(Cms) Atone
Actit: Tui :3
Writer: Thanh Ngọc (sponsored by chị PML, tui có góp dô 10k)
Warning: necrophilia, cannibalism, blood and gore, major character death
Giới thiệu:
Và sẽ chẳng còn gì đày đoạ hơn khi ở phía cuối con đường của tội lỗi đen đặc màu máu, ta không tìm được gì ngoài hai quả tim đang tự bóp nghẹt lấy chính mình bằng nỗi cay đắng khủng khiếp nhất cuộc đời.
__________
(Hoặc hai lần Chris chết và một lần Leon chết.)
__________
1.
Đau. Không phải thể xác, mà là tâm trí. Tất cả mọi thứ rơi vào một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, căng cứng và dày vò con người đương oằn mình trong tình thế cùng cực nhất. Từ thịt da đến tận lục phủ ngũ tạng dường như đã bắt đầu tím tái, chết dần đi trong cơn bão tuyết khôn dứt đã khiến hai người chẳng một ai còn có thể bán mạng cho nhiệm vụ. Vì họ sắp sửa bán mạng thật.
Không, không-phải-họ. Leon trộm nghĩ trong lúc đờ đẫn nhìn thân xác đã chết cứng lại của Chris đương nằm bất động bên cạnh mình, mắt còn chưa kịp đóng lại, gương mặt hốc hác xám xanh lộ lên dưới ngọn lửa thoi thóp sắp sửa lụi tắt. Giờ đây, Leon cũng đang ở trong một cuộc đấu tranh sống còn với chính vật thể nóng bỏng và vô tri kia, rằng anh sẽ chết vì đói, hay nó sẽ tắt trước vì gió lạnh không ngừng thốc từng cơn như muốn đưa cả Chris – vốn đã chết, phải chết cóng thêm-lần-nữa và Leon, buộc phải ngã xuống trong cơn lạnh thấu xương. Thú thực, anh không thiết sống thêm phút giây nào. Nhưng vì ham-sống nên quẫn cùng vẫn sống, mà bởi sống chẳng bằng chết nên anh chẳng khát cầu cái gì hơn một cơn mơ đủ cuốn mình xa khỏi cơn cùng khổ vô vọng này.
Chris đã bặt tiếng khỏi thế gian này vì anh. Trong cơn đói rã rời và cái rét cắt da cắt thịt, đến tận khi hơi ấm con người cũng chẳng thể cứu nổi bất kỳ ai bởi sự tận diệt tàn nhẫn của thiên nhiên. Leon nhìn, đến cả tầm mắt cũng lóa mờ, và anh tự ủi an rằng đó là vì tuyết trắng chứ không phải cơn đói dai dẳng.
Nhưng phải sống, phải sống, phải sống. Vì anh bảo em phải sống, Chris.
Chris, Chris, Chris. Anh gằn tên hắn trong nỗi căm tức hằn thù như một cơn đố kị, chí ít rằng hắn chẳng còn phải rúc mình trong tấm-da-người sắp sửa hoại tử vì những cơn bỏng lạnh. Rằng, chí ít, Chris đã biết hắn được hiến thân cho điều gì: Leon. Nhưng còn Leon thì sao nếu lỡ như anh cũng chết. Anh sẽ chết vì cái gì, vì cái gì? Chris. Chris. Anh sẽ chết vì cái gì, vì tuẫn táng cùng hắn cho một tình yêu thiên thu bất diệt, hay vì giữ mình để không phải ngấu nghiến đến tận xác thịt hắn mà anh phải tìm đến cái chết tự thân để gìn giữ chút lương tri con người chẳng thể thấm tháp vào kẽ răng?
Leon không chọn cái nào. Anh căm tức trong cơn quẫn cùng, đau khổ trong sự phẫn uất, và tuyệt vọng đến rệu rã. Rồi đây anh sẽ biến thành một hình hài thế nào, xác thịt trở thành cái vỏ rỗng bao chứa một con tim bơm đầy một dòng máu đen đặc. Giọt nước mắt lạnh toát lăn dài trên gò má hốc hác và Leon cảm tưởng trong mình như bùng lên đám cháy dữ dội thiêu rụi cả tâm hồn và nhịp đập sự sống. Quãng cuối của cái hành lang kiêu hãnh trong bất kỳ con người nào đến tận cùng của phút giây phải bán mạng để được thoi thóp từng hơi cũng sẽ bị hủy diệt, và Leon đoan chắc như thế trong mỗi phút anh mò đến gần hơn với thân xác của Chris.
