Cho đến cuối đời (W)
(Chanh tui dẽ á đẹp hong)
Tác giả: LeonScott
Beta: Minh Anh, Cá Mực Hoa
Tag: major char death (soft, Hurt/ Comfort) (gốc: 直到我们生命的尽头)
Note:
BGM Umi no Yurin của Kenshi Yonezu rất hợp vibe fic này phải không?
Đang gõ thêm vài cái mới.
Một trong những tác phẩm được truyền cảm hứng, xin mời thưởng thức <3
__________
Leon mở mắt, thế giới xung quanh anh đảo ngược và trông thật khác lạ. Anh cố dịch chuyển cơ thể, xoay nửa mình rồi bị tóm lấy. Giọng nữ cất lên trên đầu anh, một đôi tay nhấc bổng anh lên lắc tới lắc lui liên tục khiến anh có chút choáng váng. Anh phải nắm những ngón tay đang bóp chặt cổ anh. Tiếng la hét chợt ngừng và cuối cùng thế giới cũng rơi vào im lặng.
Leon chỉ thấy buồn ngủ và anh bất tỉnh ngay trong giây tiếp theo. Ký ức cuối cùng của anh là cây cầu nối khu trong căn cứ đã gãy làm đôi, Chris giữ chặt tay anh, mắt hắn nhoè máu. Ánh sáng lập loè đủ để anh thấy rằng Chris cũng bị thương rất nặng. Virus đã phát tán khắp cơ thể anh, nửa người dưới chìm trong bóng tối và bị lũ quái vật lôi kéo, giày xéo để rồi cuối cùng cũng hoà làm một với chúng.
Có lẽ Chris đã được quân chi viện cứu hộ kịp thời. Giọng hắn ngày càng nhỏ dần cho đến khi chương trình tự huỷ kích hoạt và những tiếng nổ động trời lấp đầy không gian. Leon nằm trên đám quái vật chất chồng, mặc cho những xúc tu màu đen cuốn lấy anh, đắm chìm trong biển im lặng vô biên.
"Nếu thật sự có kiếp sau, em muốn biến thành mèo. Ngoại trừ không được uống rượu ra thì cũng chẳng có gì xấu cả, em sẽ chết sớm."
Vốn đã chênh vênh trên lằn ranh sinh tử vô số lần, Chris và Leon hiếm khi đề cập đến cái chết mỗi khi bên nhau, thậm chí họ chỉ ngồi hoặc nằm, lặng lẽ nhìn nhau mà không nói một lời. Chris ngạc nhiên trước lời bộc bạch bất ngờ của Leon, hắn không biết làm gì ngoài việc kéo Leon vào lòng và vuốt ve mái tóc mềm mại như thể trên đầu anh thực sự mọc ra tai mèo.
"Còn tôi thì sao." Chris cúi đầu, gác cằm lên vai Leon.
"Làm chó đi. Anh sẽ được ở trong đội cảnh khuyển từ bé. Làm việc anh nên làm."
"Sao tôi vẫn phải lao động?"
Leon chỉ mỉm cười và rúc vào lòng Chris, hai người là báu vật duy nhất của nhau trên thế giới này.
Chris choàng tỉnh từ cơn mơ và phát hiện hắn vẫn còn mặc áo khoác. Căn phòng chất đầy những hộp các tông lớn nhỏ để đựng nội thất cần thiết. Hắn thật sự đã cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Sau khi xuất viện, hắn chuyển đến một căn nhà nhỏ ở nông thôn. Leon từng thích ẩn nấp ở những nơi không thể tìm thấy trên bản đồ để nghỉ dưỡng. Anh đã từng kéo Chris đến đây, nhưng thời gian trôi quá nhanh. Dấu vết của Leon tại nơi này đã tàn phai theo năm tháng.
Chris quấn chặt quần áo quanh người và muốn ngủ tiếp cho đến khi phát hiện một quả bóng lông nhỏ cuộn tròn kế bên hắn, hắn mới nhớ ra ở đây còn một sinh linh nhỏ bé khác.
