When we were young


Năm 18 tuổi, Kim Junghyeon từ bỏ việc trở thành một vận động viên và bước chân vào con đường trở thành một game thủ chuyên nghiệp. Em chính thức được ra mắt, trở thành người đi rừng của Hanwha Life Esports, em là HLE Willer.

Năm 18 tuổi, vị trí bên trái của em, mid laner đầu tiên của em khi đến với đấu trường chuyên nghiệp, là Jeong "Chovy" Jihoon.

Mọi người xung quanh em đều nói rằng họ ghen tỵ với em, nói rằng em thật may mắn, ngay khi ra mắt đã được ở trong một đội tuyển vừa có Chovy, lại vừa có cả Deft như Hanwha Life Esports. Nhưng không ai biết rằng, đằng sau cái tuổi 18 của em lại không hề thuận lợi như lời người ta vẫn thường hay nói. 18 tuổi của Kim Junghyeon vừa ra mắt đã mang trên mình trọng trách là "chiếc phao cứu sinh" cho đoàn tàu đang dần mất phương hướng là Hanwha Life Esports. Em không phải là "tân binh quái vật", em là một đứa trẻ vừa mới bước vào đời, vẫn đang chậm rãi từng bước trưởng thành. Và trên con đường trưởng thành đó, điều may mắn duy nhất mà em có được là những người đồng đội cực kỳ tốt đẹp.

Nhưng có lẽ người ta nói cũng đúng, trên con đường trưởng thành của tuổi 18, Kim Junghyeon đã thật sự rất may mắn khi có được Jeong Jihoon.

Jungler nào mà lại chẳng muốn có một mid laner như Chovy ở bên cạnh chứ?

Junghyeon biết, nhưng lại giả vờ như không biết rằng năm em 18 tuổi, em đã thích Jihoon của tuổi 20 rất rất nhiều.

Em cũng chẳng biết là từ khi nào nữa, dù Jihoon ở ngay bên cạnh em, vốn dĩ chỉ cần em vươn tay ra là có thể chạm tới anh, nhưng chính bản thân em cũng biết rằng khoảng cách giữa em và anh là quá lớn. Anh giống như ánh trăng dịu dàng tỏa sáng trên bầu trời đêm, ánh trăng phản chiếu trên mặt biển lạnh lẽo, tưởng chừng như rất gần, nhưng thực chất rằng cả đời này, có lẽ mãi mãi em cũng không thể chạm tới ánh trăng nơi anh.

Nhưng em may mắn được cùng anh trải qua những tháng ngày đó, dù ngắn ngủi, nhưng Junghyeon luôn trân trọng khoảng thời gian cùng anh mang chung một màu áo. Em biết chứ, biết  rằng khoảng cách của em và Jihoon rất lớn. Vậy nhưng em vẫn không nhịn được, em muốn mình được hiện diện trong cuộc sống của anh, đặc biệt như cái cách anh đã bước vào cuộc đời của em vậy. Em sẽ ấu trĩ trở thành hỗ trợ của riêng anh trong mỗi trận rank mà cả hai người có cơ hội gặp mặt. Mà dù cho cả hai không ở chung đội, thậm chí là gặp nhau ở đội địch, em cũng sẽ tìm cách. Em sẽ vào Discord cùng anh nói chuyện, năn nỉ anh đừng đến ăn bùa của em, để anh lộ ra chút cưng chiều hiếm có rủ em solo 1v1. Khoảng cách giữa hai khuỷu tay luôn được em len lén thu hẹp lại. Em sẽ vờ như vô tình lọt vào camera của anh lúc stream, sẽ vô tình vươn vai để mong rằng có thể chạm đến anh dù chỉ là một chút.

Em ngốc nghếch muốn đến gần Jihoon hơn, em muốn tuổi 20 của Jeong Jihoon cũng có hình ảnh của em. Em muốn sau này nhớ lại, anh vẫn sẽ nhớ rằng đã có một Kim "Willer" Junghyeon từng xuất hiện trong tuổi 20 rực rỡ của anh, nhớ rằng anh cũng đã từng có một jungler âm thầm thích anh nhiều một cách ngốc nghếch như thế.

Có người từng hỏi em, tại sao thích một người lại không chịu nói cho người đó biết? Em không trả lời, nhưng trong lòng em có rõ đáp án.

Ánh mắt dịu dàng nơi anh không dành cho em, em biết rõ điều đó. Từ lần đầu tiên cho đến lần cuối cùng được ở bên cạnh anh, có lẽ lúc anh chuẩn bị rời đi, đó là lần duy nhất dịu dàng nơi anh hoàn toàn trao trọn cho em.

Một lần hiếm có duy nhất, tất cả sự dịu dàng nơi anh thật sự dành trọn cho em.