Chris, Chris, Chris.
"Em đã... nhớ lời anh, nhớ lời anh."
Thều thào bằng đôi môi đã xám ngoét, khô tróc và nứt nẻ, trong đầu Leon chẳng còn lại gì ngoài sự khao khát một cảm giác ấm nóng sẽ áp lên khuôn miệng, gương mặt và tràn trề khắp thân mình. Anh nghĩ về những ngày qua, nghĩ về những ngày trước, nghĩ về những ước vọng đã xa sắp sửa bị đem chôn cùng thứ nhân tính rẻ mạt phải đứng trước sự tuyên án của lương tâm và lòng ham sống đến rồ dại.
Một lần. Một lần. Một lần nữa. Cái hàm bạnh ra cùng bộ răng sắc cắm sâu vào da thịt lạnh toát, mùi hôi tanh xộc lên tận óc và đánh ập các dây thần kinh, đổ ngược xuống làm sống lại những nụ vị giác lâu ngày đã mất sạch khả năng nếm vị thứ mùi hương kinh tởm là sự pha trộn giữa xác người phân hủy, máu chưa đông và thịt sống. Leon muốn nôn ra ngoài, nhưng cơn đói ép anh nuốt vào trở lại. Xé toạc, tàn hoại, anh ngấu nghiến thân xác người bạn đồng hành của mình như ngấu nghiến miếng thịt bê ngon lành, dẫu đây chỉ là thứ thịt dai nhách và sống nhăn tanh tưởi, nhưng thứ duy nhất anh nghĩ đang bốc mùi lại chính là quả tim mình. Là cơn đói, trong thâm tâm Leon không ngừng trở đi trở lại một suy nghĩ, là cơn đói, cơn đói đã khiến anh gặm mòn đến tận tủy xương con người, cơn đói đã dày vò đến độ chút nhân tính sót lại cũng theo máu thịt của Chris mà trôi tuột vào dạ dày Leon.
Anh sẽ để lại đôi môi và quả tim đã chết, như một chứng nhân cho nỗi đau đến cắt da xẻ thịt, Leon áp đôi môi nhớp nháp máu tanh của mình lên đôi môi khô xanh tái của Chris, và ve vuốt quả tim hắn trước khi một mảnh của nó cũng đã nằm trong cuống họng anh.
*
BSAA đến khi không gian chỉ còn trơ trọi mùi hôi hám của xác chết và máu tanh, họ bắt gặp Leon thoi thóp gục đầu xuống rấm rứt mà khóc như đã kinh qua cơn ác mộng còn khủng khiếp hơn cái chết. Áo quần anh lấm bẩn, nhuộm máu của chính mình lẫn cùng thứ mùi khó tả của Chris chỉ-còn-là-cái-xác-không-nguyên-vẹn, gương mặt vô hồn đờ đẫn với chút máu khô đặc còn dính bên khóe môi. Nhìn, những cái nhìn xuyên thủng trái tim anh. Leon thấy đau nhưng không tìm được chỗ để họ bôi sát trùng. Anh bảo, đau, và mỗi lời nói lại làm đôi môi anh tứa máu.
Cuối cùng, anh chẳng dám ngoảnh nhìn trở lại.
—
2.
Thảm cỏ xanh bạt ngàn chạy mãi về điểm cuối xa khỏi tầm nhìn và giao nhau với chân trời thăm thẳm, Leon mơ màng dưới cái nắng nửa như gắt gỏng nửa ấm áp đầy vơi của mùa hạ, ngả lưng nằm đợi một người đang mải mê đằng xa ngắm nghía những bụi hoa hồng đã nở rộ. Chris giương tay lên cao ý muốn chào anh, nhưng Leon lười biếng không buồn đáp lại mà chỉ lẳng lặng để cho hắn một cái liếc mắt bâng quơ, nhưng khuôn miệng đã vẽ lên ý cười.
