eternal love (W)
Tác giả: omniscientqueer (hclmeswatson)
Tag: Lyon 44, Married Chreon, adopted daughter
Giới thiệu:
Lấy cảm hứng từ tác phẩm của một trong những nghệ sĩ Chreon tôi thích nhất trên Twitter PartTimeAgents.
TW: tự sát, hãy chú ý tag
__________
Đã chín trăm bốn mươi ba ngày kể từ khi Chris và Leon kết hôn. Bữa tiệc không linh đình vì Leon không muốn quá xa hoa, song Chris vẫn muốn gì đó truyền thống hơn. Hắn luôn hình dung sẽ kết hôn và xây dựng một gia đình với người hắn thật lòng yêu thương, khi những tưởng tượng ấy luôn xoay chuyển mỗi khi hắn già đi, nhưng sự thật rằng hắn khao khát được yêu đương trong vô vọng chưa bao giờ thay đổi. Hắn là người cầu hôn Leon. Hắn không chuẩn bị nhẫn, thật liều lĩnh và không giống những gì hắn hằng mơ tưởng, nhưng thế này mới phù hợp với những người như họ, không bao giờ biết được liệu họ có thể toàn thây trở về nhà hay không - ý nghĩ ấy đã khiến Chris vỡ oà. Leon cười trừ, cho rằng hắn lên cơn mê sảng và hôn những giọt nước mắt trên má Chris khi anh ôm hắn thật chặt, nguyện hiến dâng bất cứ điều gì để Chúa cứu rỗi họ trong những giây phút lầm than. Hắn đã cực kỳ nghiêm túc, và trước sự chứng kiến của Leon, Chris lấy chiếc nhẫn ra. Khoảnh khắc ấy buồn vui lẫn lộn, hắn gần như có thể nếm được nỗi sợ hãi chiếm lấy Leon...sự không chắc chắn về quyết định của anh, liệu anh có xứng đáng là người bầu bạn với Chris đến cuối đời- Sau cùng, anh đã đồng ý. Thời điểm duy nhất anh chấp nhận ích kỷ để hạnh phúc, bất kể trước mắt có vô vàn chông gai, Chris đã hứa rằng hai người sẽ cùng nhau đối mặt. Leon chăm chú lắng nghe, ngay cả khi lồng ngực anh nhức nhối và đầu lưỡi vương vấn vị rỉ sét, nhắc nhở rằng anh không thể làm chủ cơ thể này. Như thể anh là một ngôi nhà bị ám, những bóng ma quá khứ chưa bao giờ chịu buông tha cho anh. Đôi khi Leon cảm giác như anh đã chết cùng họ từ lâu rồi, một xác chết biết đi bị, lạm dụng như một thứ vũ khí hạng nặng. Anh chẳng khác mấy so với những vũ khí sinh học anh đã dành cả đời để chống lại.
Chỉ một vài người bạn thân thiết được mời đến dự bữa tiệc giữa thu. Không còn bao nhiêu, nhưng vẫn đủ. Chris bật khóc khi nhìn thấy Leon, hai người mặc vest đôi, được Claire dắt tay xuống lối đi vì cả hai đều không còn thân thích nào khác ngoài cô. Hoa hồng trắng tô điểm mọi ngóc ngách, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và chào đón một khởi đầu hoàn toàn mới của họ. Hai người chưa bao giờ hạnh phúc hơn thời điểm ấy, ngay cả khi họ biết nó sẽ không kéo dài mãi mãi, nhưng họ đã có nhau và đó mới là điều quan trọng. Họ khiêu vũ suốt đêm trong vòng tay nhau, Chris tin chắc rằng trước đây Leon chưa bao giờ cười tươi đến vậy. Từ ngày hôm ấy, hắn đã thề sẽ sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để được chiêm ngưỡng nụ cười ấy mỗi ngày.
Đã bốn trăm hai mươi sáu ngày kể từ khi Chris và Leon nhận nuôi đứa con đầu lòng của họ. Thật bất ngờ, nhưng trước đó họ đã thảo luận về việc muốn có con vào thời điểm nào đó trong tương lai gần. Có lẽ là khi họ đã nghỉ hưu hoặc trước khi bị một tổ chức khủng bố nào đó giết chết. Cha mẹ cô bé đều mất trong nhiệm vụ họ tham gia, cô bé bám víu lấy hai người muốn cảm nhận sự an toàn và dễ chịu, trong khi ngôi làng cô từng sống dần tan thành tro bụi vì dịch bệnh đã tàn phá sự sống. Lại một ngôi làng tách biệt khác bị tàn phá bởi tai hoạ khủng bố. Thật quá bất bình khi các cơ quan có thẩm quyền dễ dàng che đậy những đợt bùng phát đó, buộc mọi nạn nhân phải ẩn danh và cứ thế xoá sổ sự tồn tại của họ khỏi Trái Đất. Những nhiệm vụ như thế thường khiến Leon rơi vào tuyệt vọng, không phải Chris không cảm thấy tương tự, nhưng anh gặp nhiều khó khăn hơn trong việc vật lộn để đương đầu với sức nặng của cả thế giới trên vai, đặc biệt là khi cô con gái mới nhận nuôi của họ nhìn anh bằng ánh mắt đầy sợ hãi đau thương. Kể từ hôm ấy, dù cho anh hay Chris có nao núng, hai người vẫn đồng ý sẽ học cách làm bố cùng nhau. Vì lợi ích của cô bé.
