Chương 1
Đây là trận đấu lượt về giữa đội tuyển của Jung Jihoon và Kim Hyukkyu ở giải đấu mùa xuân 2022, cũng là lần thua thứ hai của anh trước cậu, sau hai năm liền gắn bó.
Tuy vậy, Jung Jihoon lại không hề vui vẻ như cái cách cậu thể hiện ra bên ngoài.
Vài tháng trước, vốn dĩ cậu đã đưa ra quyết định lớn nhất của cuộc đời mình, là sẽ đồng hành cùng anh thêm một năm nữa. Không ngờ, khi mọi chuyện chưa kịp tiến triển theo như kế hoạch, vào một đêm tiết trời lạnh lẽo của kì chuyển nhượng, Kim Hyukkyu mời cậu đi ăn khuya, cùng cậu ôn lại chuyện cũ.
Trên đường về gaming house, hai người cùng đi song song dưới ánh đèn vàng, phía trước là con đường vắng. Đây là lần đầu tiên cậu và Kim Hyukkyu cùng nhau tản bộ, còn là vào mùa đông. Nụ cười anh khi ngẩng lên nhìn cậu chưa bao giờ dịu dàng như thế, và ánh mắt anh cũng chưa từng dừng lại trên người cậu lâu đến vậy.
Giờ đây, nụ cười của Kim Hyukkyu hiền hoà, ấm áp như đốm lửa sưởi ấm cậu trong tiết trời lạnh giá này vậy, tiếc là cậu lại chẳng thể cảm nhận được chút tình cảm nào từ anh. Cảm giác như thể anh đang từ từ đẩy cậu ra xa bản thân mình, có cố cách nào cũng không chạm tới.
"Anh với Jihoon nên dừng ở đây thôi. Anh không còn là xạ thủ hoàn hảo Deft của ngày xưa nữa, ở bên cạnh anh, em chỉ tổ tốn thời gian và công sức thôi."
"Anh không muốn nhìn Jihoon loay hoay với sự nghiệp mãi như thế. Em cũng phải, cầm cúp chứ..."
Khoảnh khắc nghe được những lời đó, Jung Jihoon thầm cảm ơn vì Kim Hyukkyu đã vội tránh né ánh mắt của mình. Nếu không, anh sẽ bắt gặp khoé mắt cậu đột nhiên ướt đẫm, mà bàn tay thì nắm chặt, trái tim như bị từng nhát dao cứa vào, một chữ cũng không nói nên câu.
Cậu phải làm sao với người đàn ông này đây?
Có nên nhân lúc này nói với người đó rằng, thứ mà hai năm nay cậu luôn ấp ủ được nắm lấy, chỉ đơn giản là bàn tay của anh không?
Rõ ràng cậu đã rất cố gắng để trở nên phù hợp với lối đánh của anh, thậm chí là muốn dung nạp vào cuộc sống của anh, ngày càng khiến anh có cảm giác quen thuộc như không thể thiếu vắng mình. Nhưng có vẻ đối phương không chút mảy may chú ý đến điểm này, luôn cho rằng tất cả những chuyện không tốt đã xảy ra đều là lỗi của mình, mỗi ngày trôi qua đều dằn vặt bản thân thêm một chút.
Cũng đúng, Kim Hyukkyu luôn rất nhạy cảm. Sự thất bại, sự tổn thất về sức khoẻ khiến anh từ một người vô tư dần trở nên nhạy cảm và tự ti, luôn ôm lấy tổn thương về phía mình, và đặt ra khoảng cách với người khác.
Mà ngay tại thời điểm này, Jung Jihoon chỉ muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé đầy gai góc không muốn bất cứ ai chạm vào của anh thôi.
Từ nhỏ đến giờ, Jung Jihoon ghét nhất chính là sự chia ly.
Học xong mầm non không thể gặp lại người bạn cũ hằng ngày cùng nhau xây lâu đài cát, cùng nhau đùa nghịch, cười đến không thấy mặt trời.
Lên tiểu học, anh hàng xóm mỗi ngày cùng cậu đánh cầu lông không nói một lời liền chuyển nhà lên thành phố. Mùa hè năm đó, ngày nào Jung Jihoon cũng ngây ngốc ngồi chờ trước sân nhà, chờ một người không bao giờ trở về.
Năm cậu lên trung học, tuy thời gian đi học không nhiều, hầu hết Jung Jihoon đều dành để đánh game, nhưng cậu vẫn có một người bạn. Cậu bạn đó rất hâm mộ Jung Jihoon, ngày nào cũng cùng cậu ăn cơm trưa ở căng tin trường học, luôn miệng nói không ngừng về các vị tướng, nói xong còn không quên bồi thêm một câu "Jihoon chơi giỏi lắm, sau này cậu nhất định phải trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đó". Sáu tháng đằng đẵng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, sau cùng vì cậu bạn đó bị tai nạn giao thông qua đời mà chẳng thể gặp gỡ nữa.
Dù có là hai mươi năm sau, khi hỏi Jung Jihoon ghét nhất điều gì, câu trả lời chính là sự chia ly, luôn luôn là như thế.
Vậy nên lúc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu rất hiếm khi thay đổi đội tuyển. Khi đã quen với một vài người quá lâu, Jung Jihoon tự cho rằng cuộc đời mình sẽ gắn liền với họ, sẽ không có lí do gì để có thể chia cách, nếu bản thân cậu không muốn thế.
Bến đỗ đầu tiên của Jung Jihoon là Team Griffin, cậu từng nghĩ mình sẽ sống với nó đến lúc giải nghệ, cho đến khi đội tuyển gặp sự cố, khiến cậu phải chủ động tìm nơi trú ẩn mới.
