Excruciatingly (2)

Artist: sglo8 (Lofter)

Leon mừng vì Claire không đề cập đến chuyện đó nữa. Hai người không gặp nhau thường xuyên, nhưng bất cứ khi nào họ có cơ hội tái hẹn, Claire sẽ cố hết sức đảm bảo rằng Leon vẫn ổn và cảm thấy thoải mái. Leon rất cảm kích; anh đánh giá cao cách cô không thúc ép tâm lý anh và cách cô đối diện với nó như thể nó không phải vấn đề lớn.

Bởi vì thực chất đây đâu phải vấn đề lớn lao gì cho cam.

Những tổn thương xác thịt anh gây ra chỉ là cơn đau vật lý nhất thời, không thể trực tiếp đánh gục tinh thần anh.

Ngay cả khi không tự rạch những đường sâu hoắm trên da thịt, máu anh vẫn chảy, da thịt anh vẫn nát tan, tinh thần anh vẫn vỡ vụn đấy thôi.

Và tất cả những gì anh làm chỉ là thêm vào những vết thương ngoài da chẳng là gì so với tấm thân vốn đã tàn tạ này.

...

Anh là một thằng ngu, một thằng điên rồ tột độ, một tên bệnh hoạn thảm hại vì hiện giờ trong đầu anh chỉ toàn nung nấu ý định cắt đứt mạch máu mình đi. Đã quá rõ ràng, nơi mặt trong cổ tay anh là vị trí tồi tệ để trút giận vì một khi lưỡi dao đã rời khỏi da thịt, một màu đỏ sẫm đen đặc hơn bất kỳ thứ máu nào anh từng thấy lại phun ra khỏi vết thương như mạch nước chảy tràn. Anh hoảng loạn, vội vàng vớ lấy gì đó quấn quanh cổ tay. Ngu ngốc thay, và cũng thật dễ đoán, chiếc khăn tắm trắng tinh nhanh chóng nhuộm đẫm một màu đỏ tươi. Anh sẽ tìm cơ hội vứt nó đi trước khi Chris thức vậy.

Không phải là anh chưa hề nghĩ đến khả năng này, mặt khác cũng không có ý định trốn tránh nó.

Anh chưa chuẩn bị đón nhận lấy cơn đau khủng khiếp.

Cuối cùng nó cũng đến.

Cuối cùng anh cũng cảm nhận cơn nhức nhối từ miệng vết thương. Cuối cùng anh cũng nhận ra anh có chảy máu, xác thịt anh không phải là một con rối cao su.

Anh cảm nhận mình là con người. Chiêm nghiệm thời khắc sống động nhất mà anh đã quên đi trong một thời gian dài.

Thật choáng váng, anh muộn màng nhận ra mình đang mất máu. Nhưng Leon không quan tâm vì sao anh lại cảm thấy như vậy, chỉ là cảm giác cứ đến với anh thôi.

Giờ tìm đường thoát ra vực thẳm này đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa - anh đã lầm lỡ quá sâu, cách duy nhất là tiếp tục bước đi, càng xa càng tốt.

...

Chris bày ra vẻ mặt đó.

Leon đang cố hết sức không để bạn đời anh thất vọng.

"Em ổn không?" Hắn đã hỏi anh sau khi dùng bữa tối, màn hình TV phủ một tầng ánh sáng lờ mờ lên gương mặt họ.

Leon nhún vai, "Ừ?" Anh tựa đầu lên vai Chris, ngưỡng mộ cách mà Chris vẫn còn tập trung vào bộ phim nhạt nhẽo trên màn hình sáng. "Sao thế?"

Chris thở dài và vén một sợi tóc khỏi mắt Leon. "Gần đây em có vẻ xa cách nhỉ."

"Có sao?" Chris trịnh trọng gật đầu.

Hắn hít một hơi. "Tôi biết hai ta đều có nhiều vấn đề khác nhau, nhưng Claire nói em đang gặp khó khăn," hắn ngắt quãng, "Tôi chẳng biết nữa - chỉ là, hãy nhớ là em có thể tâm sự với tôi, nhé? Tôi biết quãng thời gian này rất khó khăn, nhưng tôi- tôi sẽ luôn ở đây."

Trái tim Leon hẫng một nhịp.

"Cô ấy đã nói gì với anh?" Giọng anh run run.

Chris thắc mắc nhíu mày. "Chỉ là lúc này em không còn là chính mình nữa, thế thôi. Sao thế? Em có gì muốn nói với tôi à?"

Anh lắc đầu, "Không có," và dán sát người lên Chris, vùi mình trong vòng tay cứng cáp của Chris trong khi cố tập trung vào bộ phim lần nữa.

"Em biết không, tôi lo cho em lắm đấy."

Leon muốn bật cười và đùa vài câu phản bác, nhưng anh biết Chris không thích nên chỉ đành nhịn lại. "Em biết."

Những vết rạch trên cánh tay anh nhức nhối như thiêu đốt.

...

Chris lo lắng nhìn anh khi anh bước ra từ phòng tắm ngay đêm hôm ấy.

Vòng ôm của hắn quanh người anh chặt chẽ hơn bao giờ hết trong giấc mộng mị.

Leon chưa bao giờ ghét bản thân đến thế.

...

