A moment of weakness (W)

Tác giả: Arin_K

Tag: RE Vendetta, angst, Hurt/ Comfort, monsterfucking, motorcycle sex, rape non-main cp

Cảnh báo của editor: Leon bị rếp, hint of character death, editor unalive

Giới thiệu:

Họ đã giải cứu nội gián, giấu Rebecca, trang bị vũ khí và sẵn sàng, nắm bắt được mọi thông tin...Ngoại trừ việc toà nhà đầy ắp xác sống và Leon bị tóm khi đang chiến đấu một mình để câu giờ cho Chris. Mạng sống của anh hay sự lâm nguy của toàn thành phố, nhưng Chris đã mất quá nhiều người thân và đồng minh rồi.

__________

Hắn chạy và chạy, trước mắt là hàng ngàn xác sống, hắn đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức việc giết những người có khả năng còn sống để cứu nhiều người hơn, tiếng súng dữ dội xé toạc những cỗ thi thể chuyển động xung quanh hắn, máu đổ lênh láng. Cách Leon kết liễu chúng chỉ bằng một phát súng giờ đây có vẻ nhân từ.

Tai nghe của hắn chợt phát ra tiếng nhiễu loạn bất thường, và đó là tiếng của Arias, tất nhiên là thằng chó Arias, giọng điệu giễu cợt đầy tàn nhẫn.

"Tao nghĩ tao có gì đó thuộc về mày, Redfield. Tin không, những hai thứ."

"Dừng trò chơi chết tiệt này lại, cút ra đây và đối mặt với tao!"

Cả thành phố đang chết dần dưới kia, và Chris không cho phép bản thân tin vào bất kỳ trò lừa bịp cũ kỹ nào của Arias nữa.

Hắn còn gì để mất?

Hay là...ai?

"Không tin à? Chẳng thể trách mày được, tao chưa bao giờ thất hứa, không giống lũ chính phủ của mày."

Rebecca đang ở nhà an toàn, họ đảm bảo giấu cô ấy cũng như nội gián thật kỹ càng trước khi xuất kích.

Leon đang vật lộn đâu đó quanh đây, câu thêm giờ cho Chris tìm vaccine và sẽ xuất hiện ngay khi xong việc như tác phong thường ngày của anh. Chris cảm thấy tội lỗi khi đã để Leon phải tự tay giết tất cả xác sống ngoài kia, biết rõ Leon thường bị tổn thương sâu sắc thế nào cứ sau mỗi mạng người lụi tàn dưới tay anh - nhưng chính Leon đã chủ động đề xuất tách nhóm.

Tiếng bật cười vang lên, theo sau là âm thanh của một cái tát.

"Dậy đi, người hùng, thuốc phải hết tác dụng rồi."

Chris như đóng băng tại chỗ. Vậy ra đó là "ai", và, biết quá rõ độ độc đoán của Arias, người đó hẳn phải rất thân cận, một người hắn biết rõ. Ai đó mà thằng khốn ấy có thể đả kích hắn.

Từ đội của hắn sao?

Hay bạn bè của hắn?

"Như tao thấy, y khá kiệm lời. Nhưng ta sẽ giải quyết vấn đề đó sớm thôi. Mày hứng thú không, Redfield?"

Chris nuốt khan. Hắn đã mất quá nhiều người thân và đồng minh rồi, không thể vuột mất ai khác nữa, không được phép.

"Đừng hòng ra tay."

Arias bật cười đáp lại, có vẻ hài lòng với phản ứng của hắn.

"Nếu muốn xem, tao khuyên mày mở cánh cửa thứ ba bên trái."

Cánh cửa nói trên dẫn đến phòng giám sát camera, nhưng thay vì hiển thị bản đồ phòng và hành lang, khuôn mặt Arias lại hiện lên trên tất cả các màn hình, trông hoàn toàn điểm tĩnh và lạnh nhạt. Gã chỉ chờ. Không hề nghi ngờ Chris sẽ hành động không đúng theo kế hoạch của gã.

"Giỏi lắm. Bạn của mày rất biết ơn, tin tao đi. Giờ hãy mở màn bí mật nào."

