dead dog; doomed lover (W)
Tác giả/ Tag: sụp rai
Cảnh báo của editor: sụp rai
Giới thiệu:
Leon ngước nhìn Chris và mỉm cười. "Cay đắng thật nhỉ?"
Note:
Cái này...không chỉn chu lắm vì tôi viết cách đây khá lâu rồi, hoàn thành nó rồi quên bẵng đi và chưa bao giờ đăng lên????? #thanksbrain tôi đang trong thời kỳ mcd (tôi bỏ được chưa?)
__________
Chris đút súng vào vỏ. Chùi sạch vụn não dính nhớp trên vai của một con xác sống tội nghiệp, hắn liếc nhìn Leon vừa chĩa súng vào nó. Nội tạng của nó bắn tung toé trên lớp cỏ xám xịt với một tiếng nổ nhầy nhụa và Leon đưa ống tay áo lên quẹt máu trên mặt. Sự im lặng tiếp theo thật thoải mái.
"Hết rồi à?"
Leon gật đầu, "Chắc thế."
Chris quan sát cảnh vật xung quanh một lần nữa, những thi thể nằm la liệt dưới chân họ. Lũ zombie chết tiệt. Lũ ngu ngốc, chậm chạp; nhưng dễ dàng bị hạ gục, chỉ là chướng ngại vặt vãnh mà thôi.
Trời đang mưa, tiếng ủng nặng nề vang lên trên nền cỏ ướt khi họ cất bước. Tiếng sấm kêu ầm ầm.
"Chà, ta đang cách điểm hẹn không xa lắm," Chris cất lời, "Hẳn chỉ cần đi bộ tầm hai mươi phút thôi."
Hắn nghe tiếng Leon càu nhàu sau lưng. "Em," anh hừ nhẹ, "quá già để cứ đi trinh sát rồi."
Chris chế giễu, "Chính em đã tự nguyện tham gia, Kennedy."
Leon bĩu môi huých vai hắn. "Không nghĩ tới em lại bị bao vây bởi lũ B.O.W chó chết."
"Ta phải băng qua đây, có thể nghỉ tầm năm phút," Chris chỉ tay vào cánh rừng nhỏ; bóng cây dày đặc, nhưng không quá phức tạp để đi qua. Thời gian đang dần trôi và Chris muốn quay về với hơi ấm nhân gian càng sớm càng tốt, cũng như Leon. Nhiệm vụ trinh sát, lẽ ra phải đơn giản và nhanh gọn, lại kết thúc bằng máu me và thi thể khi lũ xác sống tập kích bất ngờ. Chris giẫm lên đám dương xỉ mọc um tùm, mở đường cho Leon theo sau.
"Thưa ngài," Leon bất ngờ phá vỡ bầu không khí im lặng dễ chịu, giọng đầy buộc tội, "nợ em một bữa sáng khi ta quay về."
"Giờ là ba giờ rưỡi chiều rồi," Chris vặn lại mặc dù biết hắn nói cũng vô ích. Leon S. Kennedy nói được làm được.
Leon thở dài, "Em nói rồi đấy." Chris chú ý đến biểu cảm đau đớn khi lời nói rời khỏi môi anh.
"Em ổn không?" Chris nghi ngờ.
Leon nhún vai, kiệm lời một cách lạ thường. "Ừ, chỉ mệt thôi."
Bóng cây đổ dưới ánh chiều tà. Tiếng cành cây gãy khô lặng lẽ vang lên khi Chris sải bước. Con đường tuy hơi nhiều chướng ngại song không quá nguy hiểm khiến Chris bất giác nhẹ nhõm. Mưa đã rơi chậm hơn rất nhiều, đổ thành từng đợt mưa phùn thay vì giông bão ban nãy. Chris sụt sịt khi một giọt mưa rơi trên sống mũi hắn.
Leon đang tụt lại phía sau, khơi gợi nỗi sợ hãi không tên đang sôi sục trong Chris kể từ khi hai người rời khỏi toà nhà bỏ hoang ấy. "Em chắc em ổn chứ?" Hắn cứ hỏi, mặc dù biết rằng Leon sẽ giấu nhẹm ngay cả vết thương do đạn bắn.