Lúc choàng tỉnh, Leon thấy anh lại ở trong phòng tắm, lòng bàn tay nắm chặt lưỡi dao cạo mới tinh. Anh phải làm nhanh lên, Chris sắp về rồi. Hôm nay, niềm thôi thúc tự diệt ấy đã mãnh liệt hơn. Khát khao muốn trở thành thứ gì đó khác hơn là một cỗ xác chết thối rữa đã đánh tan lý trí anh, kéo anh ngồi khuỵu trong lòng bồn tắm. Cuộn giấy vệ sinh đặt trên bồn rửa rơi phịch xuống đất.

Anh vẽ ra viễn cảnh Chris mang gương mặt thống khổ khi nhìn thấy cơ thể vô hồn của Leon nằm gục trong bồn tắm, chìm đẫm trong máu của chính anh. Anh tưởng tượng ra hắn sẽ khóc, tự trách móc mình rồi bắt đầu hành hạ bản thân hệt như những gì Leon đang làm lúc này.

Anh nghĩ đến lễ tang của mình, bầu không khí thật âm u và ảm đạm. Có lẽ Chris sẽ phát biểu gì đó, an ủi những người khóc tang rằng anh tuyệt vời đến mức nào, rằng sự nghiệp anh đáng trân quý ra sao, rằng anh được yêu mến đến nhường nào.

Leon bật cười, tất cả chỉ là dối trá.

Leon không định tự sát. Anh không muốn tự sát.

Nhưng anh có muốn chết.

Khá mâu thuẫn nhỉ? Một thằng hèn muốn biến mất khỏi cõi đời nhưng không nỡ ra tay với chính mình.

Việc duy nhất có ý nghĩa là cứ mơ tưởng về những thứ hão huyền tồn động trong tâm trí, mặc dù đã biết trước kết quả ra sao dù có đau đáu về nó nhiều đến đâu.

Leon sẽ lại tự cắt da thịt rồi giả vờ anh vẫn ổn. Nếu từ bỏ đi thì mọi thứ có tốt đẹp lên không?

Vì lúc này nó đã không đơn thuần chỉ là cơ chế đối phó với bệnh tâm lý nữa. Anh buộc phải gọi nó là cơn nghiện kinh niên. Nó là một phần trong anh. Một thứ gì đó anh không thể buông bỏ. Một thứ gì đó anh không thể né tránh.

Anh thậm chí còn không muốn thử.

Và giờ anh phải làm nhanh vì Chris sẽ về trong chốc lát, anh sẽ phải quay lại với vai diễn hoàn hảo của mình.

Những mảnh ghép cuộc đời có lẽ sẽ miễn cưỡng ghép lại sớm thôi một khi anh đã chỉnh đốn được bản thân.

Anh chộp lấy lưỡi dao cạo trên thành bồn tắm và ngắm nghía cổ tay mình. Anh không muốn làm rách việc hay lỡ ra tay quá sâu rồi cắt phải thứ gì đó, nhưng tay anh sắp hết chỗ cắt rồi.

Cảnh tượng cánh tay anh sẽ khiến người thường phải khiếp đảm. Những vết sẹo trắng bệch và còn ửng hồng nhảy múa duyên dáng từ cổ tay đến khuỷu tay, những đường rạch cũ gần như đã phai mờ, nhưng những vết mới, những vết sâu hơn, đang kết vảy và lởm chởm khắp cánh tay anh. Đôi khi Leon nhận ra mỗi khi căng thẳng hay lo lắng, anh lại vô thức đưa tay vuốt ve chúng dưới ống tay áo chỉ để nhắc nhở mình rằng chúng ở đó.

Cắt đè lên những vết sẹo cũ không bao giờ sung sướng bằng huỷ hoại làn da láng mịn. Ít ra mỗi khi anh hạ dao, anh vẫn còn nhớ những vết sẹo kia được hình thành nên từ mục đích giải toả và thoả mãn cơn nghiện, chứ không phải do nỗi bất lực, đáng thương hay yếu đuối.

Nhưng anh đâu có quyền lựa chọn, vậy nên chỉ một chốc anh đã xong xuôi, cắt một vệt dài và dứt khoát ngay trên vết thương vẫn đang khép miệng.

Mẹ kiếp.

Kiến thức y khoa của Leon đủ cho anh biết anh đã phạm phải sai lầm lớn.

Con mẹ nó anh đã cắt trúng ngay cái động mạch.

Anh thậm chí còn thấy lớp mỡ ngay dưới da.

Anh phát ốm mất.

Và, chết tiệt, anh đang mất rất nhiều máu.

Và Chris đang trên đường về nhà.

Anh yếu ớt gõ nhẹ lên điện thoại, kiểm tra thời gian. Máu lênh láng khắp màn hình và tầm nhìn anh bắt đầu xuất hiện những chấm đen lờ mờ.

Chris sẽ về đến trong mười phút nữa.

Leon đã làm rách việc rồi.

Máu phun ra khỏi cánh tay anh theo đúng nghĩa đen như một cảnh phim kinh dị.

Máu không ngừng chảy. Leon điên cuồng kéo giấy vệ sinh và áp lên cánh tay, mặt giấy thấm máu và rã vụn ngay khi vừa chạm vào da. Máu phun đầy khắp thành bồn tắm như một bức graffiti biếm hoạ chân thực nhất về trạng thái tinh thần của Leon lúc này.