Đã một trăm năm mươi ngày kể từ khi cặp đôi nghỉ hưu. Chris là người đề xuất nộp đơn. Hắn nhận thấy đôi vai mỏi mệt của Leon, quầng thâm bệnh tật ẩn hiện dưới mắt anh, tương phản với màu mắt xanh rực rỡ khiến anh trông già hơn so với tuổi thật. Trái tim Chris tan nát. Có những đêm anh choàng tỉnh và thét gào, cào cấu lồng ngực để moi móc thứ gì không có ở đó. Anh đã cố giấu nỗi ám ảnh của mình trước mặt con gái, mẹ kiếp, anh đúng là một người cha hoàn hảo. Anh đối xử tử tế và dịu dàng với cô bé hơn cả những gì anh từng làm với Chris, vì trong thâm tâm anh biết đó là những tình cảm anh chưa được nếm trải thuở còn bé. Cuộc đời của Leon đã đủ vất vả rồi và điều ít nhất họ có thể làm bây giờ là dành thời gian nuôi dạy con gái, cho cô bé một ngôi nhà tốt đẹp hơn nơi chính Leon đã lớn lên. Họ có quá đủ để trang trải cuộc sống và cho con bé tới trường. Chris đã nghĩ rằng mọi việc cuối cùng cũng ổn thoả.
Đã sáu mươi ngày, tám giờ và ba mươi hai phút kể từ khi Leon tự tử. Chris là người tìm thấy xác anh. Hắn dắt con gái qua nhà Claire chơi vài ngày, lẽ ra hắn phải biết có điều gì đó bất thường khi Leon đề nghị Chris đi mà không có anh. Lẽ ra hắn phải biết mọi thứ khi Leon nói anh mệt mỏi. Lẽ ra hắn phải cố gắng thúc đẩy Leon chăm sóc bản thân anh hơn nữa, nhưng hắn thậm chí còn chưa hỏi ý anh là gì. Chris không biết anh đã nói về thể chất hay tinh thần, nhưng cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Hắn nhìn thấy chân anh trước, lơ lửng trong không trung...Trong một giây, Chris nghĩ rằng mình đã chết ngay bên anh khi đôi mắt hắn dõi theo xác Leon. Hắn biết Leon đã chết từ lâu khi nhìn thấy nước da trắng lạnh và cách cổ anh bẻ ngoặc vì đã gãy hoàn toàn...Anh đã chịu đựng trong bao lâu? Chris không hề khóc khi tiến lên đỡ cái xác xuống, hét lên bảo Sophia ở yên trong phòng cô bé. Chris không hề khóc khi ôm người yêu vào lòng, cái xác cứng ngắc trong tư thế khi chết. Hắn không khóc cho đến khi xe cấp cứu đưa anh đến nhà xác và hắn nhận thấy mảnh giấy trơ trọi trên chiếc bàn cạnh giường ngủ mà Leon để lại cho hắn. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến hắn phẫn nộ. Hắn khóc và khóc cho đến mức nghẹt thở, phổi tắc nghẽn không khí, hắn tự hỏi một cách bệnh hoạn rằng liệu đây có phải cảm giác Leon vật lộn trước khi mọi thứ hoàn toàn kết thúc- Nó diễn ra có nhanh không? Liệu anh có kịp hối hận vì quyết định bỏ mặc chồng và con gái sống tiếp mà không có anh? Chris đọc đi đọc lại tờ giấy đó như một chấp niệm, những từ ngữ đó khiến họng hắn ứ lại. "Chris. Em yêu anh. Em xin lỗi." Hắn không hiểu liệu Leon có thật sự nghĩ như những gì anh trăn trối không, và nếu có thì sao anh lại rời đi. Dù rất đau đớn nhưng hắn biết chính xác tại sao. Người hắn yêu đã phải chịu đựng quá nhiều và cách mà những người còn lại phải gồng gánh nỗi đau ấy khi anh đã chết, Chris hiểu chứ. Hắn ghét sự thật rằng hắn hiểu.
Và giờ hắn đứng đây, trước mộ Leon, những bông hồng trắng nắm chặt trong tay khi bầu trời âm u phản ánh tâm trạng hắn lúc này, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi bên má. Hắn run rẩy nắm lấy những bông hồng như một chiếc phao cứu sinh, thứ gì đó khiến hắn không bao giờ quên được khoảnh khắc này, để nhắc nhở rằng Leon đã thất hứa về một cuộc sống mới bên nhau, nhưng Chris sẽ không bao giờ phá vỡ tình yêu vĩnh cửu giữa họ. Hắn nhả khói từ môi, ngửa đầu lên trời và thì thầm với hư vô, "Trong một vũ trụ khác...Khi mà em đã đủ yêu bản thân để được giúp đỡ." Hắn dừng lại, phủi tàn thuốc trên bia mộ Leon. "Em yêu bản thân mình đủ để yêu tôi." Chris nuốt khan trước sự trách cứ trong lời nói của chính hắn trước khi đặt những bông hồng lên mộ anh. Hành động cuối cùng đặt dấu chấm hết cho một mối tình vĩnh hằng và một khởi đầu khác của Leon.
(Êi yo.
OÁCH KHÔNG⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
Nhưng mà mình đéo thích bà này🖕nên mình không trích cái art đó ra đâu.
-tskstop)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top