"Anh ơi, anh phải đi rồi ạ?"

Jihoon không đáp lời em.

"Anh có thể chơi với em một ván nữa không?"

Câu này còn có thể hiểu là: Có thể cho em cơ hội cuối cùng được làm jungler của anh không?

Jihoon đồng ý với em.

"Em muốn chơi tướng nào? Có muốn anh chơi tướng nào không?" Thật ra Jihoon không cần phải hỏi, Jihoon có thể tùy ý chọn tướng mà anh ấy thích, Junghyeon không nghĩ rằng anh sẽ hỏi ý em.

Khóe mắt em nong nóng những em vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh đáp lời:

"Yasuo được không anh? Em muốn chơi Lee Sin."

Yasuo – Lee Sin, một lần cuối cùng của em với tư cách là jungler của anh, anh là mid laner của em.

Jihoon im lặng không đáp, nhưng tay nhanh chóng khóa lại Yasuo như ý em. Junghyeon thì không nhanh được như vậy, em không muốn khoảnh khắc này trôi qua quá nhanh. Vì em biết, nếu thời khắc này qua đi, anh sẽ không còn là mid laner của em nữa.

"Anh ơi."

"Sao thế?"

"Sau này... sau này em vẫn có cơ hội được làm jungler của anh, có đúng không?"

"..."

Chỉ cần Jihoon nói có, Junghyeon sẽ không ngại bất cứ điều gì, em sẽ cố gắng nỗ lực để trở nên tốt hơn nữa, xứng đáng với anh hơn nữa.

Chỉ cần anh nói có thôi, xin anh đấy Jeong Jihoon.

"Junghyeon à, anh cũng không biết nữa... Thật ra anh không tốt như em nghĩ đâu..."

Năm 18 tuổi, Kim Junghyeon đã ngây ngốc trao cho Jeong Jihoon cả một tấm chân tình, cuối cùng đổi lại một câu "anh cũng không biết nữa."

"Em biết rồi." Junghyeon nhanh tay khóa lại Lee Sin, em không nhìn Jihoon nữa, giấu đi giọt nước mắt vừa lén tràn ra khỏi khóe mi.

Đó là lần đầu tiên Junghyeon nhận ra, không phải bầu trời năm 18 tuổi của ai cũng sẽ mãi trong xanh, không phải cứ trao đi là sẽ được nhận lại.

Đến một chút hy vọng cuối cùng, Jeong Jihoon cũng keo kiệt với Kim Junghyeon.

___

Năm 19 tuổi, người ngồi bên trái em đã không còn là Jeong "Chovy" Jihoon nữa.

Mà sau này, mid laner của Kim "Willer" Junghyeon, mãi mãi cũng không còn là Jeong "Chovy" Jihoon nữa rồi.

___

Rất lâu về sau, nhân dịp mười lăm năm Liên Minh Huyền Thoại ra mắt tại thị trường Hàn Quốc, đã có một cuộc phỏng vấn được thực hiện với những game thủ chuyên nghiệp đã thi đấu lâu năm. Câu hỏi được đưa ra là: "Có khoảng thời gian nào bạn đặc biệt yêu thích trong quãng thời gian làm game thủ chuyên nghiệp của mình không?"

Phóng viên phỏng vấn rất nhiều tuyển thủ, có người nó đó là lần đầu tiên được đến với đấu trường chuyên nghiệp, có người nói đó là khoảnh khắc khi mình chạm vào chiếc cúp danh giá nhất, và rất rất nhiều những câu trả lời khác nhau.

Tuy nhiên, trong số những câu trả lời đó, lại có hai tuyển thủ trả lời giống đến lạ. Hơn thế nữa, phóng viên còn phát hiện ra họ đã từng khoác chung áo của một đội tuyển, đã từng là mid laner và jungler của nhau.

Câu trả lời của họ là: Em thích khoảng thời gian tham dự Chung Kết Thế Giới 2021 ở Iceland nhất.

Phóng viên hỏi họ tại sao lại thích quãng thời gian đó nhất, cả hai đều chỉ cười mà không đáp.

Mỗi người đều có cho mình một đáp án riêng, đều có cho mình những bí mật không thể nói.


___

Junghyeonie à,

Dù sau này anh không còn là mid laner của em nữa, và em cũng không còn là jungler của anh.

Thì mong rằng em vẫn nhớ rằng, chúng ta đã từng là mid - jungle của nhau.

Anh cảm thấy như vậy là quá đủ, anh cũng không dám hứa hẹn gì quá nhiều. Mong rằng chúng ta sẽ càng ngày càng trở nên tốt hơn.

Cảm ơn em vì tất cả.

Mid - laner của em,

Chovy.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top