Anh sững người, lặng thinh nhìn dòng máu vẫn đều đều túa ra từ cổ tay. Cảnh vật xung quanh như chậm lại. Anh ấn ngón tay vào vết cắt, nhăn mày trước cơn đau khủng bố do chạm phải lớp thịt bên trong. Anh rụt tay lại và kinh ngạc nhìn máu tiếp tục phun ra từ vết cắt như một cái ống nước mất kiểm soát.

Tiếng chìa khoá lách cách và tiếng bước chân không thể nhầm lẫn của Chris vang lên.

Giờ đã giữa trưa. Anh không thể vờ ngủ được nữa.

"Tôi về rồi đây!" Chris gọi to.

Leon ước gì anh chết từ lâu rồi.

Cánh tay anh đang túa màu và Chris về đến nhà, và mọi chuyện thật sai trái.

Chris gọi tên anh, Leon muốn bật khóc. "Leon? Em ổn không?"

Anh nghẹn ngào, "Em ổn," mặc dù anh vẫn mất máu và anh biết nó sẽ không dừng lại.

Chẳng vui chút nào. Chẳng hưng phấn chút nào. Đây xác đáng là một cái địa ngục có thực.

"Em đang làm gì thế?" Chris đang đứng ngay phía bên kia cánh cửa. Cửa không khoá, nhưng hắn không tuỳ ý xông vào.

Leon áp tay lên miệng vết thương, co rúm người trước cơn đau dữ dội. "Chỉ- chỉ đang dọn dẹp chút thôi." Anh ghét cách giọng anh nghe thật bất định.

Chris im lặng một lúc. "Em cần giúp gì không?"

Có chứ.

"Không."

Leon nhìn xuống hai cánh tay ướt máu, căn phòng hiện giờ trông giống như hiện trường án mạng. Cảm giác như nước mắt sắp trào ra, biết rằng chẳng bao lâu nữa thôi mọi thứ sẽ bại lộ. Anh đã lạc lối quá xa, quá sâu.

"Chris." Anh thốt lên.

"Ừ?" Bờ mi Leon đã ươn ướt, song anh vẫn không khóc.

Thế đấy. Anh sẽ không thể cắt chém và giày vò bản thân thêm một giây nào nữa.

Nhưng anh cũng chưa muốn chết.

"Em nghĩ em cần giúp đỡ."

Chris vặn tay nắm cửa. "Tôi vào được chứ?"

Leon chỉ thút thít khe khẽ.

Và cả thế giới bất chợt chậm lại, môi Chris mấp máy gì đó nhưng anh không thể nghe thấy. Anh không nhìn rõ - nước mắt đã làm nhoè mắt Leon và anh chợt nhận ra mình đang khóc nức nở. Anh nắm chặt vải áo phông của Chris và nhuốm ướt nó bằng máu của chính anh.

"Em xin lỗi Chris em- mẹ nó em thật xin lỗi."

Chris ngăn anh lại, "Không, không, không, đừng nói thế- nghe tôi này, được rồi, tôi sẽ tìm cái gì đó băng em lại rồi ta gọi xe cấp cứu nhé."

"Đừng!" Leon càng nắm chặt áo Chris hơn và cánh tay anh nhói lên. "Đừng- làm ơn."

"Leon tôi phải-"

Leon liều mạng lắc đầu, "Không, Chris, làm ơn, em không muốn- em không," giọng anh vụn vỡ thành từng tiếng nức nở thảm thương, cơ thể run rẩy không giống như bất kỳ cảm xúc gì anh từng trải qua trước đây.

Chris vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng Leon có thể nhận ra sự mâu thuẫn trong mắt hắn. "Được rồi được rồi. Tôi chở em đến bệnh viện nhé?"

Anh lại lắc đầu, giọng mơ hồ và tầm nhìn mờ đi, "Em không muốn." Giọng anh nhỏ đến chết người.

Chris thở hắt ra như nghĩ gì đó trong lòng. Leon biết anh thật vô lý, nhưng ý nghĩ có người quan tâm và cố lý giải tâm lý anh khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

"Ở yên đây nhé? Tôi không đi lâu đâu, được không?" Hắn thủ thỉ, "Tôi quay lại ngay trước khi em kịp nhận ra." Nụ cười của hắn càng khiến Leon khóc dữ dội hơn.

Máu anh vẫn đang chảy.

Nước mắt anh vẫn cứ rơi.

...

Không đến mười giây sau Chris đã quay lại với hộp sơ cứu trong tay, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Leon bắt đầu hoang tưởng về việc anh ước khi nãy mình đã chết quách cho xong, ước dòng máu trong người đã chảy cạn trước khi Chris kịp về nhà, ước anh đã nhẫn tâm cắt sâu hơn chỉ một chút nữa thôi.

Anh nhìn chằm chằm vào vết thương và cảm giác một tia xấu hổ len lỏi vì trông nó nhỏ đến mức nào, trông nó như hoà làm một với vô số vết cắt khác trên da anh.

Anh cảm thấy thất bại trong việc tự tàn phá bản thân. Anh còn có thể thảm hại hơn thế nào nữa?

"Đưa tay cho tôi được không?"

