jiohkhb,kg

Chap 14

~ Bóng hình ~

[Cre] Kam xinh đẹp :">

Pic chỉ có tính chất bonus

Tình thân hay tình nhân

Chỉ trách tình cầm

Tiếng nhạc yêu

Là bi hay hỉ 

~o0o~

Nhìn kẻ nhắm nghiền mắt đang nằm trên giường, lòng Jonghyun nóng như lửa đốt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy rối bời như thế, cũng lại chẳng bao giờ ngờ kẻ có thể làm hắn rối bời lại là con gà tên Lee Jinki đó. 

Ngay khi cái chết gần kề nơi hắn nhất, khi lưỡi hái của Tử thần chuẩn bị chạm đến hắn rồi, thì con gà ngu xuẩn đó không dưng chạy lại, hứng nguyên một nhát. Và lúc nhìn con Gà ấy nằm lăn một đống dưới đất, hắn bắt đầu hoảng loạn. Đại thiếu gia Kim Jonghyun từ khi sinh ra trời không sợ, đất không sợ, vậy mà khi nhìn con Gà đó xụi lơ giữa nền đất đang nứt toác, ngực trái hắn bỗng nhiên đau nhói, và trái tim thì đập điên cuồng. 

Hai con mắt hắn đục ngầu, cảm giác như toàn bộ sức mạnh đều được huy động vào hai cánh tay đến mức gân xanh nổi hẳn lên, và xung lực tạo ra như bóp méo cả không khí, bẫy điện được KiBum giăng ra lúc trước đã vì thế mà bị phá hủy hoàn toàn. Trong mắt hắn khi ấy, ngoài việc mau mau chóng chóng đưa Jinki đến phòng y tế thì không còn gì khác cả. 

Mặc cho các tu sĩ nói rằng hắn cùng cần được trị thương bởi việc huy động nguồn linh lực quá lớn trong thời gian ngắn có thể làm tổn thương đến các cơ nhưng hắn bỏ ngoài tai, hắn muốn ở đây cho đến khi Jinki tỉnh giấc. Các tu sĩ đã nói rằng, thời gian bất tỉnh càng dài, nguy cơ mất trí nhớ của cậu ta sẽ càng cao, và đã nửa đêm rồi mà cậu ta vẫn chưa có dấu hiệu nào là muốn tỉnh dậy cả.

Bản thân Jonghyun cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho cậu ta đến thế, bàn tay đưa ra trước cứ mấy lần muốn chạm vào tóc cậu ta, muốn nắm lấy tay cậu ta rồi vẫn rụt lại. Cái đầu hắn đã dịu đi nhiều, nhưng trái tim thì vẫn không thôi nhức nhối. 

Rốt cuộc sau mấy lần phân vân, hắn cũng đưa tay ra nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ. Thế thôi mà bật cười, người gì mà mập từ trên xuống dưới, mông to đùi to, đến bàn tay cũng tròn ủm. Hắn cứ bóp nhẹ tay cậu như thế, và nhìn dần lên khuôn mặt, bỗng trái tim hắn như rơi cái độp, như kẻ ăn trộm bị chủ nhà tóm được, hình ảnh mắt cậu đang mở to thao láo, nhìn hắn vừa ghê sợ vừa khinh bỉ đập vào mắt hắn. Jinki lập tức giật tay lại, bàn tay kia nắm lấy cái tay vừa bị xoa xoa vuốt vuốt, hai tay vội vã che trước ngực : 

- Cậu...cậu ...là ai ? Làm cái quái gì tôi thế hả ?

Sau phút ngượng chín người, lời cậu nói khiến hắn giật mình, cảm giác lo sợ dồn lên nơi lồng ngực. 

- Cậu không biết tôi là ai hả ? 

- K..không, cậu là ai thế ? – Jinki lắc lắc đầu.

- K..Kim Jonghyun ... không quen sao ? – Hắn ngỡ ngàng khi cậu vẫn lắc đầu.