"Nào nhóc con, mặc dù bị Claire ép nhận nuôi nhưng ta cũng không thể để nhóc chết ngay trước mặt ta được."
Chris cẩn thận bế quả cầu lông vẫn đang thở đều đều. Khi hắn vừa đặt nó vào lòng, nó đã cựa mình đầy khó chịu.
Leon bừng tỉnh, phát hiện lại bị một bàn tay giữa lại. Sau khi chật vật đứng dậy, nó đối mặt ngay với Chris, càng khiến nó như không thể tin được.
"Chris? Chuyện gì vậy? Ta đang ở đâu?"
"Nhóc đói à? Claire đã chuẩn bị sẵn sữa bột và thức ăn cho mèo. Để ta đi tìm..."
"Anh nói cái vớ vẩn gì thế? Quay lại đây mau!"
"Bé tí mà tiếng kêu lớn thật...Claire đã đặt tên cho nhóc chưa?"
"Chris Redfield!"
Chris đặt thức ăn cho mèo và pha sữa dưới cái nhìn chằm chằm của con mèo hắn vừa nhận nuôi, hắn cẩn thận khống chế lực vuốt cái đầu lông lá nhỏ nhắn.
"Ăn đi" Chris nói.
Leon phải thừa nhận thứ này đã cám dỗ anh theo một cách thần bí nào đó, và nó có vị khá ngon. Ảnh phản chiếu dưới đáy bát khiến anh nhận ra mình đang mắc kẹt trong hình hài của một con mèo sữa, và chủ nhân của nó tình cờ lại là Chris.
Chà, ít ra thì nơi này cũng đủ an toàn. Leon ngẫm nghĩ sau những chuyện li kì ma quái vừa xảy ra, giờ anh đã đủ bình tĩnh để chấp nhận mọi thứ.
Anh chăm chú theo dõi Chris bận rộn sắp xếp đồ đạc, cuối cùng căn phòng trông sống động hơn nhiều. Leon nhân cơ hội nhìn xung quanh. Ngoại trừ việc không thể trèo lên cầu thang đến tầng hai, anh khá chắc đây là "điểm nghỉ dưỡng" anh đã từng đề cập cách đây rất lâu.
Chris hoàn toàn tỉnh táo sau khi dọn dẹp tươm tất, giờ hắn chỉ thẫn thờ nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính. Khi Leon bò lên ống quần, hắn ôm Leon vào lòng bàn tay.
Một bản báo cáo hiện lên trên màn hình. Leon thầm cảm ơn sự chuyên nghiệp của anh vì đã thu thập được chút ít thông tin ngay cả khi đang bị Chris vuốt ve qua lại.
"Nơi đó đã bị quân đội tiếp quản, chỉ có đặc vụ chính phủ mới được phép vào." Giọng Claire nghe thật mỏi mệt. "Về phần Leon...họ vẫn chưa xác nhận cái chết của cậu ấy. Chris, em xin lỗi."
"..." Chris im lặng châm thuốc, rít một hơi rồi ho khan. "Hiểu rồi."
"Tự chăm sóc bản thân đi. Giờ anh chỉ có thể làm thế thôi. Ít nhất hãy nghe lời bác sĩ được chứ?"
Chris cầm điếu thuốc vừa châm, đặt điện thoại xuống và nhìn quả cầu lông nằm gọn trong lòng bàn tay, nhìn lên điếu thuốc rồi dí đầu thuốc vào gạt tàn mà không hề nghĩ ngợi.
"Sáng suốt đấy," Leon nằm nghiêng, vẫn dán chặt mắt vào màn hình.
"Ừ, meo meo, nhóc nói đúng," Chris trả lời như tự mỉa mai chính mình. Hắn không kiên trì ngồi trước máy tính lâu. Cơn mỏi mệt dẫn lối hắn đến phòng ngủ trên tầng hai, nơi hắn đã lâu rồi chưa thấy. Chris chậm rãi nằm xuống.
Sao hôm nay giường rộng thế? Chris nghĩ.
