Sống chung

Một tuần sau khi chính thức hẹn hò, Wooje quyết định tổ chức một buổi hẹn chung để ba người có thể ở bên nhau. Em chọn một quán cà phê yên tĩnh, không quá đông người để tránh sự chú ý.

Lúc em đến, Jihoon và Hyeonjun đã có mặt, nhưng không ngồi chung bàn. Hyeonjun ngồi ở góc trong, vẻ mặt lạnh như băng, tay cầm một cuốn sách nhưng rõ ràng không đọc lấy một chữ. Jihoon thì ngồi ở phía đối diện, chân gác lên ghế, tay xoay xoay chiếc thìa, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn về phía Hyeonjun.

Wooje vừa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ. Em thở dài, bước đến ngồi vào giữa, cố tình kéo tay cả hai người đặt lên bàn.

"Hai anh có thể hòa bình với nhau trong một ngày không?"

Jihoon nhếch môi: "Hòa bình chứ? Anh có làm gì đâu, chỉ là có người cứ tỏa ra sát khí thôi."

"Tôi chỉ đang tự hỏi tại sao mình lại phải ngồi chung bàn với một kẻ phiền phức."

"Ờ, ai phiền phức thì người đó biết rồi ha?" Jihoon cười cợt.

Wooje xoa xoa thái dương. Rõ ràng là hai người này chưa hề chuẩn bị tinh thần cho mối quan hệ ba người. Em quyết định lờ đi màn đấu đá này và gọi đồ uống cho cả ba. Nhưng khi phục vụ mang menu ra, một vấn đề khác lại xảy ra.

"Wooje, em thích vị chocolate đúng không? Gọi chocolate nóng đi." Hyeonjun nói, không chút do dự.

Jihoon lập tức chen vào: "Không, em ấy thích bạc hà chocolate hơn. Đúng không, Wooje?"

Wooje chớp mắt. Đúng là em thích cả hai, nhưng...

"Này, cậu biết gì về khẩu vị của Wooje chứ?" Hyeonjun liếc Jihoon.

"Haha, chẳng phải cậu cũng chỉ đoán thôi sao?" Jihoon nhếch môi khiêu khích.

Wooje thở dài lần nữa.

"Thôi được rồi, em sẽ gọi cả hai. Chocolate nóng và bạc hà chocolate."

Cả hai người đàn ông đồng loạt im lặng. Không ai thắng trong cuộc chiến này cả.

Sau khi gọi đồ uống, Wooje thử dẫn dắt cuộc trò chuyện sang một hướng khác và có vẻ như họ cũng không đấu khẩu nhau nữa

"Này, hay là ba đứa mình dọn ra ở chung đi?"

"Ở chung?" Em giật kình quay sang bên trái nhìn Jihoon

"Thử nghĩ mà xem, nếu ở chung em đi học ở trên này sẽ tiện hơn và anh sẽ đưỡ gần em hơn"

Wooje trầm ngâm, nhìn sang Hyeonjun. Người đàn ông kia chỉ liếc mắt một cái rồi lạnh lùng đáp

"Nghe thì cũng không tệ."

"Thấy chưa? Đến cả thằng này mọi ngày phản bác anh còn vậy mà"

Wooje cười cười, nhưng rồi em chợt nhớ ra một vấn đề.

"Nhưng mà... em còn ở với ba mẹ mà."

"...Ờ ha."

"Vậy thì phải xin phép ba mẹ trước đã."Nói thì nói vậy nhưng cả Jihoon lẫn Hyeonjun đều đang đổ mồ hôi hột

Họ đã nghe danh ba lớn và ba nhỏ Wooje từ lâu—đặc biệt là ba lớn em. Một người đàn ông nghiêm khắc, không dễ bị thuyết phục, và chắc chắn không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận con trai mình đột ngột dọn ra ngoài sống cùng hai người đàn ông khác.

"Nếu ba lớn em phản đối thì sao?"

"Thì em sẽ cố gắng thuyết phục. Nếu không được thì... đành chịu vậy."

Tối hôm đó, Wooje và hai người về nhà về nhà và quyết định thẳng thắn nói chuyện với ba lớn và ba nhỏ của em

"Gì đây tự nhiên ba đứa bày vẻ mặt đó làm gì đây?"

"Ba Sanghyeok con có chuyện muốn nói."

Sanghyeok đặt điện thoại xuống, nhìn con trai bằng ánh mắt nghiêm nghị.

Wooje nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. "Con muốn dọn ra ở riêng."

Không khí bỗng nhiên căng thẳng hẳn.

Han Wangho, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại đột nhiên thế?"

"Đừng bảo là hai đứa mày tán con tao rồi?"

"Bọn cháu chưa làm gì đi quá đâu ạ" Hyeonjun lên tiếng vì anh biết anh lấy lòng được người này còn ba nhỏ để Jihoon làm

"Bác Wangho càng ngày càng đẹp nhỉ mẹ cháu mới gửi quà cho bác hôm nay cháu mang sang" Jihoon không thèm nhìn Sanghyeok mà lảng sang Wangho niềm nở đưa hộp quà

"Hai đứa mày ngọt mồm lẹ tay nhỉ?"

"Chuyện này ta không chấp nhận được."

Tim Wooje thắt lại. "Ba..."

Mắt Sanghyeok lạnh nhạt nhìn về hai người khiến hai người đổ mồ hôi như suối. Jihoon sợ người bị đánh trước là mình bèn đánh mắt tìm sự cầu cứu từ Wangho

"Sanghyeok coi, có giống anh ngày xưa đi xin cha mẹ em không?"

"Và còn bị chú Kyungho liếc nữa"

"Wooje ba đang nghiêm túc" Sanghyeok nghĩ hồi trước gia đình vợ mình làm quá lên, giờ mới hiểu được cảm giác ý. Còn bị con mình lôi chuyện đó ra làm trò đùa nữa

"Wooje đừng nhìn ba bằng ánh mắt đó của con" Sanghyeok thở dài "Thôi được rồi 1 tháng , nếu ba đứa chứng minh được mình sẽ hạnh phúc thì ta sẽ suy nghĩ tiếp

"Wooje yêu ba nhứt" Em ôm chầm lấy ba, rồi quay lại ôm lấy cổ hai anh người yêu của mình

Nhìn thấy thế bất giác Sanghyeok quay sang Wangho nở nụ cười. "Anh sẽ không nghĩ em giúp chúng nó mà lôi anh vào vậy đâu"

"Giống anh mò"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top