Lắm lúc, mọi sự êm đềm diễn ra trong dòng chảy chậm trôi khiến anh hồ nghĩ dường như đây chỉ là một giấc mộng yên lành đến nỗi bất kỳ một vết thương sâu hoắm nào từ thực tại cũng chẳng khiến anh thấy đau đớn nữa. Ở đây, nắng ấm và mặt trời, buồng phổi anh căng tràn trong hơi nóng nồng nực của tiết trời và gió thổi, Chris say sưa với mấy bông hoa chẳng biết từ đâu lại sống dai dẳng đến vậy dù không ai cho nó lấy một giọt nước.
Nhưng có khi, Leon nghĩ mình chẳng thuộc về nơi này. Thế gian bặt tiếng, những cánh nhạn buồn rầu chỉ đi mà không quay lại, và mặt trời thì chưa từng mất hút đằng sau những đám mây, dẫu thế anh vẫn nghe trong âm vang của mọi vật (kể cả là tiếng cỏ xào xạc ngứa ngáy trên da thịt) một dự cảm cho cơn đau không thể đoán định. Anh trộm nghĩ những chuyện vặt vãnh trong lúc gác lên trán để che bớt những vạt nắng đổ xuống bên khoé mắt, thẫn thờ mươi phút lại nghe thấy tiếng Chris khẽ gọi: "Leon, em không định đi sao?"
Đi đâu? Nhưng anh không thể đáp lời. Chris nắm lấy bàn tay đỡ anh ngồi dậy, xung quanh bắt đầu trở nên chói chang như bị lóa mờ bởi cơn lũ ồ ạt đổ về trong tâm trí những mảnh vụn không thành hình. Và Leon nhắm mắt để thấy chúng. Nhưng chẳng có gì ngoài một màu tối đen.
"Đi lại đó, được không?"
Leon gật đầu, cúi xuống nhưng chẳng kịp nhìn thấy đôi bàn tay mình. Anh chỉ biết mình đang được kéo đi, những bước chân chậm rãi bắt đầu thành cuộc chạy vồn vã không lý do. Có khi là một cuộc đi để tìm lấy căn nguyên cho một cuộc đi khác, mơ hồ hơn, đau đớn hơn. Đằng đó chẳng có gì, chỉ có cỏ xanh và trời xanh, những đám mây trơ mình như chết giữa tầng không dần dà đã mất hút vì chẳng còn là một phần trong ký ức.
"Chris."
Không thể chạm đến và không thể nhìn thấy, anh chỉ trông rõ được bóng lưng cao lớn. Có cái gì đó đang vụn vỡ và sắp nổ tung thành một cơn ác mộng. Nắm chặt lấy bàn tay trước mặt, Leon muốn nắm chặt điều duy nhất khả dĩ khiến anh tin mình vẫn đương sống. Những nhịp thở dồn dập và thế giới chao nghiêng. Chris sẽ đưa anh đến đâu. Tiếng nói của hắn đã bất chợt vắng mặt trong tâm trí Leon, đến mức khi anh cố công lục tìm và đào bới để nghe ra cho được từ trong tiềm thức một âm thanh quen thuộc, vậy mà tất cả chỉ còn là vô vọng.
Ngoảnh mặt, chẳng có gì ngoài một quả tim đen ngòm và gương mặt xám ngoét của tình nhân. Đôi mắt sâu hút và đóng băng tầm nhìn vào chốn xa xăm nơi địa ngục.
Chris chết đứng với trái tim đã lộn ngược ra bên ngoài, từ những mạch máu đứt đoạn đã mọc ra những đoá hồng đỏ thẫm, chói mắt. Hắn đứng yên như một bức tượng thạch cao đã ám bụi thời gian, tay ôm khư khư ngực trái như một sự níu giữ cái gì còn thuộc về cõi sống, nhưng đôi mắt đã mất trắng vẻ nhìn.
Leon biết rằng giấc mơ đang sụp đổ. Nơi anh đứng là một nghĩa trang.
—
3,
Chris tưởng mình đã mất tất cả, nhưng hắn đã choàng tỉnh trên chiếc giường êm ái và chẳng có gì xảy ra – hắn vẫn nghe thấy nhịp thở êm đềm của Leon. Giấc mơ chồng giấc mơ, nên những lần thức giấc đã cách nhau lâu đến mức khi thức giấc trời đã vào độ ban chiều, không nồng nực mà chỉ có gió thoảng qua mát rượi khi mở tung hai cánh cửa sổ. Nhưng rồi hắn chợt nghĩ, đúng, bên cạnh hắn có-người không thể tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời, và Chris phải hạn chế tối đa việc thâu tóm hết những hơi ấm sự sống đó vào nhà nếu không muốn thân xác Leon của hắn bị thối rữa nhanh hơn.