Arias bước lùi trước ống kính và Chris đã không thể phun ra câu thách thức hắn đã chuẩn bị sẵn. Cảm giác tội nghiệt cắn phập vào xương máu hắn.

Khung cảnh đã giải toả mọi nghi ngờ của Chris: Arias bệnh hoạn, mẹ nó hắn điên thật rồi, tìm cách thoả mãn thú tính bằng những ảo tưởng đen tối cực độ, hắn không thể tiêu hoá nổi cảnh tượng trước mắt, dây thừng trói chặt làn da trần một cách đau đớn, kết cấu thô sơ của sợi dây tương phản rõ ràng với phần kim loại nhẵn bóng của chiếc motor, sao hắn lại làm thế này?

"Thử nghĩ xem, tao đã tóm gọn y trong lúc mày không có ở đây. Leon S. Kennedy, tồn tại đến giờ phút này một cách thần kỳ - y đã chạm trán với virus bao nhiêu lần rồi?"

Đoạn video nhiễu một lúc, cuối cùng Chris cũng dám chớp mắt, vẫn còn sốc và không dám tin vào những gì hắn vừa thấy. Leon vẫn luôn hành động hoàn hảo, hoạt động độc lập và tự thoát thân một cách kỳ diệu, nhưng giờ anh ở kia, bị bắt sống, trần truồng, bất lực và bị trói chặt ngay trên chiếc motor anh vô cùng yêu thích. Thật...không thể chấp nhận được. Leon nhìn thẳng vào ống kính, nửa khuôn mặt ẩn sau mái tóc, đôi mắt xanh sáng bừng lên nỗi căm hận và tủi hổ. Anh đang cố chống cự. Anh biết Chris đang nhìn.

"Hoá ra y có khả năng miễn dịch tự nhiên, quả là một đối tượng thử nghiệm tuyệt vời. Tao đã dùng máu y nghiên cứu ra thứ gì đó mới mẻ. Hãy xem phản ứng của y nào."

"Arias!" Chris chỉ có thể nghiến răng nhìn Leon thống khổ nhắm mắt lại, cơ thể anh run lên khi mũi kim từ từ đâm vào cổ, hai tay trói sau lưng nắm lại. Anh bị trói chặt đến mức không thể cử động, nhưng Arias vẫn nắm tóc bắt anh ngẩng đầu lên để camera quay toàn bộ gương mặt anh.

Chris biết Leon sẽ bẻ tay gã ngay...nhưng đó là trong trường hợp khác. Chris vẫn chưa sẵn sàng nhìn biểu cảm của anh, tái nhợt và khổ sở, chân mày nhíu chặt, môi hơi hé mở khi anh nghẹn ngào vì đau đớn. Tĩnh mạch dần biến chuyển thành màu xanh đậm khốn nạn trên tấm thân căng cứng của anh, khiến Chris chỉ có thể gầm gữ trong tức giận và tuyệt vọng. Thằng chó đó đã lây nhiễm Leon. Làm sao gã lấy được mẫu máu từ trước?

Hắn chợt nhớ họ đã đưa Rebecca khỏi cái khách sạn ấy ở Rocky Mountains, Leon bước ra với một tay bị thuỷ tinh cứa đến máu chảy khắp sàn và họ đã lờ đi vì còn việc quan trọng hơn để làm. May mắn thay Leon đã bảo hai người im lặng ngay lúc Chris lôi laptop ra và kéo cả hai vào phòng anh. Không đời nào họ sống nổi khi bị xả đạn từ những cái cửa sổ khổng lồ ở tầng dưới.

"Theo tính toán, y sẽ biến đổi hoàn toàn trong hai mươi phút nữa. Mày chọn gì đây, Redfield? Cứu lấy thành phố hay người bạn đặc biệt này của mày?"

"Chris, đừng hòng nghĩ tới chuyện đó!" Leon hét vào camera trong căm hận và kinh hoàng.

"Đợi tôi! Tôi sẽ đưa cậu ra ngay thôi, hãy đợi tôi!"

Chris nhanh chóng hẹn giờ.

