậu." Chris đáp. "Cậu làm trò gì dưới này?"

"Vượt ngục." Leon đùa. "Sao anh lại ở đây? Ai đi cùng với anh?"

"Claire và Jill, họ đang ở tầng chính." Hắn nói.

Cặp đôi rơi vào bầu không khí im lặng khó xử, hồi tưởng lại lần gần đây nhất họ ở cạnh nhau một mình.

"Vậy, ờm..." Leon cố bắt chuyện, giọng anh ngập ngừng. "Dạo này anh thế nào?"

"Ổn." Chris gật đầu, đút tay vào túi quần.

Chris nhớ lại căn phòng khách sạn mà hắn đã tình một đêm với Leon cách đây chưa đầy một năm. Những ký ức vụn vặt lấp đầy tâm trí hắn, từng tất một trên tấm thân Leon đều được hắn tỉ mỉ nếm qua khi anh nằm vật trên nệm, yếu ớt nỉ non và liên tục cầu xin. Chris đã thoả mãn mọi thứ Leon van nài; song anh vẫn bỏ đi vào sáng hôm sau.

Chris và Leon vẫn luôn lảng tránh nhau trong suốt một năm. Tìm mọi cách để không phải nói chuyện riêng, luôn ngồi bất động trong im lặng cho đến khi có người khác xuất hiện mới phá vỡ bầu không khí khó xử đó. Và giờ họ chạm mặt nhau ngay dưới Alcatraz, không còn nơi nào để chạy nữa.

"Chris, ừm..." Leon lúng túng mở lời.

"Không sao." Chris xấu hổ khi nhận ra hắn đã đáp nhanh đến mức nào.

"Không- không, không phải vậy. Tôi xin lỗi vì...ừm, anh biết đấy. Xin lỗi vì đã lẳng lặng rời đi."

"Không sao mà, Leon. Chỉ là tình một đêm thôi." Chris nói. Hắn đâu có giận Leon; chưa bao giờ hắn giận Leon. Buồn thì có đấy. Nhưng tức tối? Không hề.

"Không, về chuyện đó...tôi khốn nạn thật mà. Tôi chỉ...tôi đang ở trong giai đoạn tăm tối, anh hiểu không?"

"Tôi biết rồi, Leon. Cậu không cần giải thích." Chris trấn an anh.

"Tôi chỉ...tôi thật lòng xin lỗi." Leon tựa lưng vào tường.

"Tôi hiểu mà. Không sao đâu." Chris nói, dịch người đừng cạnh anh. Hai người đều nhìn về trước, không đủ can đảm nhìn thẳng mặt nhau mỗi khi nghĩ về cái đêm xuân sắc ấy.

Leon và Chris đã gục đổ ngay trong phòng khách sạn sau khi đánh chết thằng Glenn Arias. Leon không đặt được phòng nên Chris nói có thể cho anh nằm tạm trên cái đi văng trong phòng hắn. Song Leon vẫn thản nhiên ngồi xuống giường.

"Thôi nào, lên nằm chung đi." Leon rên rỉ, quá kiệt sức và đau nhức vì bị đánh chết lên chết xuống, anh không thể tưởng tượng nổi phải ngủ trên cái ghế chết tiệt ấy ngay trong độ tuổi này của mình.

"Tuyệt đối không." Chris phun ra.

"Sao nào? Sợ cái gì đó...gay sẽ xảy ra à?" Leon vờ sợ sệt rồi đảo mắt. "Thôi đi, nhóc cứng cỏi. Ngủ chung một đêm thôi có sao đâu."

Chris nuốt nước bọt rồi cũng gật đầu. Đương nhiên chuyện đó đã chẳng bao giờ xảy ra, hắn đã đụ Leon bay não cho đến tận sáng hôm sau.