Đã mấy tuần trôi đi kể từ lần Leon rơi xuống từ ban công tầng thượng. Hắn không cố ý, thực lòng không mong muốn đẩy anh vào chỗ chết không toàn thây chỉ bởi một cuộc cãi vã vô nghĩa lý. Nhưng Leon thực sự chết rồi. Chris đã ôm xác Leon hằng đêm như để níu về chút sự sống chẳng còn vãn hồi được nữa, rửa ráy sửa soạn mọi thứ như thể mới hôm qua cả hai vẫn còn nói cười chuyện gẫu với nhau. Hắn chỉ đơn giản là không-muốn anh chết. Vì thân xác anh đã lạnh, Chris đâu thể làm gì hơn ngoài moi lấy quả tim đã im lìm ấy mà cắt nửa ngấu nghiến nuốt xuống dạ dày, để thân thể hắn sẽ sưởi ấm cho từng nhịp đập đã chết của anh. Sưởi ấm luôn-luôn-và-vĩnh-viễn.
Hắn ghét không gian im lặng, hoặc bởi vì đôi bận chẳng còn tự lừa mình dối người được nữa, Chris mới phải viện cớ rằng hắn ghét điều này hắn ghét điều nọ, để rồi đến lúc vung tay ôm siết cái xác rã rời của Leon quá chặt khiến sự phân huỷ chẳng còn che đậy được nữa, hắn chỉ còn biết trưng ra vẻ mặt đau khổ và cúi người nhặt lấy từng ngón tay đã đen thui cả lại. Leon đã bốc mùi từ rất lâu. Nhiều tuần liên tục, Chris chọn ngủ trong không gian sực mùi gây của xác người và bọn ruồi nhặng đã bắt đầu bu đến rỉa lấy thịt thối, hắn vờ không để tâm và thà nhích sang mép giường vài centimet cốt để bọn côn trùng dơ bẩn không làm phiền giấc ngủ của mình chứ chẳng muốn phải dùng một tấm chăn khác.
Khi nhận thấy chính mình không thể đuổi kịp sự thối rữa mỗi lúc một tàn hoại cơ thể Leon thêm nữa, Chris quyết định không cố công chắp vá làm gì những thứ đã rơi rụng, nhất là những ngón tay. Hắn yên trí, vì biết trái tim của Leon đang ở trong bụng mình. Những ngón tay dòi bọ gặm nhấm của anh được Chris cất vào trong cái hộp bé tí có thể mang theo trên đường làm nhiệm vụ, dĩ nhiên, thật khó để vác theo một cái xác không biết có thể rã ra khi nào đi cùng, nên hắn vui lòng với việc giữ khư khư một phần cơ thể anh bên mình, chưa bao giờ nguội mất cái niềm tin ngày nào đó Leon sẽ lại cảm nhận được hơi ấm sự sống.
Đường đi vắng vẻ ngang qua một nghĩa trang âm u được bao quanh bởi dãy rào xiêu vẹo hệt như đã trăm năm không một ai tu bổ, những phiến đá đen đúa trọc đầu chẳng còn mang tên mang họ. Trước các nấm mồ rậm rạp cỏ úa là những bức tượng không đầu mang trên thân thể trần trụi đầy những nứt vỡ, và điều này thành công khiến hắn đau đáu về sự phân rã nhanh chóng của Leon. Hắn sợ. Hắn bất giác rùng mình, tự giễu rằng hẳn trái tim của Leon cũng đang bày tỏ thương cảm trước những bộ xương vô danh đương nằm lặng câm dưới ba tấc đất, còn Chris chỉ trộm nghĩ sẽ thật quá đáng nếu phải bỏ Leon ở lại nơi hầm mộ lạnh lẽo thay vì gian nhà ấm cúng. Không có, Leon không-chết-đâu-mà, vì hắn không muốn.
*
Có những cuộc đi chẳng bao giờ trở lại.