"Mày có vẻ thích món đồ chơi nho nhỏ này lắm, lái nó lên tận cầu thang cơ mà. Sao chúng ta không vui vẻ chút nhỉ?"

Hắn vừa lao ra khỏi phòng thì một âm thanh khác hiến hắn chết cứng tại chỗ.

Tiếng kéo khoá, mẹ nó tiếng kéo khoá, và Chris chậm rãi quay lại màn hình, sợ ngây người, chỉ để thấy Arias tiến đến gần, quá gần, tay trái ấn lưng Leon đầy chiếm hữu, tay phải...

"Đừng," Leon vội vàng thốt lên, chiếc micro đủ tốt để Chris nghe rõ mồn một từng nhịp thở hoảng loạn của anh. "Đừng."

"Thằng chó, mày dám!"

"Đừng bảo tao là mày không định đụ y thế này khi y từ chối nhé." Chris nghiến răng, dứt tầm mắt khỏi màn hình, mẹ nó liên quan đéo gì tới Arias, quan hệ giữa hai người quá phức tạp, và Chris chỉ có thể bắt đầu chạy, tiếng bước chân nặng trĩu lấp đầy hành lang trống rỗng, kệ mẹ cái thành phố kia và hắn phải đưa Leon ra ngoài.

"Không muốn trả lời? Y là gì của mày, Redfield? Liệu tao có đoán đúng không và chúng mày là bạn rất thân?"

Một tiếng hét ngắn ngủi vang lên, tiết hét của Leon, Chris nhận ra mặc dù chưa nghe bao giờ nghe thấy, chưa bao giờ hắn dám nghĩ có gì đó khiến Leon nghe đau đớn và vô lực đến thế. Arias bắt đầu cười khoái trá như một kẻ điên, tiếng da thịt va chạm và âm thanh gầm gừ thoả mãn lấp đầy tai nghe của Chris, gần như át đi những tiếng thở hổn hển và rên rỉ đau đớn - Leon đang cố nén cơn đau. Leon, người đáng ra phải yên vị ở Colorado, không phải bị...giày vò ngay trên chiếc môtô anh yêu thích. Chris cố hết sức đấu tranh với mong muốn giật chiếc tai nghe ra và nghiền nát nó. Như thể nó sẽ đặt dấu chấm hết cho cơn ác mộng đang xảy ra nơi đây.

Những chiếc màn hình nhỏ xuất hiện khắp nơi trên đường hắn chạy, có lẽ từng được sử dụng để giới thiệu thông tin cho du khách, giờ đây hiển thị cùng một khung cảnh khủng khiếp và Chris bắn nát chúng ngay trước khi kịp nhìn kỹ. Quá sợ hãi để nhìn thấy khuôn mặt của Leon, để nhìn vào mắt anh và thấy ánh sáng nơi đó vụt tắt khi anh tan vỡ.

Chris rất cần một kế hoạch. Nhưng hắn không thể nghĩ đến bất cứ điều gì vì đâu đó trong toà nhà này, Glenn Arias đang làm tổn thương người hắn yêu thương theo cách dã man nhất có thể, và lũ thây ma khốn kiếp đã chiếm cứ khắp hành lang, làm hắn chậm lại rất nhiều...

Chris vừa mới xử lý xong một đám thây ma khác thì giọng nói đó lại lọt vào tai hắn, kèm theo tiếng hổn hển thoả mãn.

"Thật tuyệt vời...nhưng tao đoán mày mới là người biết rõ nhất."

Leon lặng lẽ nức nở, gần như không thể nghe được, khiến răng Chris nghiến chặt đến mức quai hàm tê dại, xả đạn vào con zombie cuối cùng cho đến khi cơ thể nó nát bấy ra và hắn như mất trí. Sao gã dám.

"Tao có việc phải làm, nhưng đừng lo, tao đã chuẩn bị sẵn người ở đây bầu bạn với thằng nhãi xinh đẹp của mày. Hy vọng mày tới kịp trước khi tất cả tay sai của tao biến y thành thằng đĩ của chúng."