"Cho em một phút," Leon chậm rãi tựa vào thân cây thường xanh, hàng mày nhíu lại và môi mím chặt.
Chris lo lắng gật đầu. "Được, được. Đương nhiên."
Leon nhìn chằm chằm vào cánh tay.
"Em bị thương sao?" Chris nuốt khan.
Leon cười nhạt, "Có thể cho là thế."
"Là mẹ gì?" Mái tóc ướt nước mưa của Chris nhiễu thành từng giọt rơi lộp độp lên mặt đất đầy bùn. Hắn nheo mắt. "Leon?"
Có gì đó không đúng. Chris đâu có ngu. Có gì đó rất không ổn. Chính là bầu không khí - một cảm giác ngột ngạt đáng sợ, như thể gió lốc ngoài kia đã ngưng xoáy và mọi chuyển động đều ngừng lại. Chẳng còn gì ngoài tiếng mưa rơi đều đều bao phủ lấy họ.
Leon phủi đất cát trên người, biểu hiện của nỗi lo lắng nếu Chris đã từng chứng kiến.
"Chris," anh thở dài. Như máu nóng đang chảy trong Chris chợt đông lại trước lời anh gọi. Leon trông thật mỏi mệt - không phải kiểu kiệt sức do vận động, đau cơ, không phải kiểu bồn chồn, mất ngủ. Chỉ là xúc động thuần tuý và Chris sợ điếng người.
"Chris, em xin lỗi."
"Em xin lỗi?" Tim Chris như xé toạc lồng ngực hắn. "Vì cái gì?" Không thể nào.
Leon trượt dần dọc thân cây đến khi ngã phịch xuống đất. Anh cúi đầu nhìn con dao găm gắn trên vai trái, ngón tay run rẩy chạm vào tay áo.
Anh kéo tay áo lên, ngước nhìn Chris và mỉm cười. "Cay đắng thật nhỉ?"
Cơ thể Chris như đã quên cách tiết nước bọt, quên cách thở; con tim như ngừng đập. "Em đùa tôi phải không?" Hắn quỳ sụp xuống, chẳng màng đến bùn lầy vấy bẩn đầu gối. Hắn mong mình đã không làm thế, vì việc nhìn vào đôi mắt quá đỗi bình tĩnh của Leon khiến Chris ước hắn có thể chết thay.
Leon lắc đầu.
"Mẹ nó. Chết tiệt, Leon, hồi nào?" Chris cố thở chậm song thất bại.
Leon lại buồn bã mỉm cười, và Chris ước anh thôi ngay cái điệu cười ấy vì giờ mọi thứ đã tàn khốc đến cực độ. "Khoảng nửa tiếng trước." Chris tưởng như máu hắn đã ngừng chảy hoàn toàn.
"Khoảng nửa- mẹ kiếp," hắn bật người đứng dậy, đi đi lại lại. "Con mẹ nó nửa tiếng trước." Hắn nạt Leon, "Sao em chẳng nói gì hả? Nếu thế ta đã đến điểm hẹn từ lâu rồi, ta đã có thể, ta-"
"Lúc em nhận ra thì đã quá muộn." Chris ước Leon không có vẻ bình tĩnh chết mẹ thế này. "Em xin lỗi," anh lặp lại.
"Chúa ơi," hắn lẩm bẩm, dáo dác nhìn khắp nơi nhưng không đủ can đảm nhìn vào Leon đang chết dần ngay trước mặt hắn. "Nào, chỉ cần đi mười phút nữa thôi, tôi có thể- tôi có thể đưa em đến gặp ai đó, ta sẽ giải quyết được mà." Hắn đang tự dối lòng, Leon biết rõ hơn bao giờ hết.
Leon lại lắc đầu, nụ cười đã biến mất. "Đừng làm thế, Chris," giọng anh bắt đầu run rẩy, "Làm ơn, đừng như vậy."
