dfyufuyfm,bjh
Extra 2
Đặc biệt thân tặng Mimi yêu quí của ss :">
Có quá nhiều lí do để ss yêu cô :">
~o0o~
Hắn và thằng nhóc
Chúng ta là hai kẻ cô độc
Chúng ta đều là những kẻ sống đau
~o0o~
Cậu choàng tỉnh trong đêm, hồ môi ướt đẫm tấm lưng trần. Ác mộng. Lại nữa.
Nhẹ nhàng bước xuống giường, cậu khoác vào người tấm áo mỏng, liếc mắt nhìn kẻ nằm trên giường trước khi ra khỏi phòng.
Đêm lạnh.
Key ngồi vắt vẻo trên lan can, lưng tựa vào cái cột làm từ gạch men lạnh buốt. Mọi thứ ở đây đều thế, như chẳng vương chút hơi người.
Đêm đặc quánh, không ánh sáng. Thậm chí đến cả sao cũng hiếm hoi, trăng lặn. Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Cái nơi mặt trời và mặt trăng hiếm khi ghé tới, chẳng đón chào ánh sáng. Cậu đã ngủ với hắn bao lần rồi? Để khi thức dậy, hiện thực đớn đau đến trống rỗng.
Hốc mắt đã cạn khô rồi, cậu không khóc. Từ cái ngày cậu giết chết anh để theo hắn, là tim cậu đã chai sạn rồi. Cái kẻ khốn nạn như cậu, dám giết chết người mình yêu, thì giờ lấy cớ gì để khóc?
Quen rồi.
Cậu hờ hững với mọi thứ, sống lâu trên đời làm người ta thấy nhàm chán, giờ mới hiểu sự bất tử mà muôn kẻ ước ao hẳn chẳng phải là báu vật gì cho cam, vốn dĩ chỉ là gông cùm đeo vào cổ con người ta mà thôi. Cậu bật cười, bất tử.
Yên lặng đến đáng sợ, xung quanh im ắng đến nỗi thậm chí cả nhịp thở cũng hiếm nghe thấy. Cậu yêu nó, yêu cái tĩnh lặng thế này. Cậu chẳng có gì mà suy ngẫm, chỉ là cậu cần một nơi không ồn ã để đắm mình. Cần một nơi để cậu quên là mình đang sống.
Key ngẩng cổ lên một chút, thở ra một làn hơi mỏng manh, và cái ngón tay thuôn dài đưa lên xoay nhẹ, làn hơi trắng đục dần, vẽ vào không trung những hình thù kì dị.
Lửa ...
Tên nhóc cao nhòng không biết chui từ đâu ra, vắt vẻo trên cái lan can đối điện. Môi nhoẻn cười:
- Bà thím, làm gì ở đây đó? Thằng chả vẫn ngủ cơ mà.
Cậu đưa ánh mắt lười nhác liếc nhìn nó rồi quay đầu về phía trời đêm, thôi đi, đêm nay cậu không muốn giết người.
- Trời, kiêu dữ dội vậy. Chả hiểu bà thím có cái gì hay mà thu hút được hắn đến thế, thấy bà lảng vảng ở đây cũng lâu lắm rồi mà chưa bị giết nha!
Cậu bỏ ngoài tai, nhóc con à, mau cút đi trước khi ta nổi giận. May phước cho thằng nhóc là hôm nay tâm trạng cậu còn tốt.
Nhưng mà nó không đi, nó cứ ngồi vắt vẻo đó. Sau hai câu châm chích mà thấy cậu chả đả động gì, nó lại lặng yên. Nó và cậu cứ ngồi thế đến khi hắn thức dậy.
.
.
.
Thói quen rồi.
Giờ cậu cứ an lành được tầm chục phút thì thằng nhóc từ đâu ló đầu ra, toe toét. Cậu cũng thấy kì lạ với chính bản thân mình nữa, bình thường là cậu đã giết thằng nhóc đó từ lâu rồi.
Dạo gần đây nó còn vác theo ít đồ ăn vặt, đêm trước có chìa ra đống kẹo mút sặc sỡ, cười giả lả:
- Nè cho bà thím nè! Ăn đi cho đỡ đói.
Cậu nhìn đống kẹo lòe loẹt rồi quay ngoắt mặt đi. Thằng nhóc tức khí, nhét viên kẹo vào miệng rồi kéo sát cậu vào, hôn lên miệng. Cậu cười rồi khẽ đón nhận, nhóc con à, đã đủ lớn đâu.
Thằng nhóc đỏ bừng mặt sau nụ hôn chưa-đủ-tuổi, nó lắp bắp:
- B...bà thím, m...môi bà thím còn ngọt hơn cả kẹo.
Cậu nghe thằng nhóc nói thế thì bật cười, nó năm đó mới tròn 14 tuổi.
.
.
.
- Êu bà thím, bà có cô đơn không?
- ....
- Đừng lo, không có ai ở đây đâu, bà thím cứ khóc đi. – Thằng nhóc nói rồi ôm chặt cậu vào lòng, xoa xoa lưng.
- Cút ra, ta không rảnh. – Cậu thẳng thừng, thằng nhóc này bữa nay gan lớn quá ta.
- ....
- Choi Minho.
- ....
- Lui ra đi.
- Cho tôi ôm một chút thôi....
Thằng bé lí nhí trong cổ họng rồi vùi mặt vào vai cậu, ôm cậu thật chặt. Đêm đó tự dưng Key thấy lạ lẫm, lâu lắm rồi mới thấy ấm thế này, cái hơi người từ thằng bé. Cậu vô thức siết vòng tay để ôm nó thật chặt, để đến lúc đột nhiên thấy vai áo ướt đẫm nước mắt của thằng bé, giọng nó vỡ òa:
- Bà thím à, sau này nhất định tôi sẽ bảo vệ bà thím ...
Hôm sau, cậu nghe mấy đứa phục vụ lùm xùm, nghe đồn đêm qua mẹ cậu Choi bị giết. Là chính hắn đã ra tay hạ sát ...
.
.
.
Thằng bé nhảy phốc ra từ trong không khí, khẽ tiến đến siết chặt eo cậu. Không hiểu nó lấy từ đâu can đảm để thì thầm:
- Bà thím nè, từ nay tôi gọi bà là “em” nha.
- Uống lộn thuốc hả nhóc?
- Không được gọi nhóc, phải gọi là “anh” chứ.
- Điên, biến.
- À mà này, đến trường học với tôi đi.
- Không phải vẫn đang đi học đó à?
- Ờm, mà muốn chuyển trường. Đi đi, em muốn gì hắn cũng cho, không phải sao?
- .....
- Đi nhé? – Thằng bé quay người cậu lại đối diện với mình, cười toe toét.
- Ờ ờ... – Cậu gật đầu đồng ý sau khi nghĩ đến chuyện được thoát khỏi cái nơi quái quỉ này.
Và thế là cậu và thằng bé đi học. Thằng bé năm đó 18 tuổi rồi, mà so với cậu thì mãi là một thằng bé thôi. Nó cao nhòng, cao hơn cậu nhiều thật nhiều, thế nên cứ luôn ôm trọn cậu vào lòng. Nó cứ khăng khăng một mực gọi cậu là “em” mặc cho cậu đe dọa thì cũng cứ nhăn răng mà cười. Cậu thấy cũng lạ, hình như nó là người duy nhất cậu để cho lại gần mình, và hình như giờ cậu cũng là người duy nhất nó muốn dựa vào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top