3. Thích em, thích anh




"Jihoon à, mày có làm gì kì lạ với Junghyeon không đấy?" Kitae vừa nhìn thấy Jihoon đã phải ngay lập tức hỏi tội người mà cậu nghi ngờ là 'đầu xỏ' của cái hiện tượng lạ gần đây ở HLE. Ban nãy cậu thấy Hyosung hyung gào ầm cả lên, tìm đến chỗ người yêu của cậu ăn vạ, lúc đó cậu mới biết Kim Junghyeon không chỉ chạy đến chỗ cậu hỏi mấy thứ kì lạ mà là đi khắp nơi ở trụ sở HLE để hỏi xem bản thân em ấy có đáng yêu không.

"Tao có làm gì đâu?" Jihoon vừa đánh xong trận rank, nghe Kitae hỏi vậy thì cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nếu bảo Jeong Jihoon không liên quan gì đến sự kì lạ của Kim Junghyeon dạo gần đây, có chết Park Kitae cũng không tin.

"Thế mày có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia, Kitae chắc chắn rằng Jihoon không biết chuyện gì đang xảy ra thật. Nhưng không biết thì không có nghĩa là Jeong Jihoon không có tội.

"Có chuyện gì mà tao không biết à?"

"Nếu như mày thành tâm muốn biết thì tao sẽ thành thật trả lời."

Kitae đặt tay lên vai Jihoon như thể đang an ủi, cậu mong rằng bạn của mình sẽ bình tĩnh sau khi nghe những gì cậu sắp nói.

"Mày nói nhanh đi, đừng có cái kiểu đấy..." Jihoon đoán đây là một vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến cậu, nhưng mà cậu không chịu được cái dáng vẻ lúc này của Kitae bèn bày ra khuôn mặt ghét bỏ.

"Jihoon, mày phải hứa với tao là sẽ thật bình tĩnh."

"Nói cái gì vậy không biết?"

"Junghyeon của mày đòi tao thơm em ấy."

"Park – Kitae – mày – nói – cái – gì???"

Park Kitae lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực, tiếp tục vỗ vai an ủi: "Đừng có gào lên như thế chứ Jeong Jihoon, người ta đánh giá đó."

Jeong Jihoon không bình tĩnh được, với tư cách là người muốn được thơm cái má tròn tròn đáng yêu của Junghyeon nhất, cậu không thể chấp nhận hiện thực này. Kim Junghyeon em ấy thích Park Kitae sao? Sao lại là Park Kitae nữa? Sao Hyukkyu hyung thích Park Kitae đã đành, đến Junghyeon cũng thích Park Kitae luôn sao?

"Tao chưa nói xong, mày đừng có nhìn tao như thể muốn ăn tươi nuốt sống tao như vậy đâu."

"Còn – chưa – nói – xong – nữa – hả???"

"Ừ, Junghyeon nó chạy khắp nơi hỏi mọi người là em ấy có dễ thương không, có muốn thơm em ấy không, chứ không phải chỉ hỏi một mình tao."

Jeong Jihoon phút trước rõ ràng còn đang như một con mèo tức giận dựng ngược cả lông lên, giây sau nghe Kitae nói xong đột nhiên ngu cả người.

Hình như...

Hình Jihoon biết gì đó rồi...

"E... em ấy nhìn thấy rồi sao...?" Jihoon tự lẩm bẩm một mình, lượng thông tin mà cậu vừa tiếp thu được lớn quá, trong một khoảnh khắc không thể tiêu hóa kịp.

"Thấy cái gì cơ? Mày đang nói cái gì đấy?"

"Em ấy đi hỏi hết mọi người luôn à?"

"Ừ, tao nghe nói đến cô Baek em nó cũng hỏi luôn, nhưng không có đòi cô ấy thơm má... Thế là có liên quan đến mày thật à?"

Kitae nhìn biểu cảm hiện tại của Jihoon liền biết ngay quả nhiên là chuyện có liên quan đến Jeong Jihoon mà.

"..."

Jihoon không muốn thừa nhận chuyện xấu hổ mình đã làm là đi lên mạng tìm kiếm cái câu hỏi ngớ ngẩn kia, rồi còn bị Junghyeon nhìn thấy nữa. Có lẽ là mấy ngày trước trong lúc cho em ấy mượn máy tính cậu đã không kịp xóa lịch sử tìm kiếm Naver, chắc chắn là đã bị em ấy nhìn thấy rồi...