Chris lại quỳ xuống trước mặt Leon khi hắn có thể miễn cưỡng hít một hơi dài, hai tay ôm lấy mặt Leon, đôi mắt anh đã trông đờ đẫn, ủ rũ. Da Leon trở nên nhợt nhạt; một màu trắng bệch bệnh tật mà Chris muốn thay bằng sức sống căng tràn lần nữa. Tất cả đều sai trái chết mẹ, hắn muốn phát điên khi thấy Leon như thế này, như- như thể mọi thứ họ đã đấu tranh giành lấy đều đổ sông đổ biển. Chết vì thứ mà họ hy sinh cả đời để chống lại. Quả là cay nghiệt thật.
"Em muốn tôi làm gì?" Chris tê dại hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời.
Leon vỗ vỗ quần, chậm rãi tìm đến khẩu súng. Anh ấn nó vào đôi tay run cầm cập của Chris và hắn chẳng mấy ngạc nhiên khi dường như trái tim hắn thực sự đã vỡ tan tành, xé nát xương máu và nhảy tung khỏi lồng ngực, hấp hối rồi chết đi trong vũng máu của chính hắn.
"Làm ơn," Leon nhẹ giọng van xin, nhắc nhở Chris người yêu hắn giờ đây đang chết dần trong vòng tay hắn.
Chris không thể khẳng định rằng lời nói mơ hồ ấy của Leon đang ám chỉ điều gì, vì hắn đã biết tỏng ý nghĩa đằng sau chúng trước cả khi Leon cất lời. Dường như hắn biết kết cục khoảnh khắc Leon vén ống tay áo ướt máu lên, để lộ làn da bị cắn nát bên dưới. Hắn đã biết kết cục khoảnh khắc Leon nhét súng vào tay hắn và cầu xin hắn kết liễu đời anh.
Họ đã từng bàn tới tất cả - tuy không phải bằng lời - ngay dưới tấm chăn lụa, tâm trí quay cuồng vì men say và con tim đập liên hồi vì thứ tình cảm mà Chris ậm ừ cho là tình yêu. Họ đã nhắc đến về những điều không thể tránh khỏi, họ sẽ làm gì khi cuối cùng phải đối mặt với chuyện này; thà chết oanh liệt như một người lính còn hơn chính thứ mà hai người đang chiến đấu chống trả. Giữ lại chút phẩm giá trong sạch cuối cùng. Nào có ai trong hai người muốn trở thành một trong số chúng.
Nhưng có gì đó trong Chris đã thét gào với hắn rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Hắn đã kỳ vọng đến mức nào khi nghĩ rằng họ miễn nhiễm với thứ đó. Nhưng cuộc đời vốn đã rất tàn nhẫn rồi, phải không? Nó sẽ tóm lấy một trong số họ với niềm hiểm độc tàn bạo, máu lạnh giết chết đối phương đi trước khi hai người có cơ hội tiến đến đích đến cuối cùng một cách bình yên và trọn vẹn. Chris sẽ không oán trách mọi chuyện thật bất công vì con mẹ nó, hắn biết chứ. Hắn hiểu rõ cuộc sống oái oăm như thế nào, nó tước đi mọi thứ hắng từng quan tâm bảo vệ và vứt hắn lại cho lũ chó cắn xé.
Nhưng đó không nên là Leon. Hắn thật ích kỷ, hắn biết, nhưng đó không nên là Leon.
Hẳn là một phép màu nho nhỏ hắn vô tình tìm thấy trong tình yêu.
Lẽ ra hắn phải biết trước ngay cả Leon cũng sẽ bị tước đoạt khỏi hẳn.
"Chris," Leon nghẹn ngào, "làm ơn." Chris có thể thấy anh đang cố níu kéo chút tự trọng cuối cùng, sự bối rối hằn rõ trong con ngươi anh.
Chris chỉ gật đầu. Khẩu súng như một quả lựu đạn; phát sáng chói mắt và sẵn sàng nổ tung; nặng nề và kinh tởm trong tay hắn. Làm sao một thứ vốn quá quen thuộc lại biến thành thứ gì đó ám ảnh, đáng sợ chỉ trong vài giây? Chris chưa bao giờ cảm thấy an toàn nếu bên cạnh không có vũ khĩ, nhưng giờ hắn chỉ mong thứ ấy biết mất khỏi tầm mắt hắn, không gì có thể kết thúc mọi chuyện, không gì có thể cướp lấy hơi ấm hiếm hoi mà cuối cùng tình yêu cũng ban cho hắn.