Không ai biết thời điểm đó cậu thấy tuyệt vọng đến nhường nào, khi nhìn những người từng là đồng đội rời bỏ nhau, không còn cùng chung một chiến tuyến. Cứ thế, kí ức của thiếu niên mười tám tuổi vui vẻ đơn thuần ngày nào đã bị lấp đầy bởi những câu chuyện đáng buồn.
Sau khi Jung Jihoon rời khỏi nơi thân thuộc nhất của bản thân, đúng là đã gặp được nơi trú ẩn khác, nơi trú ẩn mà kể từ đó cậu cho là duy nhất của đời mình - Kim Hyukkyu.
Vậy nên mới tình nguyện đi cùng anh tận hai năm. Tuy đội tuyển mới không hề vui vẻ và gắn kết như năm đầu tiên Jung Jihoon khoác chung một màu áo với Kim Hyukkyu, nhưng vì anh, cậu sẵn sàng hoà nhập cùng bọn họ.
Cho đến khi đôi chân này mỏi mòn không thể nhấc nổi nữa, mà Kim Hyukkyu cũng lịch sự buông lời từ chối, và bảo cậu mau bắt chuyến xe buýt khác đến vinh quang. Quãng đường còn lại anh sẽ đi một mình.
Cho đến khi Kim Hyukkyu thẳng thắn nói không cần đến cậu nữa...
Jung Jihoon bị tiếng reo hò cắt ngang suy nghĩ, liền nhanh chóng trở về thực tại. Thứ mà cậu đang cầm lấy chính là bàn tay lạnh toát của Kim Hyukkyu lúc thua trận, cái lạnh làm cậu tỉnh táo lên ít nhiều. Sắc mặt của người đó vẫn không chút biểu tình nhìn cậu, ánh mắt vẫn lơ đễnh như ngày đầu gặp nhau, chỉ có gương mặt là đã trở nên hốc hác hơn nhiều.
"Anh, anh ốm rồi."
"Ừ."
Đáng lí khung cảnh sẽ chững lại thêm tầm đôi ba giây, để Jung Jihoon kịp sưởi ấm đôi bàn tay gầy gò của anh thêm chút nữa. Tiếc là đồng đội phía sau giục cậu đi nhanh hơn, nên Jung Jihoon chẳng thể làm gì ngoài việc luyến tiếc rời khỏi bàn tay và thân ảnh mà mình vẫn luôn ngày đêm mong nhớ.
Trước mắt cậu bây giờ là khán giả đang reo hò, mà Kim Hyukkyu thì khuất dần sau sân khấu.
Phỏng vấn MVP, MC hỏi cậu rằng cảm thấy thế nào khi đánh bại người đồng đội cũ là Deft trong cả hai trận đấu cả lượt đi lẫn lượt về, cậu có điều gì muốn gửi gắm đến anh ấy không. Jung Jihoon cảm thấy câu hỏi thật ngu ngốc, tôi có thể cảm thấy được gì cơ chứ, người tôi thích vừa bị tôi đánh bại đấy, có thể đừng hỏi đến mấy vấn đề này được không.
Khán giả đông đúc ngồi ở hai bên khán đài, nín thở chờ đợi câu trả lời của tuyển thủ Chovy. Những người ở đây phần lớn đều là fan của cặp đôi anh em Chovy và Deft, lần chuyển nhượng trước có thể nói chính là cú sốc đối với họ. Không ngờ rằng Jung Jihoon lại dễ dàng buông tay người đồng đội của mình đến thế.
Dù vậy, chuyện đã qua cũng nên cho qua, vì chính Kim Hyukkyu từng nói trên stream rằng anh đang rất ổn, đồng đội mới rất tốt, và anh vẫn đang rất trân trọng Jung Jihoon. Người trong cuộc đã nói như thế, bọn họ cũng không làm gì được. Một số người còn mặc kệ công việc để đến xem hai người họ đối diện với nhau thế nào.
Jung Jihoon nhìn từng người trên khán đài, một vài người còn cầm banner cổ vũ hình cậu và Kim Hyukkyu cùng vui vẻ bên nhau, và gương mặt họ thì rất kì vọng vào điều cậu sắp sửa nói ra. Trông thấy cảnh tượng này, khoé mắt của Jung Jihoon cay xè, miệng đắng ngắt, bàn tay cầm mic cũng nắm chặt đến trắng bệch.
Cậu hít lấy một hơi thật sâu, nói to một câu mà chính cậu còn không hiểu được mình đang nói gì "Kim Hyukkyu, ăn cơm nhiều vào! Như thế mới có sức đánh bại em chứ!"
Toàn bộ khán giả đều sững sờ, nghe qua có vẻ Jung Jihoon rất khéo đùa, nhưng nghĩ lại thì trái tim liền cảm thấy chua chát.
Mà ngay lúc này, Kim Hyukkyu đang đứng ở đại sảnh phía sau cánh gà, mặc kệ đồng đội đã về phòng chờ từ lâu, một mình anh đứng đấy, lặng im nhìn màn hình đang chiếu phỏng vấn MVP của đội chiến thắng.
Trên màn hình bây giờ là Jung Jihoon lấy dũng khí rất lâu mới nói được câu anh nhớ ăn cơm nhiều vào.
Đứa nhóc này vẫn thế, vẫn không thay đổi chút nào.
Mặt Kim Hyukkyu tối sầm lại, bàn tay nắm chặt.
"Nói cái gì thế?"
"Đúng là hết thuốc chữa."
"Nhìn lại mình đi chứ?"
"Em cũng ốm mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top