Nhưng em ấy... em ấy sao phải phản ứng như vậy? Tại sao lại đi hỏi mọi người bản thân có đáng yêu hay không? Em ấy phản ứng như vậy... là em ấy cũng để ý đến suy nghĩ của cậu sao? Là em ấy cũng thích Jihoon cậu đúng không?

"Nhưng em ấy không có hỏi tao." Jihoon nói, trái tim cậu run rẩy vì kích động bởi những suy nghĩ của bản thân.

"Chứng tỏ mày chính là nguyên nhân chứ còn gì nữa."

___

Jihoon thập thò ở cửa phòng gym của HLE vì cậu nghe bảo Junghyeon đang ở đây, nhưng khi ngó đầu vào thì lại chẳng thấy em ấy đâu cả.

"Jihoonie hyung?"

Jihoon giật bắn mình vì Junghyeon từ phía sau đột nhiên cất tiếng gọi cậu. Đến khi cậu kịp ổn định tinh thần, Junghyeon đã đứng ngay trước mắt cậu, khuôn mặt em ấy vẫn đáng yêu như vậy, nhưng mà ý cười nơi đuôi mắt em lại lộ ra vẻ ngại ngùng.

"Junghyeon à..."

Junghyeon không hiểu tại sao Jihoon lại ở đây, em rất bối rối, chắc là anh muốn tập gym đi? Dù sao thì cũng không phải là đến tìm em đâu...

"Vâng hyung?"

"Em nhìn thấy rồi à?"

Jihoon không biết  cách nói lòng vòng, mà chuyện lần này của cậu với Junghyeon càng không thể lòng vòng tiếp được.

"Thấy gì ạ?" Junghyeon không hiểu thật, vì câu hỏi của Jihoon không đầu không đuôi. Em không hề biết Jihoon biết chuyện em đi khắp nơi hỏi mọi người...

"Lịch sử tìm kiếm của anh."

"..." Mặt của Junghyeon ửng đỏ rất rất nhanh, em cúi đầu không dám đối mặt với Jihoon, Jihoon nhìn em đỏ mặt liền không nhịn được bật cười rất vui vẻ. Junghyeon thật sự rất đáng yêu, cậu rất muốn nói với em như thế.

"Hyung biết rồi ạ?" Junghyeon lí nhí mở lời, em lo lắng và hoảng loạn, em sợ anh sẽ chê cười em.

"Sao em không hỏi anh?" Jihoon đưa tay chạm vào mái tóc của em khẽ xoa đầu, lúc này em y như con đà điểu đang cắm đầu vào cát, không hề dám đối mặt với anh.

Junghyeon: ???

"Jihoonie hyung...?"

"Tại sao em hỏi tất cả mọi người nhưng lại không hỏi anh..."

Junghyeon nhìn ánh mắt dịu dàng nơi anh, trái tim em run lên, linh cảm lúc này của em có sai không nhỉ?

Trái tim em mách bảo rằng em không sai.

"Hyung."

"Ơi."

"Em... em có đáng yêu không?"

"Có, em đáng yêu lắm."

"Thế... thế anh có muốn thơm em không?"

Jihoon không trả lời.

Junghyeon không nhận được câu trả lời từ Jihoon, thứ em nhận lại được sau câu hỏi là một cái thơm chạm nhẹ vào má.

"Thật ra anh muốn cắn em cơ..."

"..."

"Junghyeon à, người ta bảo anh là nếu như tự nhiên anh muốn thơm má một người đáng yêu, thì lí do chính là anh đã thích người đó rồi á."

"..."

"Anh thích Junghyeon, Junghyeon có thích anh không?"

"..."

"Em có."

"Em cũng thích Jihoonie hyung lắm."

.

.

.

.

.

"Junghyeon à má của em bị làm sao đấy? Sao nhìn như vết con gì cắn thế?" Huykkyu nhìn thấy Kim Junghyeon mặt đỏ hồng ngồi đợi trận liền lo lắng sợ em có việc gì.

"À, bị mèo cắn ấy mà." Jihoon đáp lời Hyukkyu hyung thay Junghyeon, Junghyeon nghe xong thì dứt khoát gục đầu xuống bàn mặc kệ cuộc đời.

Ừ, chỉ là bị con mèo nào đó cao tận một mét tám mươi ba cắn mấy cái thôi ấy mà!





End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top