Chris điên cuồng tìm kiếm một cái màn hình mới, nửa muốn nửa không muốn xem những gì đang xảy ra, chẳng có ý nghĩa gì - gã đã thành công, hắn đang tụt lại phía sau, khiến cho Arias có cơ hội thực hiện âm mưu vĩ đại của gã. Nhưng Leon đang ở kia, nằm nhoài mình trong lớp lớp dây thừng một cách bất lực, kiệt sức và hoàn toàn tuyệt vọng, gương mặt ướt đẫm nước mắt, da thịt rách bươm vì đã cố vùng vẫy khỏi dây trói. Đâu đó ngoài màn hình có tiếng lạch cạch và những bước chân nặng nề đang tiến gần đến anh.

"Anh từng là con người," Leon van xin, giọng khàn đi vì phải chống chọi với cơn đau khi bị virus xâm chiếm và nỗi đau khác. "Anh không cần phải tuân theo mệnh lệnh của gã, anh không cần phải làm chuyện này."

Con quái vật thật to lớn, Leon dưới thân nó trông quá nhỏ dé, dễ vỡ và mong manh, anh sẽ không sống nổi, nó xé nát anh mất...

"Arias! Dừng lại đi! Dừng ngay, thằng khốn nạn!"

Sinh vật đó đặt tay lên người Leon, đứng ngay sau lưng anh và Leon nhắm chặt mắt, hơi thở dần trở thành tiếng khóc bất lực, anh biết nó sẽ đau, anh không thể chống cự. Tiếng hét tức tưởi xé toạc không trung khi sinh vật đó thúc vào và Chris không còn dám nhìn, không tự chủ được, chỉ biết cắm đầu liều mạng chạy, những âm thanh bệnh hoạn vang vọng trong tai hắn. Tiếng kim loại ma sát và da thịt chạm nhau ướt át, kèm theo âm thanh thút thít đáng thương, hắn không nghe nổi, hắn không có quyền nhìn thấy nhưng hắn vẫn phải nghe, từng tiếng rên đứt quãng giày xéo trái tim hắn. Song đây là cách duy nhất để biết Leon vẫn còn sống ở đâu đó, rồi hắn cứ chạy, cứ nghe, nắm chặt khẩu súng đến mức móng tay vô thức găm nát lòng bàn tay. Hắn đã kéo Leon vào chuyện này, và hắn phải đưa anh ra, cho anh kỳ nghỉ của đời mình, có chúa mới biết anh xứng đáng được nghỉ ngơi đến nhường nào. Leon cần ít nhất vài ngày để bình tĩnh và nguôi ngoai, nhưng Chris đã không chịu hiểu cho anh thời khắc thấy Leon vùi mình trong men say.

Chris tông cửa trong cơn thịnh nộ. Tất cả đều ở đó, chiếc môtô, lớp sơn bóng loáng dưới ánh đèn mờ, con quái vật khổng lồ, thấp thoáng là cơ thể đột nhiên quá mong manh của Leon.

Sinh vật buông eo Leon ra, xoay người theo tiếng động, và có máu đỏ tươi trên làn da trắng ngần, thấm ướt yên xe môtô màu đen. Chris cố gắng không nhìn, quá sợ sẽ mất trí hoàn toàn trước khi giết con quái vật tởm lợm ấy và bắt Arias phải trả giá...đưa Leon ra ngoài. Chữa lành cho Leon.

Đạn không hạ gục nó, thậm chí chẳng thể xuyên qua da con sinh vật, cuối cùng Chris chỉ dám thu hút sự chú ý của nó ra khỏi Leon để anh không vô tình bị thương nữa.

Con quái vật giẫm lên quả lựu đạn dưới chân và ngọn lửa bùng lên bốc cháy dữ dội, Chris chẳng biết hắn sẽ sung sướng đến nhường nào khi thấy toàn bộ nơi này chìm trong biển lửa, Glenn Arias bị nướng sống trên giàn thiêu ấy. Hắn mất một lúc để lấy lại nhịp thở, hoàn toàn sững người đến khi nghe thấy tiếng ho khan yếu ớt sau lưng. Mùi xác thịt cháy khét bốc lên nồng nặc trong không khí.