Hắn bật chốt an toàn. Đạn đã đầy. Hắn biết rất rõ song vẫn kiểm tra. Đang câu giờ, hắn đoán vậy. Chốt an toàn lại bật xuống, súng đã lên đạn, chỉ cách một đốt ngón tay là người nọ sẽ biến mất mãi mãi, nhưng đôi tay run rẩy đã phản bội hắn; tiếng nhịp tim hắn đập liên hồi dường như đã át đi mọi âm thanh văng vẳng trong cánh rừng.
Chris chợt nhận ra hắn đang vùi mình trên nền dương xỉ ẩm ướt, khẩu súng đã vuột khỏi tay. "Tôi không thể."
"Anh có thể, anh có thể, Chris, làm ơn." Hắn không dám nhìn lên. Hắn không muốn phá vỡ ảo tưởng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng chứ không phải hiện thực. Bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ thức dậy và vòng tay của Leon thật ấm áp và gò má anh ửng hồng và anh sẽ giúp hắn thoát khỏi cơn cuồng loạn và mọi thứ sẽ ổn thôi. Hiện thực lại bị chôn vùi, hắn sẽ ở nhà với ngọn lửa đang bùng cháy, mọi thứ không còn lạnh lẽo và ẩm ướt nữa, trái tim hắn sẽ không đau thắt như một kẻ vụn vỡ.
Leon bật cười, âm thanh hổn hển đáng thương. "Nhìn kìa. Trời tạnh mưa rồi."
Đúng vậy. Ánh mặt trời cố gắng len lỏi xuyên qua những đám mây và rặng cây bạt ngàn.
"Ta đã thề," Leon nói với hắn. "Ta đã hứa rằng nếu chuyện này xảy ra, ta sẽ..."
Chris ngắt lời, giận dữ và phi lý, "Không có."
"Nó đang xảy ra, anh biết mà."
Hắn co người. "Tôi không thể," hơi thở hắn run rẩy kịch liệt, "Tôi không thể cứ bắn em như- như em là một trong số chúng."
Leon nghiến răng, Chris nhận ra anh đã đau đớn đến nhường nào khi phải giữ cho mình tỉnh táo. "Anh đã hứa."
"Ừ, nói và làm là hai chuyện khác nhau mà phải không?" Hắn không nên nổi cáu, nhưng tính mạch dưới da thịt hắn đang bốc cháy và con tim hắn chìm trong lửa giận. "Tôi yêu em, Leon."
Tôi không muốn giết em.
Mà cuối cùng hắn vẫn phải làm.
"Đừng nói nữa..." Leon nhìn hắn, đôi mắt ậng nước.
Chris lao tới ngã ngồi trước mặt Leon và kéo anh vào lòng. Tim hắn nhói lên khi nhìn thấy làn da nhợt nhạt đến chết người của Leon, máu cứ thế biến mất; ruột gan hắn quặn thắt khi biết rằng không còn bao lâu nữa Leon hoà làm một với kẻ thù của hắn. "Còn rất nhiều điều tôi muốn làm bên em," Chris thì thầm, không còn bận tâm nếu hắn chỉ đang suy nghĩ trong đầu hay đã nói thành lời.
"Anh vẫn có thể," Leon nức nở. Tay anh níu lấy vest chống đạn của Chris. Yếu ớt nhưng kiên định.
Hắn bật cười, âm thanh trống rỗng, "Không thể thiếu em."
"Anh phải sống." Leon lặng lẽ lục túi, với lấy khẩu súng của Chris. Anh rút ra và dúi vào tay Chris. Có lẽ họ đã sẵn sàng.
Mình phải sống. Mẹ nó đời có thể bi thảm thế này à.
Leon áp tay lên bàn tay đang cầm súng của hắn. Da anh thật lạnh lẽo, nhưng rõ ràng là của anh, những vết chai sần song vẫn mềm mại, và Chris khắc lại từng ký ức vào trí nhớ để những năm tháng sau này, thân ảnh ấy ám lấy những cơn ác mộng và xoa dịu ảo mộng giữa ban ngày của hắn.