Chris thở dài khi nhớ lại. "Cậu muốn quên đi luôn không?" Hắn hỏi, nhung nhớ âm thanh ngọt ngào mà Leon phát ra trong lúc hắn sục dương vật anh, nhẹ nhàng đẩy hông vào Leon khiến anh bất lực rên lên theo từng cú thúc. "Không." Leon đáp ngay. "Không...Tôi- tôi không thể. Gần như đêm nào tôi cũng nghĩ về nó."

"Tôi cũng vậy." Chris thừa nhận. "Nó thật...mẹ kiếp, Leon, nó thực sự rất tuyệt."

"Ừ," Leon cười. "Chết tiệt, có bao giờ thế đâu."

Sự im lặng đáng sợ lại bao trùm lấy họ. Chris chỉ nghe mỗi tiếng Leon thở đều đều, cố không suy nghĩ đến cái gì khác nữa. Cảm giác như có gì đó chạm vào chân hắn và khi nhìn xuống, hắn thấy giày Leon đã hoàn toàn kề sát bên hắn.

"Tôi vẫn cố tìm người có thể...như anh." Leon lặng lẽ nói khiến Chris hoàn toàn sốc. "Nhưng không ai mạnh mẽ và dịu dàng hệt như anh. Không một ai..." Leon hít thật sâu. "Chris, chưa có ai đụ tôi sướng thăng thiên như đêm hôm ấy. Nó- con mẹ nó, như là tôi mù quáng tìm liều thuốc phiện đê mê ấy. Thật tồi tệ mà."

"Thật à?" Chris đã bình tĩnh lại. "Tại sao giờ tôi mới nghe được những lời này mà không phải là một năm trước?"

"Lúc ấy tôi không đủ can đảm để thừa nhận. Tôi đã nghiện rượu và trong thời kỳ lúc nào cũng muốn tự sát."

"Đây cũng vậy." Chris nói. Đốt ngón tay hắn cọ nhẹ lên eo Leon và thưởng thức cách mà nhịp thở anh run lên trước kích thích nhất thời. "Giờ thì sao?"

Leon không thể trả lời. Chris với đồng nghiệp hắn đã giúp Leon vượt qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời anh. Ngay cả khi anh đã ngủ với Chris và họ không thể trò chuyện bình thường bất cứ một giây nào, Chris vẫn âm thầm mang cà phê cho anh, đảm bảo mỗi sáng anh vẫn còn sống và luôn rời khỏi giường. Leon không nhớ nổi đã bao nhiêu lần anh say khướt rồi nôn thốc trong phòng tắm mà Chris vẫn luôn cạnh bên vỗ về anh.

"Tôi đoán tôi đã thay đổi rất nhiều." Cuối cùng anh cũng cất lời. "Và...giờ tôi thấy rất khác biệt."

"Ừ?" Chris nói, mu bàn tay đặt hờ bên hông Leon. "...Nghĩa là sao?"

"Anh nghĩ sao, Chris?" Leon bật cười. "Có thể chỗ này không thích hợp lắm, nhưng..."

"Tôi không bận tâm đâu." Chris nói. Mắt Leon mở to nhưng cũng kịp hoàn hồn.

"Hả?" Leon nâng giọng. "Chà, ừ- thật sao? Được thôi. Anh có mang...ờm-"

"Tôi nghĩa là có," Hắn ngay lập tức mò mẫm trong túi hòng tìm bất cứ thứ gì có thể dùng để bôi trơn. "Có rồi." Tay hắn chạm đến gói gel bôi trơn. Dù khá quái dị khi mang nó theo ra tận chiến trường nhưng phải thừa nhận có khi nó thật tiện lợi, nhất là lúc này đây.

"Tốt quá," Leon mỉm cười. Trước khi anh kịp nói gì thêm, Chris đã sấn tới và ngậm lấy môi anh, ấn anh vào tường.

Tay Chris lướt đi thoăn thoắt, đầu tiên cởi vest chống đạn của anh trước và nhẹ nhàng thả xuống đất, tiếp theo là áo thun của anh. Hắn nóng lòng hôn lên ngực Leon, đầu lưỡi mơn trớn núm vú anh khiến Leon rên rỉ.

"Ta phải nhanh lên." Hơi thở Leon trở nên gấp gáp. "Tôi cần...Tôi phải quay lại để- chết tiệt," Giọng anh ngắt quãng khi Chris bắt đầu mở khoá và kéo quần Leon xuống tận đùi anh. Hắn mút cần cổ Leon, hai người vội vàng cởi hẳn quần Leon ra. "Mẹ kiếp, Chris." Dương vật Chris giật nảy trong quần khi nghe tên hắn vuột khỏi môi Leon, hắn dán sát nửa người dưới lên eo Leon.

"Có thấy em làm tôi cứng đến mức nào chưa?" Chris thủ thỉ bên tai Leon khiến anh rùng mình.

"Chris, chết tiệt," Leon van xin. "Đụ chết em đi."

"Không cần phải nhắc tôi lần hai." Chris vừa nói vừa lột quần áo. Leon nhân cơ hội đá quần anh ra, và khi Chris xong xuôi, hắn túm lấy bả vai Leon và ép anh quay mặt vào tường.

"Cứ la lên nếu bị đau nhé?" Chris dịu dàng hôn gáy anh. Hắn kéo quần lót Leon xuống khiến anh thở hổn hển trước xúc cảm mát lạnh. Chris đổ gel ra tay, ấn hai ngón tay lên cái lỗ hồng hào của Leon. Nhận thấy Leon không có dầu hiệu vùng vẫy Chris mới đẩy ngón tay vào trong, tay còn lại vươn tới bọc lấy dương vật Leon.

Leon bất lực rên rỉ, hơi thở run rẩy liên hồi.

"Sướng không cưng?" Chris thì thầm vào tai Leon rồi cắn vành tai anh.

"Ưm, mẹ nó," Leon nỉ non, dương vật anh co giật trong tay Chris. Chris đẩy ngón tay vào sâu hơn và cuộn đốt ngón tay, tìm thấy tuyến tiền liệt của Leon chỉ sau vài giây trêu chọc. Hắn ấn mạnh ngón tay vào điểm ngọt ngào ấy và một tiếng thút thít yếu ớt thoát ra bên môi Leon. "Đụ em đi, Chris, làm ơn."

"Em chịu nổi không?" Chris lo lắng hỏi. Hắn không có nhiều thời gian chuẩn bị cho Leon.

"Được mà," Leon gấp gáp. "Em chịu nổi mà, em hứa."

"Cứ nói nếu tôi làm em đau nhé?" Chris lại nói, trong lòng vẫn đau đáu vẻ mặt đau đớn của Leon khi anh quằn quại dưới thân hắn trên giường khách sạn.

"Được." Leon thở dốc trong khi Chris sục dương vật hắn vài cái. Chris chậm rãi rút ngón tay ra khỏi Leon đang nhỏ giọng rên. Hắn đổ gel lên dương vật, mong rằng nhiêu đó đã đủ để bắt đầu cuộc vui.

"Sẵn sàng chưa?" Chris hỏi, ôm lấy eo Leon và bắt anh vểnh mông lên.

"Rồi mà." Leon thèm khát gật đầu. Chris đút đầu khấc vào miệng huyệt rồi từ từ đẩy vào. Leon run lên, nỉ non trước kích thích dữ dội. Anh đã quên mất dương vật Chris lớn cỡ nào; nhưng không sao, anh chịu được.

"Sướng quá Chris ơi," Leon thút thít khi Chris ấn dương vật vào được nửa đường. "Khủng bố thật."

"Thích ngắm em nuốt lấy tôi," Chris thở phì phò, đẩy hết phần còn lại vào trong. Leon nỉ non khi Chris vùi toàn bộ dương vật bên trong anh, cố thả lỏng để ổn định nhịp thờ. "Leon, em ổn chứ?"

"Ổn mà," Leon nhắm chặt mắt. "Cứ đụ tới đi."

"Shh, bình tĩnh nào, tôi sẽ cho em tất cả," Chris thủ thỉ, bắt đầu đưa đẩy. Leon lớn giọng rên rỉ, hai tay quờ quạng cào bức tường trong khi Chris dập anh từ phía sau.

"Được không?" Chris hỏi. "Có đủ gel không?"

"Tuyệt quá," Leon gượng nói. "Mẹ nó sướng quá, Chris, làm ơn-"

"Lặp lại tên tôi," Chris gầm gừ, bắt đầu trừu sáp theo nhịp điệu. Leon thở gấp, anh gần như bị nhồi vào tường, chỉ có thể chống đỡ sức nặng lên hai tay khi Chris mạnh mẽ thúc vào hết lần này đến lần khác.

"Chris," Leon thốt lên. "Em yêu con cặc của anh, em- em yêu nó chết mẹ, em không thể sống thiếu nó."

"Em thật xinh đẹp," Chris lầm bầm. "Tôi muốn nghe em rên đến chết. Mẹ nó bên trong em thật tuyệt."

"Cặc anh to vãi chưởng," Leon nỉ non. "Mạnh lên đi, Chris."

Chris vui lòng làm theo, tàn bạo dập vào Leon chỉ để nghe anh kêu thất thanh. Hắn hôn liếm khắp cùng vai gáy Leon, muốn ngậm lấy môi anh song không thể với tới.

"Em khít quá," Hắn thở hổn hển bên tai Leon. "Mẹ kiếp, em làm tôi bắn mất."

"Bắn vào trong em đi." Leon ậm ừ, đong đưa eo theo lực thúc của Chris.

"Em chắc chưa?" Chris hơi ngạc nhiên.

"Có- có mà, đi mà," Leon thút thít. "Làm ơn, em cần anh," Anh nài nỉ, mò mẫm tìm bàn tay Chris để dẫn lối đến dương vật anh, thúc giục hắn tăng tốc độ vuốt ve.

"Chúa ơi, lần gần đây nhất em làm tình là khi nào thế?" Chris bật cười, không quên thúc càng mạnh vào Leon, những tiếng nỉ non ngọt ngào của anh có thể đã thu hút sự chú ý từ phía trên.

"Lâu lắm rồi." Leon thừa nhận. "Chris- Chris, mẹ ơi," Leon thét lên khi gần đến cao trào. "Em- em- chúa ơi!" Anh thở hổn hển, hoàn toàn đổ gục lên bức tường.

"Tới nào, Leon," Chris dập mạnh vào tuyến tiền liệt của Leon. "Ngoan lắm, bắn vì tôi đi nào," hắn ôm lấy vòng eo Leon, nhấc anh lên khi tiếp tục đụ xuyên qua cơn cực khoái của anh.

"Ôi chúa ơi," Leon nức nở khi anh bắn ra. Hai chân anh run dữ dội, có thể đã khuỵu hẳn xuống sàn nếu Chris không ôm eo giữ anh lại.

"Anh- anh vẫn chưa-" Leon lắp bắp, hoàn toàn kiệt sức. "Nằm xuống đi, để em làm cho." Cuối cùng anh cũng thốt nên lời.

"Leon, ổn mà," Chris nói khi chậm rãi rút ra. Dương vật hắn vẫn cương cứng và nhức nhối.

"Em không cần phải-" Chris muốn khuyên, nhưng Leon đã xoay người và đẩy hắn xuống đất. Chris thuận theo, nằm trên mặt sàn lạnh băng trong khi Leon ngồi dạng chân trên hông hắn.

"Em muốn thế," Leon thở hắt, ngồi hẳn lên dương vật Chris. Cả hai đều rên lên khi Leon bắt đầu nhún, đôi chân yếu ớt chống cự đến cùng khi anh tự đụ mình xuống dương vật Chris.

Chỉ riêng cảnh tượng mê hồn ấy thôi cũng đã đủ dồn Chris đến cực hạn; Leon, mệt mỏi, ướt đẫm mồ hôi, vẫn kiên trì nhún lên xuống trên dương vật hắn, đầu gối anh chống xuống mặt đất hai bên Chris. Dương vật anh đã mềm nhũn song vẫn nảy lên theo nhịp chuyển động. Chris rướn người vòng tay vuốt ve dương vật Leon. Anh thở gấp, lắc đầu nguầy nguậy. "Đ-đừng mà, nhạy cảm lắm," anh run giọng.

"Em đẹp chết mẹ," Chris dời tay xuống đùi leon. Hắn ưỡn hông thúc mạnh và Leon khiến anh rên thất thanh. "Mẹ nó, tôi sẽ hốt em về nhà. Đéo cho em bỏ đi nữa." Hắn gầm gừ, tóm lấy eo Leon và ấn vào anh thật sâu. "Tôi bắn đây, Leon, chết tiệt." Chris bắn sạch vào Leon, anh đang vặn vẹo ngay trên người hắn. "Thật tuyệt vời, cưng, làm tốt lắm," Chris lẩm bẩm, thở nặng nề khi cơn cực khoái dần nguôi đi.

Xong xuôi, Leon trượt khỏi Chris, hoàn toàn hết hơi và ngã vật xuống cạnh hắn.

"Ta cần luyện tập nhiều hơn." Leon hổn hển, bắt đầu mò tới quần áo của mình. Anh tròng áo thun vào trước, sau đó là quần và tư trang còn lại. Chris cũng làm theo.

"Đồng ý."

Chuyến đi đến tầng chính diễn ra trong im lặng, ấy là đối với Chris khi Leon không nhịn được mà cứ thỉnh thoảng lại châm chọc vài câu.

"Anh ở chỗ quỷ nào mà lâu thế?" Jill thắc mắc khi họ tiến đến khu vực phòng giam chính.

"Kiểm tra khu vực cống thoát nước. Xem tôi tìm thấy ai này." Chris nói, chỉ vào Leon.

"Leon? Cậu làm gì ở đây thế?" Jill hỏi nhưng nhanh chóng bị thứ khác thu hút sự chú ý. "Chúa mẹ ơi, thật tình luôn? Tôi và Claire phải đánh vật với đám xác sống trong khi hai người ân ái dưới kia à?" Cô đứng khoanh tay như không thể tin được.

"Họ làm sao cơ?" Claire thốt lên.

"Tôi- cái gì- chúng tôi- sao cô biết hả?!" Chris phản bác trong khi Leon đứng khép nép vì xấu hổ.

"Hai người mặc nhầm áo rồi kìa." Chris nhìn xuống, hoá ra hắn mặc phải cái áo thun màu xám chật một cách bất thường, còn áo của Leon lại rộng thùng thình.

"Chết mẹ." Hắn lẩm bẩm.

"Xin lỗi." Leon hướng tới Jill và Claire, chỉ mong cả nhóm có thể tiếp tục càng sớm càng tốt.

"Sao cũng được, chỉ là...di chuyển nhanh lên. Tụi này vừa tìm được vài thứ hay ho đấy." Jill thở dài, bắt đầu dẫn đường.

__________

Notes:

Mọi người nghĩ sao về Death Island btw tôi thích nó lắm ấy nhưng tôi vẫn ưng Vendetta hơn.

(Cái fic này mới thôi. Mình vừa mới lướt hết nguyên list Leon hơn bảy chục trang sau hai tháng ròng, giờ mình vòng qua ba, bốn trang đầu rà truyện. Đm thấy mình siêng không, hôm qua gõ xong hơn 6k chữ giờ qua đây gõ 3k chữ trong đúng hai tiếng rưỡi haha.

Phải gõ H thôi cho thiên hạ biết mình có làm H :) này chưa đủ đô lắm, nhưng phải ăn theo DI nên làm cho vui ấy mà.

-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top