Leon lặng lẽ gật đầu. Vết thương đã không còn trông giống như cái quỷ gì đó trong một bộ phim kinh dị khủng bố mà chuyển sang quen thuộc hơn. Anh nhìn Chris lấy ra một miếng gạc tẩm cồn chấm lên da anh, máu đông lại và thấm vào miếng gạc. Leon để ý phần thịt đỏ tươi  trong cổ tay cho đến khi máu nhanh chóng ngập ra. Máu vẫn chảy đều đều nhưng đã ngừng phun mất kiểm soát như trước đó.

"Tôi biết, tôi xin lỗi," hắn nói khi thấy Leon nhăn mặt vì đau. Hắn lấy một gói băng dán vô trùng còn nguyên seal mà Leon chưa đụng tới vì anh chẳng mấy quan tâm đến tầm nghiêm trọng của những vết sẹo do anh tạo ra.

Quá trình gần như diễn ra một cách thuần thục và máy móc, nhưng Leon cảm nhận được những cảm xúc Chris đang kìm nén trong lòng. Anh nuốt xuống một tiếng nghẹn ngào khi nhận ra anh là mọi nguyên nhân gây ra khổ đau cho Chris.

Hai tay Chris cũng đầy máu, nhưng hắn đã cầm máu vết thương, thành thạo xử lý thành một đường đỏ thẫm gọn gàng. Hắn ấn miếng gạc lên trên rồi cố định bằng băng. Nếu Leon không nhìn xuống, anh có thể vờ như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.

"Em doạ tôi chết khiếp," Chris thở dài khi đảm bảo máu sẽ không thấm qua lớp băng nữa rồi mới buông tay Leon ra.

"Em xin lỗi- đáng ra anh không nên thấy cảnh vừa rồi."

Mắt Chris mở to, "Không, không, ý tôi không phải vậy đâu Leon à."

Leon không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi có thể đã mất em." Chris cầm tay anh, ngón tay xoa vòng tròn trên làn da mềm mại.

Leon nhíu mày càng chặt và anh yếu ớt thì thầm, "Thế sẽ tốt cho anh thôi."

"Đừng nói thế."

Leon ậm ừ cười, "Nhưng đó là sự thật."

Anh giật nảy người khi Chris bất ngờ ôm chầm lấy anh, cánh tay rắn rỏi khoá chặt anh trong lòng. "Không đúng- Chúa ơi Leon, tôi rất xin lỗi vì không nhận ra em đang tổn thương, tôi yêu em, chẳng biết tôi sẽ ra sao nếu đánh mất em mãi mãi."

Leon lại bật khóc. Anh ngỡ như anh đã quên mất cách khóc rồi. Nhưng lời nói của Chris quá chân thành khiến những giọt nước mắt anh cố kìm nén bấy lâu cứ tuôn ra như vỡ lũ; đều là những xúc cảm anh vô thức giữ kín trong lòng suốt thời gian qua.

"Em- em không cố ý, em không muốn chết," anh thấp giọng thừa nhận. Mắt anh khoá chặt lên miếng băng trên tay trái, che phủ lớp da bị tàn phá đến cực hạn. Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực khi nhìn xuống hai đùi, cánh tay phải, vùng bụng và toàn bộ phần da còn lại đáng ra phải mịn màng và săn chắc nhưng giờ lại trở nên tái nhợt và nát bấy đến thảm thương. Chris sẽ nghĩ như thế nào về anh, một Leon hoàn toàn thay đổi như bước ra từ phim kinh dị?

Hẳn giọng anh nghe như một thằng khờ, nước mắt vẫn đọng trên má và máu còn vấy đầy tay, còn tâm trí thì quay cuồng vì xấu hổ và kiệt sức. "Anh lấy cho em một cái áo được không?"

Chris buồn bã mỉm cười, và Leon không tài nào quên được cách mà Chris nhìn xuống hai đùi Leon, vẫn chồng chất những vết sẹo đang lành và đã phai đi. Hắn gật đầu, đưa tay cho Leon nắm lấy. Hắn dìu anh vào phòng khách, Chris rời đi chỉ vài giây rồi quay lại với chiếc quần thể thao và cái áo dài tay rộng thùng thình của chính hắn. Cái áo quá lớn so với anh.

Ngạc nhiên thay, anh cảm thấy khá bình tĩnh. Đây là giây phút bình yên nhất anh từng được tận hưởng trong nhiều tháng liền. Không vui cũng chẳng buồn. Không có gì giống với cảm giác tê dại đau đớn anh đã từng trải qua; thứ cảm xúc khiến tứ chi anh căng cứng và nhức nhối trong lòng. Sự bình tĩnh gần như trống rỗng; như không còn cảm xúc nào có thể chi phối được anh; như thể anh đã cạn kiệt sinh lực. Nước mắt anh đã ngừng rơi và cơ thể đang được ủ ấm. Anh có thể coi chưa có gì xảy ra. Leon cảm thấy thư thái, ngay cả mạch đập âm ỉ trên cổ tay cũng khiến anh thả lỏng.

"Anh muốn nói về chuyện đó phải không," anh thì thầm với Chris khi được kéo vào một cái ôm vững chắc.

Anh cảm nhận Chris thở dài trên tóc anh. "Có chứ," hắn cất lời, "nhưng chỉ khi em sẵn sàng thôi."