Chris chết tức tưởi và cũng đồng điệu với người yêu, không toàn thây, thoi thóp và dần dà tiến về cửa tử chứ chẳng có cơ may được nếm một vết cắt ngọt lịm kết thúc sinh mệnh ngay tắp lự. Nhưng Chris không muốn chết, hắn nghiến răng và máu lại ứa ra từ vết thương sâu hoắm như mủ cây tràn trề sau mỗi vết cưa ngang thân gỗ, hắn chưa muốn chết khi chưa thể đào riêng cho hắn và Leon một mộ phần đầy mơ ước. Leon đang đợi hắn ở nhà, với đôi mắt sắp sửa bị gặm nhắm chỉ còn trơ lại cái hốc rỗng không mà thường ngày Chris cũng chẳng ngại xuýt xoa rằng anh quả tình có một màu mắt đầy say đắm. Hắn không muốn chết, không muốn chết, dường như Chris chỉ cần ngưng thở, cơ thể Leon sẽ cùng lúc hoá thành tro.
Mấy ngón tay của Leon rơi vãi trên nền đất đầy bụi cát, đã bị gặm nhấm hơn phân nửa và thấy rõ những đốt xương. Ước chi có thể hôn lên tay anh, Chris mơ màng nghĩ trong cơn thiếu máu đang bóp nghẹt cái mạng run rẩy này của hắn, giờ đây hắn chỉ muốn được hôn lên tay anh theo đúng nghĩa một cái hộ từ biệt.
Đoạn, không chần chừ, những ngón tay run run của Chris lần mò trên nền đất, cố công mò mẫm những ngón tay của người tình đã lạc đâu mất. Hắn nắm được một đốt xương ngón trỏ, giữ chặt nó trong lòng bàn tay và thu cánh tay đầy máu về, ôm ấp thứ đó trong lòng và toan đóng triện lên đó bằng một cái hôn đầy máu.
Tiêu rồi. Hắn chỉ muốn nhiều hơn nữa, hơn nữa. Chris thèm ngấu nghiến, bụng hắn đói cồn cào, hắn muốn gặp Leon và nói rằng hắn muốn được nuốt chửng cả anh. Từ phần hồn đến cả xác thịt tanh hôi. Và cái hôn sặc đầy vị máu.
Mà may làm sao, trái tim của Leon vẫn ở chỗ hắn, mãi mãi.
(Lần nữa em xin cảm ơn chị PML đã lì xì cả shipdom quả cồm chất lượng vcl này ặ :3 em iu chị nhiều.
Chị ta cũng thèm hàng mà đ có plot nên cho tui dàn >:] btw plot 2 là của writer nha. 2-3 có match với GNASCHE á do AU không có lore chính thức nên tụi tui tìm mọi cách để nó liên kết với nhau cho lọt thỏm vào AU thôi.
"Atone" có nghĩa là "chuộc tội", do lúc đầu thèm dark fantasy nên tui không có dàn lore. Thì nói chung là hồi đó tui có bú cái tus về lore nhưng mà có ai hiểu đéo nên giờ tui sủa lại: Vibe AU là dark fantasy (inspired từ Blasphemous), lore như tên AU, là tội nghiệt của Chris và Leon sau ngần ấy năm chiến đấu vì thứ hoà bình không bao giờ có thể đạt được trong thế giới của họ.
Tui còn 2-3 cái cồm art đẹp vcl nữa :3 mà tui đéo thích up lên, nào vào Tết rảnh tui up. Btw writer cuti vcl, viết một cái là đéo cần sửa luôn còn bàn plot với tui hăng say. Lúc đầu tui tính làm oneshort mà mấy khi tui bú cồm write nên làm drabbles luôn cho đã đm nứng vcl sozi vì cho hai chú chết từng phút từng giây mé angst đỉnh vcl ai nói gì nói i đéo làm tui lung lay được đâu.
Với cả TUI KIẾM RA TIỀN RÒI ĐM TUI KIẾM RA TIỀN RÒI WOOOOOHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (cụ thể là xấp xỉ 4tr trong 3 tuần lộn nãy ghi tháng 💀 if u even care :3 chắc tại Tết dư dả nên người ta mua bản vẽ về tư sinh, anw tháng 3 tui bú con Lyon 10cm đcm mệt vcl bye wihihi lâu đ up con cặc gì hếc.
-tskstop)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top