"Này, còn em thì sao?" Leon nhảy khỏi bàn, những bậc thang trước mặt trông như vô số ngọn đồi dài vô tận. Phải mất một lúc lâu anh mới chật vật trèo lên đến tầng hai, móng vuốt bấu lấy ga trải giường, leo lên trên nệm và chỉ khi nằm phịch xuống chiếc gối còn lại, anh mới có đủ sức phàn nàn Chris.
Leon lại bị Chris đánh thức, rồi bị bế trên lòng bàn tay di chuyển khắp phòng. Chris không đủ tiêu chuẩn để nuôi mèo. Hắn không thường xuyên ở nhà và hay quên đổ thức ăn cho mèo. Hắn thậm chí còn chưa đặt tên cho Leon. May mắn thay trong nhà vẫn có máy đổ hạt tự động và người giúp việc Chris thuê sẽ thường xuyên mở cửa hành lang tầng hai để anh có thể thoải mái ra vào.
Vậy là Leon đã độc chiếm căn nhà trong quá trình "trưởng thành" như mọi con Maine Coon, duyên dáng nhảy từ trên cao xuống mỗi khi Chris về nhà, mang đến cho hắn một nghi thức chào độc đáo.
Chris có mùi gì đó không ổn, Leon nghĩ.
"Anh bị bệnh à, Chris?"
Đương nhiên Chris không hiểu mấy tiếng meo meo đó có nghĩa là gì, nên hắn chỉ bế anh lên và vỗ nhẹ vào lưng anh như dỗ trẻ.
Có hôm Chris không ra khỏi nhà, cũng chẳng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính và gõ bàn phím. Hắn chỉ nằm đọc sách trên ghế sofa, đọc từ sáng sớm, đôi khi vô tình ngủ quên giữa chừng. Quá trình này lặp đi lặp lại cho đến tối. Khi mặt trời xuống núi, cuối cùng Leon cũng đánh thức Chris dậy, để hắn cúi xuống cho anh nhảy lên vai rồi cả hai cùng trở về phòng ngủ.
"Nhóc đã trở thành một thiếu nữ rồi." Leon cọ người vào chân Rose rồi gọi Chris xuống lầu.
Mỗi khi Rose đến thăm, những dịp hiếm hoi căn nhà trở nên nhộn nhịp. Rose luôn miệng phàn nàn vì Chris không chịu đến bệnh viện điều trị. Chris vẫn chỉ lẳng lặng vuốt Leon từ đầu đến chóp đuôi trong vô thức.
"Chris, tay anh run kìa."
Vì biết rằng chẳng ai có thể hiểu được thứ ngôn ngữ loài mèo này nên Leon thoải mái bày tỏ ý kiến mọi lúc mọi nơi. Cuối cùng Chris cũng nghỉ hưu. Hắn có nhiều thời gian để thư giãn hơn và tránh xa những mối đe doạ tiềm ẩn đó, mặc kệ thế giới ngoài kia đang hỗn loạn thế nào. Theo như những gì Leon phân tích trong phạm vi trí tuệ hạn chế thì ít nhất cũng không quá tệ.
Chris rất cao hứng hưởng ứng mọi âm thanh Leon phát ra, và Leon cũng thích thú khi xem Chris chật vật bắt chước tiếng mèo kêu bằng tông giọng cao nhất của hắn. Anh vẫn nhảy lên nhảy xuống mỗi ngày, lẻn ra ngoài để đi bất cứ nơi nào mình muốn, khám phá từng góc phố, hay chỉ ở nhà, cuộn mình trong lòng Chris, lắng nghe, đánh hơi và phân tích từng âm thanh. Cái mùi ấy. Anh đã nghe bóng gió gì đó về việc cuối cùng Chris cũng thành công trong công cuộc hành hạ phổi của chính mình. Khối vũ khí hạng nặng từng được tôi luyện trong chiến tranh này giờ đây lại dần hư hỏng do bị sử dụng quá mức.
Một ngày nọ, Chris tìm thấy vài quyển album cũ kỹ và Leon ngồi cạnh cùng hắn lật từng trang ảnh.
"Đây là ta khi còn phục vụ trong Lực lượng Không quân..." Chris chỉ vào bức ảnh thời trẻ của hắn, giọng đều đều như kể chuyện. "Ta khá thích cảm giác chao lượn trong máy bay chiến đấu, có thể sớm kiếm tiền để nuôi sống bản thân và Claire. Thật may mắn, lúc đó ta đủ thông minh để suôn sẻ vượt qua kỳ thi."
"Quả là một chàng đẹp trai tài giỏi," Leon ngáp.
"Đây là STARS..." Chris lặng lẽ bỏ qua vài trang, Leon cũng im lặng. Họ đều có quá nhiều quá khứ không đáng để hồi tưởng.
"Đây là BSAA ban đầu, đây là Jill, còn đây là ta hồi đó..." Chris nhìn vào mắt Leon, "Ta từng được khen là một chàng trai trẻ đầy triển vọng."
"Tất nhiên, anh là Cậu bé vàng của BSAA mà," Leon liếm mép, "Em có thể ăn thêm một xíu bánh thưởng nữa được không? Mùi vị khá ngon... Xin lỗi, em quên mất là anh không hiểu."
"Đây là Leon," Chris chạm vào người trong bức ảnh, miệng cười cay đắng, "Chúng ta chụp ở Colorado khi ta đang bù đắp kỳ nghỉ cho em ấy."
Leon vểnh tai lên nghe cái tên đã lâu không nhắc đến. Cách hành xử của họ trong ảnh thực sự quá ngây ngô so với độ tuổi thật của họ. Leon thậm chí còn không nhớ ai đã chụp bức ảnh này. Không hề có mục đích nào cả, và bức ảnh cứ thế trở thành một loại lịch sử đen tối nào đó.
"Anh chụp khi nào vậy? Cái này thực sự làm lung lay sự nghiệp đặc vụ của em đấy"
"Đây là chúng ta khi ở Hawaii. Người của Nhà Trắng lôi em ấy đi ngay sau khi Leon vừa thay đồ và chỉ kịp chụp bức này. Leon chưa bao giờ có một kỳ nghỉ trọn vẹn." Chris lắc đầu và lật sang trang tiếp theo của cuốn album.
"Không biết ai mới là người thất hứa mỗi khi ta hẹn hò đi chơi đâu đó." Leon không hài lòng với kết luận phiến diện của Chris. Suy cho cùng, chính công việc này đã khiến họ phải thường xuyên huỷ những cuộc hẹn hò thân mật.
Họ đã không xem hết chồng album. Chris chất chúng thành đống ngay trong trong khách. Đôi khi Leon không nhịn được mà nhảy lên những chồng sách cao ngất đó và khiến chúng ngã xuống la liệt. Sau đó anh sẽ nhàn nhã xem Chris dọn dẹp đống hổ lốn anh bày ra.
"Anh không thể xếp chúng vào một góc được à?" Leon liếm lông trên người và rải những cục lông mèo khắp phòng mặc ai muốn dọn thì dọn.
"Được rồi, đừng giận," Chris vươn tay ra vuốt anh, bất ngờ nhéo bụng anh mà chưa hề được Leon cho phép, "Nhóc ốm đi được cân nào chưa đấy?"
"Anh chê em đấy à?" Leon tránh khỏi bàn tay vuốt ve không ngừng nghỉ của Chris rồi nhảy xuống đất, tạo ra một tiếng uỵch nặng nề.
"Già rồi, Chris. Anh là một ông già còn em là một con mèo già."
"Meo, meo, ngày nào nhóc cũng nói cái quái gì thế, anh bạn nhỏ."
Những cuốn sách và album Chris thường đọc đã được xếp gọn gàng cạnh sofa, giờ đã trở thành một góc đọc sách tạm bợ. Thông thường người già đều cần chăn để giữ ấm, nhưng Chris thì không. Hắn đã có Leon, tấm chăn lông ấm áp và mềm mại nhất trên đời.