Chẳng có gì để nói cả - mọi thứ đều quá rõ ràng. Chris đâu có ngu, hắn đã tự lồng ghép sự việc lại với nhau. Hắn cũng từng suy sụp như Leon và biết tận tường những nỗi kinh hoàng ấy ra làm sao. Hắn hiểu tại sao Leon lại nỡ tổn thương chính bản thân anh, đây không phải điều mà hắn muốn nói đến.

"Có gì để nói đâu?" Giọng Leon thật nhỏ.

Chris càng ôm anh chặt hơn. "Em biết mà, em có thể tìm đến tôi."

Leon gật đầu. "Em không muốn." Anh thật ích kỷ và ngu xuẩn. "Em chỉ muốn cảm nhận cơn đau."

Và giờ em vẫn vậy.

Chris vuốt mái tóc đã bết lại và nhếch nhác, nhưng Chris không bận tâm. "Em biết tôi sẽ đau lòng mà, phải không?"

Leon lại gật đầu.

"Mẹ kiếp. Lẽ ra tôi phải biết có gì đó không ổn đang-"

Leon ngắt lời, "Anh đang tự trách."

"Đúng thế, không phải bạn trai nào cũng nên làm thế sao?" Chris như đang cười.

Anh cắn chặt môi, hoàn toàn cạn ngôn. Anh biết nói gì đây, rằng anh xin lỗi vì đã âm thầm cắt xẻo cơ thể mỗi khi Chris đang đếm cừu trong mơ? Rằng anh sẽ không tái phạm nữa. Rằng anh sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn. Anh thậm chí có muốn thế không? Anh còn khả năng làm thế không?

Vì nó đâu hề đơn giản như việc chỉ tham gia vài buổi tham vấn tâm lý đơn thuần rồi vứt lưỡi dao đi. Leon từng có một bác sĩ tâm lý riêng và anh đã phấn đấu chống lại cơn nghiện. Anh thất bại thảm hại. Không có bất kỳ hình thức trị liệu nào hiệu quả ngoài việc nhìn thấy hai bàn tay nhuốm đầy máu. Anh đã tự tay biến cuộc đời mình thành một cơn ác mộng chìm nghỉm trong sắc đỏ của máu tươi.

"Em đang đắn đo."

Leon cười nhạt, "Đúng thế. Thật kinh khủng, phải không?"

"Còn tuỳ vào việc em đang nghĩ cái gì," Chris nghiêm giọng.

"Anh sẽ ép em dừng lại sao?" Anh vùng mình khỏi vòng tay của Chris và buộc bản thân phải nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt nọ nheo lại và thẫn thờ vì nước mắt. Biểu cảm hắn kiên định và môi hắn nhếch lên thành một nụ cười buồn bã.

"Tôi có thể không?" Là tất cả những gì hắn nói.

"Em đoán anh có thể thử," Leon nặng nề nói.

"Nhưng em sẽ thay đổi à?"

Một khoảng lặng thinh. Leon nuốt nước bọt. "Em không nghĩ thế."

Vì nếu việc cai nghiện dễ dàng thì anh đã dừng ngay khi cảm giác mới mẻ của nó dần mất đi. Lẽ ra anh đã dừng lại ngay khi cơn đau không còn khiến anh tỉnh tảo như thuở đầu. Lẽ ra anh đã dừng lại ngay khi nhận ra việc cắt tay càng giống như thói quen kinh niên hơn là nỗi ân hận nhất thời.

"Vậy tôi sẽ không." Leon có thể thấy Chris đã rất đau đớn khi phải thừa nhận, chỉ càng khiến anh muốn xé nát bản thân hơn thôi. "Tôi không ép buộc em tuân theo những điều em không muốn, nhưng tôi cũng không đứng nhìn và vờ như em chẳng hề bị thương, Leon. Tôi muốn em được phục hồi, ngay cả khi em không nghĩ mình làm được điều đó thì trong thâm tâm em biết mình vẫn muốn như vậy. Vậy nên tôi- tôi sẽ ở bên em nếu em cần. Tôi sẽ lắng nghe hay xử lý vết thương cho em, nhưng em phải cho tôi vào, nhé?"

"Không dễ thế đâu," Leon lầm bầm, những giọt nước mắt mới thấm ướt môi anh khi anh mở miệng.

Chris lại vòng tay qua vai anh, hắn chôn đầu trong hõm cổ Leon. "Tôi biết- tôi chưa hề nói như vậy. Nhưng từ bao giờ mọi chuyện lại dễ dàng thế?"

"Thứ này đây," Leon nói trước khi kịp suy nghĩ. "Việc này rất dễ."

Chris cau mày, nhẹ nhàng nhấc Leon khỏi vòng tay và kéo anh vào lồng ngực.

"Nói với anh về- về tất cả những thứ chết mẹ này," anh thở dài, "Em đã nghĩ sẽ thật khó khăn khi phải thừa nhận, nhưng vì là anh, nên- nên em cảm giác thật nhẹ nhõm." Anh vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay; lớp máu khô hơi bong ra khi anh siết chặt nắm tay. "Ý em là, em đang ở đây, trả lời từng câu hỏi của anh và khóc nức nở như thể em không phải là người đã xẻo cơ thể thành từng mảnh trong phòng tắm vậy." Anh quan sát Chris nhăn mặt trước cách anh lựa chọn từ ngữ.