Sững sờ, hắn ngồi phịch xuống ghế, chẳng lẽ có thể mất trí nhớ rồi sao ? Cậu nhìn thấy hắn thế thì chớp chớp mắt trước khi phá ra cười :

- Hehe, đương nhiên là tôi biết cậu là ai. Hành hạ tôi như thế, trước khi báo thù xong thì nhất định sẽ không quên cậu đâu. – Jinki phẩy phấy tay, nhìn vẻ mặt đần độn của con khủng long trước mặt mà không thể dừng cười.

*Bốp* * Chát* *Rầm* 

- Ái, ui !! Sao đánh tôi ?? – Cậu la oai oái khi hắn chẳng nói chẳng rằng, mặt mũi hầm hầm xông tới hết đá lại đạp cậu. 

Bên ngoài mấy vị tu sĩ nhìn vào chán ngán, còn tưởng tình cảm được một chút, ai dè ~~

.

.

.

Cái lạnh buốt như ăn sâu vào xương tủy, chỉ những chỗ môi hắn chạm đến là nóng ran. Những vết cắn trải dài từ ngực đến bụng, và vòng eo cậu bị hắn siết chặt đến nhói đau. Cố kiềm đến mấy, cậu cũng không ngăn được những tiếng rên thoát khỏi miệng mình khi hắn cắn mạnh. Uất hận, nước mắt tưởng chảy được đến nơi mà rốt cuộc vẫn ráo hoảnh, sống càng lâu, người ta càng chai mòn, đến những cảm xúc, những phản ứng cơ bản nhất của con người, dường như cũng lặng câm mất rồi. 

Hắn biết, hắn hiểu rõ mọi suy nghĩ của cậu, mọi xúc cảm của cậu. Nhếch môi cười, hắn buông cậu ra, tiếng nói nhẹ bẫng như tiếng gió, nhưng chứa đầy sự mỉa mai :

- Con trai, về nhà từ bao giờ thế ?

Minho không đáp, chỉ đứng sững lại đó, nhìn sâu vào mắt cậu.

- Yeobo à, mau chào con trai một tiếng đi, sao em lại thế ?

KiBum đáp lại ánh nhìn nơi Minho, hai hàm răng nghiến chặt, không muốn nói, không thể nói.

Hắn mỉm cười, cậu hiểu rõ nụ cười đó muốn ám chỉ điều gì. Cậu sống đủ lâu để không còn sợ hắn, bởi kẻ đã mất tất cả chẳng sợ cái chết, chẳng sợ tử thần. Nhưng để hắn động đến Minho, cậu không làm được. 

- C...chào ...con, Minho ah ... – Cậu bật ra từng tiếng khó nhọc, uất nghẹn, dây thanh quản rung lên, cho từng tiếng vỡ òa. 

Hắn bật cười rồi thả cậu ra, thản nhiên nói trước khi bỏ đi : 

- Lâu lắm mới về nhà, ở lại chơi rồi hẵng đi nhé, con trai.

Hành lang tối lọt thỏm, để lại Minho vẫn sững sờ đứng đó, nhìn xoáy vào KiBum. Cậu lảng tránh ánh nhìn ấy, chỉ đưa mắt hướng ra vào khoảng không gian tối đen vô định phía trước, thân người lạnh toát, vắt vẻo nơi lan can, hồn tan vỡ. 

Minho tiến lại gần phía KiBum, nhặt lên tấm áo dưới sàn trước khi cởi áo mình ra khoác cho cậu, vòng tay qua ôm người con trai ấy vào lòng, tiếng cậu thì thầm : 

- Có lạnh không ? Lần sau đợi anh rồi hãy về nhé ! Đừng bỏ về một mình thế này ...

Cậu ôm chặt lấy Minho, rúc sâu vào ngực, khẽ gật đầu. Ở đây lạnh quá ...

.

.

.