Thỉnh thoảng, Leon và Chris lại đi dạo trên những con đường quê. Leon chọn nơi anh thường đi quanh quẩn những lúc chỉ có một mình. Giờ Chris đang đi cùng anh, và anh cũng bầu bạn bên Chris. Một người một mèo đi sóng vai nhau để lại hai hàng dấu chân dài.
"Nơi này thật tuyệt," Leon ngẩng đầu và ưỡn ngực, vô tình dúi đầu vào lòng bàn tay Chris.
"Đời em là thế đấy," Leon không hề khó chịu mà chỉ cắn nhẹ Chris để hắn dùng ít sức hơn.
Leon vẫn thường ngủ trong lòng Chris, lắng nghe hơi thở ngày càng nặng nề và những cơn ho khan dồn dập. Hắn ít vận động đi, thể lực suy yếu từ lâu. Giờ đây thậm chí việc đơn giản như quét dọn sân cũng biến thành trở ngại đối với Chris.
"Nhìn này, đây là Leon..."
Không biết đã bao nhiêu lần Chris mở quyển album này. Leon vẫn nằm tại vị trí độc quyền của mình, nghe đi nghe lại những câu chuyện xưa cũ đó.
"Anh sai rồi. Lần trước chính miệng anh nói anh làm hỏng xe. Giờ anh lại trách em."
"Leon?"
"Sao thế, ông già của em?" Leon quá lười để mở mắt. Cũng như Chris, anh ngày càng kém hoạt bát và không còn hứng thú dạo chơi nữa. Anh chỉ động đậy tai để báo hiệu mình vẫn còn lắng nghe.
"Leon..."
"Chris à, em đây," Leon không còn cách nào khác ngoài việc đứng lên và ngồi xuống lại lên chân Chris. "Em ở ngay đây mà."
Ngay cả khi cánh tay già yếu chẳng còn vững vàng, Chris vẫn bế anh lên và cuối cùng ánh mắt họ cũng chạm nhau, nhìn nhau trong im lặng.
"Em vẫn luôn ở đây phải không, Leon?" Mắt Chris hơi đỏ và ươn ướt, "Leon, em có hiểu tôi đang nói gì không...?"
"Anh thật là..."
Leon chủ động trườn lên ngực Chris trước khi hắn kịp ôm lấy anh, anh chẳng cần được Chris cưng nựng nữa. Mí mắt anh chưa bao giờ trĩu nặng đến thế. Anh chỉ muốn ngủ. Thật tốt biết bao khi chẳng ai làm phiền giấc ngủ cuối cùng của anh và rồi anh sẽ không bao giờ thức dậy nữa.
Anh vẫn luôn thích nghe nhịp tim của Chris. m thanh vững vàng, tràn đầy hi vọng và bình yên.
"Một...hai...ba..." Leon thầm đếm, anh thực sự không còn sức để đáp lại nữa. Tất cả những gì anh biết là Chris vẫn đang ôm anh, rằng cho tới cùng họ vẫn là nơi nương tựa duy nhất của nhau.
Chris Redfield được phát hiện đã ra đi vì tuổi già vào sáng hôm sau.
Hắn đã ôm con mèo trong lòng, một con Maine Coon mười lăm tuổi, cho đến cuối cuộc đời. Lúc ấy trong tay hắn chỉ có duy nhất quyển album ảnh, nó đã được đặt vào trong quan tài như một di vật tưởng niệm. Con mèo vẫn cuộn tròn và nằm ngay trên ngực Chris.
Hai cái tên được khắc trên tấm bia cẩm thạch trắng. Có thể đây là lần đầu tiên cái chết của Leon được công khai sau hàng chục năm.
"Chris Redfield và người yêu Leon Scott Kennedy đã an nghỉ tại đây."
(Đọc buồn ẻ. Đm mấy nay cứ nghĩ tới Chreon là mình suy vc, nhìn lại cả cái list thấy whump nhiều hơn H ròi.
-tskstop)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top