"Em can đảm hơn em nghĩ rất nhiều," Chris mở miệng, và nếu lời này cất ra từ bất kỳ ai khác sẽ nghe thật giả dối. Đương nhiên, anh rất kiên cường, anh phải kiên cường. Có thể anh đã bỏ mạng tại Thành phố Raccoon nếu không có chút dũng cảm nào. Nhưng anh cũng rất kinh hãi. Anh sợ tâm trí của chính anh, anh sẽ biến thành thứ quái gở nào nếu không mang trong mình lòng can đảm ấy. Nếu anh không dùng vũ khí thành thạo thì mục đích tồn tại của ạm còn là cái chó gì nữa? Leon không ngu - anh biết anh có giá trị. Và nếu anh chết anh cũng sẽ dễ dàng bị thay thế, đây là điều đáng sợ nhất trong suốt những năm làm việc vì hầu như anh không còn bất kỳ lý do tồn tại nào ngoài hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nhưng rồi Chris ở ngay trước mặt anh, ánh sao nhảy múa trong ánh nhìn của anh và Leon đang vô cùng hoang mang, suy sụp, và nó thật đau. Bởi vì anh không muốn sống, cũng không muốn chết. Khoảnh khắc chìm đắm trong cơn đau, anh có thể ngao du trên sợi dây ràng buộc giữa sự sống và cái chết, chí ít những lúc như thế anh cảm thấy bớt trống rỗng. Những lúc máu túa ra từ vết thương, anh lại ảo tưởng rằng đâu đó vẫn còn một cõi vô định giao nhau giữa "sống" và "chết", rằng anh có thể chênh vênh nơi ấy suốt phần đời còn lại nếu anh muốn.

Giờ Chris đã biết tất cả, và Chris chỉ thích một Leon còn sống, còn thở; còn biết cười giỡn và đáp trả những câu đùa ngớ ngẩn.

"Em không biết phải làm gì sau này," anh thừa nhận.

"Em không cần phải làm gì cả." Chris cười dịu dàng. "Em kiệt sức rồi - tôi có thể bế em đi ngủ nếu em muốn, ta không cần phải nói về chuyện này bây giờ." Vì còn rất nhiều thứ cần nói đến sau này, ấy là khi hắn không vạch trần..

Leon ngậm cười; giọng anh chân thành khiến ngay cả anh cũng hơi ngạc nhiên. "Lãng mạn thật đấy."

...

Cánh tay rắn chắc của Chris choàng qua anh vừa như một tấm chăn vừa như song sắt khoá anh lại. Leon đã quá mệt để phàn nàn. Cảm giác thật ấm áp: anh không xứng với hắn.

...

Đã vài tuần trôi qua nhưng cảm giác tội lỗi cứ gặm nhấm Leon. Đúng mười sáu ngày kể từ khi anh thọc lưỡi dao vào cổ tay mình. Mười sáu ngày, năm giờ và mười ba phút, nhờ cái ứng dụng chết tiệt trên điện thoại thông báo cho anh; ứng dụng Chris đã ép anh cài vì cho rằng nó là một ý tưởng tuyệt vời. Leon không tán thành. Những con số như đang chế nhạo anh về một mục đích xa xôi không bao giờ đạt được.

Anh chưa hề hứa hẹn gì cả, vậy tại sao anh lại cảm thấy như mình lại thất hứa mỗi khi thương tích chảy máu?

Chris không xem anh như một thằng yếu đuối. Hắn không ở sát bên anh như thể anh là một đứa trẻ nhu nhược. Họ vẫn điềm nhiên sinh hoạt, ngoại trừ một thoả thuận bất thành văn mà cả hai đều ngầm hiểu đã bắt đầu có hiệu lực.

Nếu Leon muốn bị đau, anh có thể thoải mái xuống tay. Chris sẽ không nổi điên với anh và Leon biết rõ hơn bao giờ hết.

Nếu Leon tự làm mình đau, anh có thể đến với Chris để hắn băng bó vết thương và sau đó họ sẽ tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.

Tất nhiên Leon rất biết ơn vì sự bình thường được duy trì lâu dài này, nhưng sao anh lại cảm thấy chán nản đến thế?

Chẳng phải anh nên bị gô cổ đi điều trị và bị nhét thuốc vào cổ họng khi bí mật bại lộ sao?

Một đêm nọ, anh ngồi yên trên mép giường của hai người, hai cánh tay che chắn kỹ càng mặc dù anh không còn lý do giấu giếm chúng nữa. Lưỡi dao cạo vẫn nằm im lìm trong ốp điện thoại, rỉ sét và dính đầy máu. Anh thẩn người và tự hỏi Chris đã âm thầm ném sạch mớ còn lại đi chưa. Anh đã rất tuyệt vọng trong cuộc sống và mong chờ vào việc cắt tay có thể đem lại an ủi cho bản thân, nhưng chưa bao giờ mạo hiểm dùng qua những lưỡi dao đã rỉ sét vì sợ nhiễm trùng.

Đó không phải là chuyện khiến anh hoang mang lúc này.

Chris đã tắm xong. Leon nghe thấy tiếng công tắc đèn bật xuống. Anh đặt điện thoại lên giường, không ngẩng đầu lên nhìn khi Chris bước vào.

Tấm nệm lún xuống khi Chris ngồi xuống cạnh anh. "Em đang nghĩ gì thế?"

Câu hỏi cũ rích.

Anh để Chris ôm vào lòng, hôn lên tóc anh và thở dài. Mái tóc đã được gội sạch. "Trả lời tôi."

Leon vân vê ống tay áo. "Em đã không làm nữa, anh biết mà, kể từ khi..." Chris gật đầu.

"Em muốn làm sao?"

"Có, có chứ, em rất muốn, chỉ là nó không ổn - em cảm thấy nó thật sai trái."

"Ừm," Chris đáp, kiên nhẫn đợi Leon giải thích.

"Trước kia em từng lảng tránh và làm việc đó mà không ai biết, nhưng khi anh phát hiện ra, em đã không thể vờ như chỉ có mỗi em là người đau. Và- và em biết anh nói anh sẽ không ép em ngừng lại nhưng em- em biết làm thế khiến anh đau lòng, Chris, và em không thể phớt lờ anh đi," anh nắm chặt tóc mình, "Em chỉ cảm thấy thật bế tắc."

"Ừ, tôi rất đau lòng," Chris thừa nhận, "Cứ nghĩ về việc em cố tình tổn thương bản thân khiến con tim tôi tan nát, nhưng tôi hiểu tôi không thể cứ thế mà bắt em ngừng được," hắn vuốt ve những vết sẹo đang lành dọc đùi Leon, "Ý tôi là, tôi chẳng thể ngừng hút thuốc như thể tôi chưa từng hút, em hiểu không? Thói xấu là thói xấu, và không phải lúc nào cũng dễ dàng khắc phục được nó."

Kiếp trước Leon đã làm gì để được đồng hành bên một người ấm áp và thấu hiểu như vậy?

"Nó đã thành cơn nghiện rồi."

"Tôi hiểu mà," Chris đáp, "Có nghĩa là vẫn sẽ có tái phạm." Chris ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Leon. "Và điều này hoàn toàn không sao cả - nếu em tái phạm."

Leon run run gật đầu, anh mím môi.

"Và tôi vẫn luôn cạnh emem có tái phạm đi chăng nữa."

Leon càu nhàu, "Thật tồi tệ." Anh bĩu môi, cố nhịn thói quen muốn nhìn những vết sẹo tồn đọng trên cánh tay. "Mẹ nó tồi như cái dái."

*This sucks dick and balls (djt :')

Chris phì cười rồi thở dài, "Đúng thế."

Rồi sau đó Leon bị đẩy xuống nệm khi tay Chris trượt lên làn da dưới lớp áo len anh đang mặc. "Tôi biết nói ra chẳng thay đổi gì nhiều," hắn mổ nhẹ lên môi Leon; cõi lòng anh dao động, "Nhưng tôi yêu em," một nụ hôn khác, "rất," thêm một cái nữa, "nhiều."

"Anh sến thật đấy," Leon nhận xét song cũng hôn lại hắn.

"Em thấy sao?"

Leon lại hôn hắn, tự hỏi liệu anh có chết ngượng trong tình cảnh này không.

...

Đêm hôm ấy anh lại tái nghiện, cảm giác tội lỗi theo dòng máu cứ thế chảy dọc đùi anh.

Cảm giác thật không tốt.

Vẫn luôn kích thích đến vậy, nhưng chắc chắn là không tốt.

Anh cắn môi nhìn xuống cẳng chân đầy máu, tự hỏi anh đã làm sai ở bước nào thế này?

Hút thuốc khá được, có lẽ cái đó mới là thứ anh nên nghiện lâu dài.

Ngón tay anh lướt qua dòng máu nhỏ song phát ốm trước cảm giác máu dần đông lại. Đầu anh nặng trĩu, tâm trí anh mơ hồ, nhưng vết cắt rất nông, lẽ ra anh không nên choáng váng như vậy.

Anh lấy một miếng băng gạc từ ngăn tủ dưới bồn rửa, đoán rằng một vết cắt là chưa đủ, rằng anh vẫn chưa giải toả hoàn toàn chỉ khi trên người chìm trong thương tích dữ tợn. Nhưng giờ chỉ có một vết thương, âm ấm mà đã ngừng chảy máu.

Thật bất công.

Anh cảm thấy bất công.

Anh không nên cảm thấy thế.

Nó không còn giải quyết được vấn đề.

Anh mặc lại quần dài và trở về phòng ngủ của họ, đầu cúi gằm.

Chris đang ngồi đọc sách trên giường. Hắn ngẩng đầu lên nhìn khi thấy Leon bước vào. "Em ổn chứ?"

Leon cau mày. "Em đã tái phạm." Anh không hiểu được sự trống rỗng trong giọng điệu của mình.

Vẻ mặt Chris chùng xuống và hắn giang tay muốn đỡ Leon vào lòng; anh thuận theo. "Có gì xảy ra không, hay..."

"Không - không, em chỉ..."

"Tôi hiểu rồi,"Chris gật đầu. Leon ép sát lên người hắn.

"Em muốn nói về nó không?" Hắn gấp góc trang đang đọc lại (khiến Leon không vừa lòng) và đặt cuốn sách lên đầu giường.

Leon vẫn theo thói quen vân vê làn da dưới ống tay áo dù những vết sẹo đã mờ đi gần như hoàn toàn. "Không khiến em cảm thấy khá hơn."