Chris vùng dậy và lao đến chiếc môtô, máu - dây thừng - kim loại - thương tích tạo nên một bức tranh khủng khiếp không hoàn chỉnh trong đầu hắn.

"Leon, tôi...Chúa ơi."

"Cứ...đừng nói gì cả."

Giọng anh thật nhỏ và run rẩy, Leon thậm chí còn không mở mắt, gương mặt tái nhợt vì đau đớn khi những đường gân nổi rõ trên cổ anh giật liên hồi. Cơ thể anh thả lỏng một cách kỳ lạ, đầu vô lực gục xuống như thể anh không còn chút sức lực nào, và nhìn anh thế này, biết anh đã phải chịu đựng những gì khiến trái tim Chris nát tan thành triệu mảnh.

Hắn phải cởi trói cho anh, ý nghĩ đó thật đáng sợ. Cảm giác có thêm bàn tay chạm vào da thịt mình có lẽ là đã trở thành nỗi ám ảnh với Leon rất lâu về sau.

Anh bị trói theo một kiểu shibari nào đó, tấm trí Chris thét gào "sao gã lại làm thế", hắn không biết phải bắt đầu từ đâu, không thể nhìn vào mắt Leon, quá sợ hãi để nhìn thấy anh tan vỡ, lẽ ra không nên để anh chiến đấu đơn độc.

Thật may anh vẫn còn sống.

"Chúa ơi, Leon...mẹ nó, tôi xin lỗi."

Leon không đáp, ánh mắt ngây dại nhìn vào hư không, anh cố gắng thở, quá sốc và đau đớn.

Chris bắt đầu từ mắt cá chân Leon, bàn tay run lên khi cẩn thận cắt mối dây đầu tiên, cố không cắt phải da Leon và chạm quá nhiều vào anh, mỗi lần ngón tay đeo găng lướt qua đều khiến tấm thân tàn tạ của Leon run lên bần bật. Cuối cùng khi hai cánh tay được thả tự do, Leon chỉ nằm đó một lúc, cơ thể mềm nhũn phủ lên chiếc môtô, khắp cùng da thịt anh là những vết trói, bầm tím và dấu tay dữ tợn. Anh cố chống người ngồi dậy, bờ vai căng ra khi tiếng kêu khổ sở vô thức vuột khỏi môi anh.

Chris nhìn xung quanh, hy vọng tìm được gì đó che chắn cho anh và chỉ thấy vài cái áo blouse thí nghiệm. Hắn phủ lớp vải trắng lên vai Leon, tránh tiếp xúc với anh nhất có thể, cẩn thận đỡ lấy Leon khi anh nỗ lực đứng dậy, máu nhỏ chảy dọc đôi chân dài và anh cắn môi không cho phép mình kêu lên, xấu hổ, quá xấu hổ. Chris không nói nên lời, chẳng biết phải giúp đỡ ra sao cho đến khi Leon bất ngờ khuỵu xuống. Chris đã có mặt đúng lúc để đỡ lấy anh, ôm anh thật chặt trong giây lát. Thật choáng ngợp, cách cơ thể Leon thả lỏng trong vòng tay Chris lúc hắn nhẹ nhàng đỡ anh xuống sàn. mắt anh nhắm chặt, chỉ thở nặng nhọc. Một tay Chris ôm anh vào lòng, tay còn lại hoảng hốt lục tìm đồ đạc, không thể tập trung nổi vì làn da Leon nổi lên những đường tĩnh mạch rõ ràng tương phản với màu xám xịt chết chóc, Chris không có bất kỳ loại thuốc giải nào có thể cứu chữa được anh; vì Leon đang run lên bởi sợ hãi và bị lăng nhục, Chris phải giúp anh, phải ngăn cơn đau này lại bằng mọi cách. Anh sẽ không bị hành hạ nếu Chris đến sớm hơn thay vì nhìn chằm chằm Arias chuẩn bị nhất cử động...Anh sẽ không ở đây nếu Chris không kéo anh vào cuộc chiến dã man này.

"Tôi đã bảo anh không cần phải...Chỉ tốn thêm thời gian thôi. Tôi hoàn toàn vô dụng."

Giọng anh thật bình tĩnh khiến Chris như ngừng thở.

"Không đời nào," hắn lầm bầm, vội vã lục lọi bộ dụng cụ y tế. "Tôi cần cậu."

Hắn tìm thấy vài viên nang thảo dược và Chris đút cho anh liều gấp đôi, gấp ba, thậm chí không chắc đã đủ. Leon không phản đối, mắt vẫn nhắm nghiền như thể sợ phải đối mặt với Chris sau những gì hắn đã chứng kiến.

Chris nhìn đồng hồ, hận đến cùng cực sự im lặng chết chóc này.

"Mang cậu ra khỏi đây nào."

"Redfield, cứ đi đi. Tôi sẽ tự lo liệu."

Leon thở dốc, nhíu mày vì quá trình virus xâm nhập quá đau đớn nhưng vẫn cố ngồi dậy. Không thành công. Anh theo bản năng hất bàn tay đang phủ lên đầu gối mình một cách yếu ớt. Chris nhăn mặt. Lẽ ra hắn phải cảnh báo trước khi chạm vào Leon.

"Đừng để tay anh bị vấy bẩn bởi tất cả những...thứ vừa xảy ra."

Leon yếu ớt chỉ về nơi Chris không mong nhìn thấy nhất, cảnh tượng máu và tinh dịch vấy khắp yên xe quá kinh khủng.

Leon thản nhiên đối mặt với hiện thực.

Chris biết hắn không bao giờ tìm được từ ngữ thích hợp để nói lên những gì đang khuấy động trong đầu hắn, nhưng toàn bộ chuyện này thật tàn nhẫn - phải trải qua màn tra tấn kinh hoàng song Leon lại xem bản thân anh như một vật hiến tế - và mong muốn được bảo vệ anh bóp nghẹt Chris từ bên trong.

"Thật xin lỗi vì những gì tôi sắp làm."

Leon kêu lên khi Chris ôm lấy anh, đủ cẩn thận để không chạm đến những vết thương ướt máu, đôi vai rộng cố tạo thành một cái kén an toàn để Leon có thể tựa đầu vào.

"Tưởng tượng một người cậu thầm yêu phải chịu đựng..."

Leon nghẹn ngào.

"Mẹ nó, Chris, anh..."

Phải mất một lúc Chris mới hiểu Leon đang bật cười không thành tiếng, bả vai rung lên dưới bàn tay to lớn của hắn, tiếng cười nhẹ hẫng của anh nghe thật trống rỗng trước lời thổ lộ. Anh thả lỏng người, run rẩy và vùi mặt vào lồng ngực Chris khóc thầm. Anh đã kiệt sức, chênh vênh trên bờ vực sụp đổ, phải chịu đựng cơn ác mộng kinh hoàng cũng như chống chọi virus xâm nhập, và Chris chỉ mong Leon biết anh không cô đơn lúc này. Một Leon yếu đuối, tổn thương, từng là một chiến binh, người sống sót mạnh mẽ khiến Chris hoảng sợ. Chìm đắm trong cơn mê, hắn không thể chống lại ham muốn áp trán lên đỉnh đầu Leon.

"Tôi ổn. Hoặc...sẽ ổn thôi." Anh thì thầm.

Leon hít một hơi thật sâu rồi dịch người, Chris phản ứng ngay lập tức, buông tay ra và chỉ đỡ anh trong tư thế ngồi.

"Ra khỏi đây thôi. Ta đã mất quá nhiều thời gian...và con B.O.W. nướng kia đang làm phiền tôi rồi."

Chris gật đầu, hắn sẽ không so đo từng giây phút Leon cần để vực dậy từ đống tro tàn.

"Ừ. Đi tìm vaccine giúp cậu khôi phục lại nào."

Leon không còn phản đối khi Chris chậm rãi đỡ anh đứng dậy, quá mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần.

Cái xác con dã thú vẫn bốc cháy dữ dội và Chris cân nhắc có nên ném thêm lựu đạn trước khi đóng cánh cửa thoát hiểm lại.

Bàn tay níu lấy vest chống đạn của hắn, thu hút sự chú ý.