Và khẩu súng bị kéo đến gí sau đầu Leon, Leon rụt tay rời khỏi tay Chris. Hắn sẽ là thủ phạm của tội ác tày trời này; điềm báo của sự lụi tàn; tên phạm nhân đằng sau cò súng. Đôi tay choàng qua sau lưng Chris, nắm chặt lấy vải áo nơi đó và run rẩy không ngừng.
Leon tựa đầu lên ngực Chris, và Chris đặt một nụ hôn thành kính lên trán anh, muốn để lại dấu ấn cuối cùng.
Hắn không nói Tôi nhớ em hay Tạm biệt vì lời nói có nghĩa mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc.
Thay vào đó, hắn kéo Leon vào cái ôm vĩnh viễn. Hắn níu lấy annh và kéo lỏng khoá.
Và hắn bóp cò.
Tiếng súng vang vọng khắp cánh rừng, tiếng chim tháo chạy và tiếng xào xạc của cây cối, nhưng Chris không còn ở đó nữa. Có lẽ vụn não và máu của ai kia đã nhuộm đỏ thảm cỏ, thân cây và quần áo hắn, nhưng Chris không còn ở đó nữa. Thân xác vô hồn của Leon gục xuống, mềm oặt và lặng im, nhưng Chris không còn ở đó nữa.
Tiếng rừng, tiếng gió; tiếng lạo xạo của lá, cành cây vang lên thành từng âm thanh chói tai. Hắn không thể cảm nhận tứ chi hay trái tim mình. Hắn không còn biết liệu thể xác hắn đã run rẩy hay bất động; mắt hắn có mở hay không; nước mắt có tuôn rơi hay không.
Nhưng hắn đang ở đây. Hắn vẫn ở đây, máu đen đặc chảy trên tay và nếu hắn đủ tin vào ảo giác, hắn sẽ vờ rằng đó là máu của chính hắn thay vì của người yêu.
Có lẽ hắn đã nghe thấy tiếng nói thúc giục trong bộ đàm, những từ ngữ hắn không còn nhận ra, những âm thanh hắn không thể hiểu được. Có lẽ hắn đã nghe thấy sự lo lắng và có lẽ hắn sẽ không trả lời. Vì Chris không còn ở đây nữa.
Hắn sẽ bị kéo đi rồi hắn có thể khẳng định rằng hắn vẫn ổn.
Có lẽ hắn sẽ về nhà, hoặc ở lại đây mãi mãi, hy vọng mặt đất sẽ bao trùm lấy hắn, rễ cây và đất cát sẽ thay thế máu xương của hắn.
Nhưng sao đi nữa cũng không thành vấn đề, vì nếu Leon không ở đó, Chris cũng vậy.
Và thế là Chris không còn ở đó nữa.
_________
Tác giả: y2keiji
Name: dead dog; doomed lover
Tag: Hurt no Comfort, Angst, Character death
(Nhân loại hành hạ mình mà mình đ thể làm được gì, nên mình quyết định sẽ giấu tên, tag, warning để hãm hại mọi người. Mình đoán là dù có thấy xong thì mọi người vẫn đọc thôi nên sau cùng vẫn là fair play. Thấy mình mất dạy chưa >:]
Cho mình tự chọn fic thì cũng quanh quẩn có nhiêu đây thôi, phải có người gợi ý hay segg joke bae yêu mình nwngs lên mới gõ H được. Btw thì này đồng tác giả với excruciatingly á, đm anh em hiểu cảm giác đọc angst không nó đã vl, mặc dù char death mình cũng hãi lắm cơ mà đọc nwngs thật.
Cái nữa là mình vẫn chưa tìm ra cái fic ái tử thi super star trong lời đồn 3:) mình cũng đ biết nó riel hay mình bị dụ, cơ mà sao anh em làm như nó có thật ấy khiến mình bồn chồn mất ngủ nên mình lại chạy đi kiếm tiếp đây.
-tskstop)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top