Từ sau khi tỉnh lại đêm ấy, mỗi khi nhìn vào gương, Jinki đều thấy một kẻ giống y chang mình đang nhìn cậu rồi mỉm cười. Ban đầu chỉ là cái bóng mờ mờ hình người con trai hiện lên như vùng tối, sau lại trở nên rõ ràng dần, đến độ cậu cảm thấy hắn đang tồn tại bên cạnh mình. Nhớ lúc mới phát hiện ra cái bóng ấy, cậu sợ phát khiếp, ré lên một tiếng kinh hoàng rồi bất tỉnh. Sau đến giờ cũng quen, lâu lâu không trông thấy hắn còn nhơ nhớ. Thế nhưng, kẻ đấy cũng rất kì lạ, ngoài nhìn cậu tủm tỉm cười thì tuyệt nhiên không mở miệng nói câu gì, nghĩ lại cũng có phần rợn gáy. 

Đêm hôm ấy, sau khi choảng cho cậu một trận thì Jonghyun đột nhiên ngã lăn ra đất, cả cơ thể không tài nào cử động nổi. Các tu sĩ bên ngoài lập tức chạy vào, nói là cậu ta cứ khăng khăng đợi cậu dậy mà không chịu chữa trị, thành ra các cơ vừa phải duy trì một nguồn linh lực lớn ban nãy không được tĩnh dưỡng, dẫn đến hiện tượng mỏi cơ đồng loạt, cần có thời gian để chữa trị, xem ra sẽ mất khoảng một, hai tuần gì đó.

Đang sung sướng vì nghĩ rằng hắn sẽ vì thế mà ở lại bệnh xá, nằm im một chỗ, không tài nào nhúc nhích, ấy thế mà hắn nằng nặc đòi chuyển về phòng, hàng ngày bắt cậu hầu hạ dạ vâng, lớn lối nói rằng vì cậu mà hắn mới bị trọng thương như vậy. Jinki cũng vốn định mở miệng ra cãi, nhưng khi nhìn thấy cái lườm muốn cháy xém mặt mày của hắn thì đã xụi lơ, ngoan ngoãn ở bên nghe hắn sai bảo. Nikhun hồi đầu mỗi ngày đều ghé qua, nhưng sau vì mỗi lần đến đều bị Jonghyun làm cho ức muốn chết, nên cũng chẳng hề bén mảng đến nữa. Jinki vì thế mà gắt, nói đó là bạn cậu, tại sao hắn lại thiếu lịch sự như thế, chẳng ngờ hắn còn giận lại, nói rằng lần sau cấm dẫn tên Nikhun khỉ gió đó về =’=. Bởi hắn cứ găng lên như vậy, nên rốt cuộc chỉ có Taemin là hay qua lại, giúp đỡ cậu chuyện bài vở.

Nhắc đến Taemin, sau vụ lần trước bị trúng phép Ngự hồn, thằng bé như trở thành một người hoàn toàn khác, trầm lặng và dịu dàng hơn. Taemin không nhắc đến Minho, cũng chẳng tìm cách đến gần cậu ta bao giờ nữa. Mặc cho Jinki gặng hỏi bao nhiêu, nó cũng chỉ cười, bảo rằng ‘Em cũng không hiểu sao lại vậy nữa, nhưng cứ đến gần anh ta là trái tim lại đau nhói’. Không tìm cách hòa mình vào đám đông ồn ã, không cố gắng lao vào trò chơi đuổi bắt với cảm xúc, nó dành nhiều thời gian ở bên Jinki hơn, dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn. Thằng bé làm những thứ nó thích, vẫn là chơi bóng rổ, nhưng nó còn dành thời gian để đọc sách, để tự làm cho mình một li ca cao vào lúc tối muộn khi không ngủ nổi, chăm chú vào bài vở hơn. Thằng bé cũng chẳng còn trốn tránh cảm xúc nữa, nó phục hồi lại mấy tấm poster và tranh ảnh về Minho nó từng đốt, đem cuộn lại cất ở một góc. Nó nhoẻn cười ‘em biết mình vẫn yêu anh ấy, bao giờ không yêu nữa, em mới nỡ đem đi vứt’. 