"Cái...bình..." Leon gần như không thốt nên lời, nghẹn giọng trước cơn đau ập đến như thác lũ, nhìn đống vải vụn dưới đất từng là quần áo của anh. Chris nhớ lại cái bình rượu trong tay Leon khoảng thời gian họ còn ở khách sạn tồi tàn và hành động như hai thằng ngu mất kiểm soát.

"Leon, không được, không còn nhiều thời gian..."

Anh nuốt khan, bờ vai run lên khi cố hít thêm không khí, những đường gân tím trên cần cổ thương tổn của anh nổi lên dữ dội. Leon lắc đầu nguầy nguậy khi Chris cố bế anh ra ngoài.

"Rất...quan trọng..."

Đống đồ trông như đã bị cắt nát bằng dao phẫu thuật, những mảnh vải jean và da trộn lẫn vào nhau, ở giữa là một khối kim loại nặng lấp lánh rất dễ xác định. Súng đã không còn, nhưng Leon dường như không quan tâm, ôm chặt cái bình trong ngực rồi anh nhắm mắt thở hắt ra, phó thác bản thân cho Chris khiến hắn choáng váng vì lòng tin mà anh dành cho hắn.

Leon không có nhiều người bầu bạn bên anh. Hầu hết thời gian anh vẫn luôn đơn độc.

"Redfield, hứa với tôi...Nếu vượt tầm kiểm soát...Hãy bắn."

Chris tuyệt vọng đáp lại. Arias sẽ phải trả giá.

"Không. Mẹ kiếp không đời nào. Tôi sẽ đưa cậu ra. Claire sẽ giết tôi mất. Và Sherry..."

Người trong lòng hắn cứng đờ khiến Chris phải nhìn xuống.

Nỗi kinh hoàng thuần tuý phủ khắp đôi mắt mờ sương của Leon, Chris cắn lưỡi, tâm trí quay cuồng và điên cuồng lặp lại lời xin lỗi.

"Tôi xin lỗi," Chris thì thầm, hắn không kìm nén được nữa.

Leon muốn đáp lại thì cơn co giật đã xé toạc cơ thể anh, anh lặng lẽ khóc nức nở, cắn chặt môi dưới, hàng mi ướt đẫm. Virus đang từ từ chiếm lấy Leon, chậm rãi biến anh thành sinh vật mà anh đã dành cả đời để chiến đấu.

"Cố lên. Làm ơn, hãy cố lên. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, tất cả đều nhờ có cậu. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Và một liều vaccine."

Hắn nhận lại một cái nhìn giận dữ, gần như không đoán ra biểu cảm khi người trong lòng đang dần mất đi nhận thức.

"Thứ tôi thực sự cần là một khẩu súng và một cặp lựu đạn...và con mẹ nó một cái quần, chúa ơi, nhục nhã thật."

Chris chống chọi xúc động trong lòng. Người đàn ông này xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp hơn so với lũ chính phủ ép anh chịu đựng. Có lẽ rời bỏ anh để tìm "ai đó tốt đẹp hơn" không phải quyết định sáng suốt đối với Claire. Cũng không phải với chính hắn.

__________

Note:

Tôi đổ lỗi cho hai người bạn là Tveck và Kao về chuyện này. Chúng tôi đang bàn tán về những chiếc môtô và Leon và đột nhiên tôi được cho xem bức ảnh một người bị trói kiểu shibari vào chiếc xe và cái fic này ra đời. Tôi đã viết suốt cả mùa hè, viết đi viết lại hàng triệu lần, vẫn chưa mãn nguyện lắm mà mọi người đọc đỡ nhé.

Với định dạng văn bản cũng tệ lắm, sẽ sửa sau.

(Bữa hỏi qua anh em thì đa số mọi người đều nói là thích Chreon nhất ha, mình cũng thế, nên nhân tiện lúc tinh thần mình đang bất ổn mình up cái này lên cho mọi người chết chung. Nhân loại quá tàn nhẫn với mình, djtme đời đ có anh Leon Slut Ken chắc mình sống không nổi quá.

Sao mấy nay mình siêng gõ thế nhỉ?

-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top