"Chà, có tiến triển nhỉ?"

Anh lắc đầu, cau mày càng chặt, "Ý em là em vẫn thấy khó chịu chết mẹ, nên là không hẳn."

Chris ngừng vài giây để nghĩ, gác đầu lên cánh tay. "Em cai rượu như thế nào?" Hắn hỏi.

"Muốn nghe à?" Chris gật đầu. "Em sợ em sẽ chết vì cạn máu, anh biết mà, rượu làm loãng máu, run tay, nếu thế thì cầm dao khó lắm." Nói những điều ấy ra thành lời khiến Leon rùng mình. Anh sẽ thắc mắc sao đầu anh lại đau như búa bổ, nhưng tốt nhất nên gạt câu hỏi ấy qua một bên.

Chris im lặng gật đầu lần nữa, đầu hắn suy nghĩ liên tục. "Tôi giúp được gì không?"

Leon nín thở. Anh muốn gì? Bàn tay Chris ôm anh thật trân trọng và thành kính, hơi ấm len lỏi lấp đầy cơ thể anh, cảm giác ấy thật tuyệt. "Cứ nằm yên thế này?" Anh đáp, chữ tiếp theo nhẹ hẫng như thì thầm, "Mãi mãi?"

"Tôi rất sẵn lòng."

...

Quá trình không dễ dàng chút nào, nhưng Leon nhận ra anh đã vứt sạch lưỡi dao cạo lúc nào không hay. Thế không có nghĩa là mọi chuyện đã qua. Anh hoàn toàn có thể mua thêm hoặc dùng thứ khác to hơn như dao phay hay kéo cắt vải. Chris không hành động thất thố và giấu sạch mọi vật dụng sắt nhọn trong nhà, hắn biết Leon không phải là một đứa trẻ, nếu anh muốn tổn thương thì anh sẽ tìm mọi cách để đạt được mục đích của anh.

Nhưng anh đã vứt sạch lưỡi dao cạo đi.

Không tốt. Cũng không quá tồi tệ. Không hề đúng đắn hay sai trái. Chỉ thế thôi.

Vì đời là thế mà? Đâu phải lúc nào trắng đen cũng phân minh - hỉ nộ ái ố rồi cũng thành một mối tê dại.

Chris nói hắn rất tự hào về anh, đây là một phần trong công cuộc động viên, rằng chắc chắn anh có thể vượt qua quá tình hồi phục chết tiệt này.

Leon không trông mong Chris hiểu nỗi lòng của anh: ham muốn được chảy máu; nỗi buồn sôi sục mỗi khi anh nhìn vào tay chân mình và chẳng tìm thấy gì ngoài vô số vết sẹo; những cảm xúc mâu thuẫn khi muốn da anh mang màu trắng ngọc và hồng hào, đồng thời cũng chồng chất thương tật và nhuốm màu chết chóc. Anh sẽ mừng nếu Chris không hiểu thật. Thứ cảm xúc này quá phức tạp và khó giải bày.

Anh không tưởng tượng được anh sẽ khoẻ lại một cách thần kỳ, cũng như nhớ lại đã mấy tuần rồi kể từ lần cuối lưỡi dao lướt trên da thịt anh. Không, nó sẽ xảy ra lần nữa, nó luôn như vậy.

Và hoàn toàn không sao cả - nếu em tái nghiện, Chris đã nói thế.

Leon cho rằng hắn nói đúng. Không sao đâu. Chìm nghỉm trong máu tươi và bùn bẩn, nhưng sẽ không sao đâu. Không sao cả ngay cả khi cơn đau có bủa vây lấy anh.

...

Một vài kỳ tích nhỏ nhặt đã xảy ra.

Anh dạo quanh siêu thị, ánh mắt anh chạm đến ánh sáng hắt lên của gói lưỡi dao cạo hai mặt sắc lẻm.

Anh không mua chúng.

...

Năm tháng. Tám ngày. Mười hai tiếng. Năm mươi mốt phút. Mười ba giây, mười bốn, mười lăm...

...

Ừ. Leon sẽ ổn thôi.

__________

Notes:

hrrrrgn if u read this no u didnt and also im kissing u rn

(Dịch xong cái oneshot này não mình đã say bye với hộp sọ.

Cái chỗ mình in cạc, mình ord ép gương mà người ta trả cán lụa, mình dặn rõ là nếu có phải cắt vào thì báo để mình set lại khung mà đm cứ thế nó in ra thành cái củ l bị cắt vào tới 3/7 bức tranh luôn hận đời vl đã thế cầm lên còn mềm oặt dở dở ương ương trông tức muốn nổ túi khí mốt đ thèm bú đá chỗ đó nữa.

Hôm bữa có bạn hỏi tại sao mình phải để cái mark như ở dưới á trông cringe vl.

Là vì những ngày đầu mình từng bị chửi bể mu vì condi đó tưởng mấy câu điên điên mình ghi là notes của tác giả :) đm mình thích xamlul thế nên mình đ thèm sửa đâu, cứ cuối mỗi chương là mình lại xamlul đ ai cản được mình đâu.

Để hình anh báo ướt mồ hôi cho mọi người biết ảnh thiếu dduj tới mức nào, nên cái tiếp theo sẽ là pỏn nhé. Hurray.

-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top