Jinki nhìn thằng bé như thế thì xót, nhưng cũng chả biết làm gì. Thành ra bây giờ, nhiều lúc cậu cảm giác mình như umma vậy, một bên lo cho ông chồng khó tính cục cằn là Jonghyun, một bên lo cho con gái bé nhỏ vừa thất tình là Taemin, mặc cho lối so sánh ấy có phần quái dị và khập khiễng. 

Mấy ngày Jonghyun nằm liệt giường liệt chiếu ở phòng, KiBum và cậu vẫn tập với nhau. Không có Jonghyun, cậu ta nhìn cậu bằng nửa con mắt, vừa khinh bỉ vừa ghê tởm, đến một lời cũng chẳng thèm nói, đơn giản chỉ là đánh và đánh. Đánh một lúc, thấy cậu chỉ giỏi lẩn trốn mà không ra nổi một đòn, cậu ta lườm một phát rồi hất cằm : 

- Đồ ngu, đánh đi !

Thế nhưng Jinki đần ra một lúc vẫn chẳng thể xuất chiêu nổi, khi đó là vì giận dữ tột cùng mới muốn giết cậu ta. Lần ấy về xong cậu cũng đã thắp hương lên để ăn năn hối lỗi rồi, nên giờ một tí thù hằn cũng chẳng có, kêu đánh thì đánh làm sao được. Thành thử hôm nào tập dượt xong về phòng, cả người cậu cũng bê bết bùn đất, mặt mũi sưng húp, cả người bầm dập. 

Thế nhưng, với mong muốn học được cách tấn công mà không phải điều khiển bằng tà tâm, ngày nào cậu cũng chăm chú đọc cuốn sách của Xiah, mong sẽ rút được chút ít kinh nghiệm nào từ đó. Ở mỗi trang sách đều là một câu chuyện, và ở mỗi câu chuyện đều liên quan đến một câu thần chú mà kẻ đó mới phát hiện được và thử nghiệm. Jinki rất chăm chỉ làm theo, vì thế tuy ý chí chiến đấu thì chưa có, nhưng một số phép điều khiển cơ bản thì có thể làm được rồi. 

.

.

.

- Năm nay thể lệ và thời gian thi môn tấn công sẽ có chút thay đổi ... – Ông giáo già phẩy tay, chồng giấy thông báo đang yên vị trên bàn lập tức bay phấp phới, tới tay từng đứa. – Chúng ta sẽ thi đấu với bên Giáo đoàn Đen để quyết định điểm thi của các em, thể lệ và cách chấm điểm đã ghi rõ trong giấy. 

Lũ học sinh nghe vậy lập tức nhốn nháo, ở bàn bên này vừa tung ra một câu chuyện về sự quyến rũ của mấy cô nàng người cáo, bên kia đã xì xào chuyện ngải yêu của lũ phù thủy ... Mỗi đứa thêm một câu nên rốt cuộc giờ học chiến đấu thành giờ tán chuyện. Đến tận khi chuông báo hết giờ vang lên thì vẫn chẳng có câu chuyện nào ngã ngũ. 

Mặc cho lũ bạn đang mải bàn tán sôi nổi, Jinki lập tức đuổi theo ông giáo, gọi giật. 

- Thưa thầy ... 

- Sao thế Jinki ? – Ông giáo già lập tức quay lại nhìn cậu nhóc đang hớn hở trước mặt mình. 

- Dạ, em chỉ định cảm ơn thầy về cuốn sách thầy cho em mượn thôi. Thật sự rất hữu ích. – Cậu toe toét. 

- Cuốn sách ? – Ông ngơ ngác.

- Cuốn sách về Xiah mà thầy cho em mượn ấy ạ. – Cậu nhắc.

Ông nhìn cậu khó hiểu trước khi buông lời : 

- Jinki à, liệu em có nhầm không, trước nay tôi chưa từng có quyển sách nào về ác thần thì làm sao có thể cho em mượn được cơ chứ ?

Và trước vẻ lúng túng của ông, cậu bỗng thấy lạnh sống lưng, giọng nói khi trước lại vang lên ngay sát bên tai.

Lee Jinki ...

Đến đây ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: