1.

Jeong Ji Hoon là 1 tài tử giàu có nổi tiếng trong trường đại học giấu tên ở Seoul vì giàu nên cậu ấy hống hách và đầu gấu.

Một buổi sáng tháng 6, ánh nắng ấm áp len qua những tán cây rọi xuống sân trường, chóc chóc lại có mấy tiếng hót liu lo. Cậu đang trên đường tới lớp thì "Rầm!" cậu va phải một cậu bạn khác - Kim Hyuk Kyu

"Xin lỗi !" - Hyuk Kyu vội lên tiếng

"Chết tiệt!" - Ji Hoon bực bội đứng dậy - "Mới sáng sớm gặp chuyện không đâu"

Sau khi học xong Hyuk Kyu đến chỗ của Ji Hoon để xin lỗi Ji Hoon thêm một lần nữa

"Cậu gì đó ơi, cho mình xin lỗi chuyện lúc sáng nha" - Hyuk Kyu

"Mày biết tao là ai không" - Ji Hoon

"Mẹ kiếp, cái áo này đắt tiền lắm biết không!" - Ji Hoon quát lớn

"Tôi thật sự không cố ý đâu" - Hyuk Kyu

Nói xong Jeong Ji Hoon bỏ đi, tâm trạng của Hyuk Kyu trùng xuống.

Sau khi về nhà Jeong Ji Hoon hỏi người bạn của mình là Viper

"Này, mày biết thằng Hyuk Kyu là ai không?" - Ji Hoon

"Thằng đó học giỏi nhất lớp đấy, mày không biết à?" - Viper

Sau khi nghe Viper nói, Ji Hoon nhếch mép cười khẩy:

"Học giỏi nhất lớp à? Chẳng có gì đặc biệt cả."

Viper nhún vai:

"Nhưng nghe nói nhà nó nghèo lắm, đi học toàn nhận học bổng."

Ji Hoon hừ lạnh:

"Vậy thì càng không đáng để tao bận tâm."

Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, trong giờ học, Ji Hoon bất ngờ bị giáo sư gọi lên bảng giải một bài toán khó. Cậu đứng trước bảng, nhìn chằm chằm vào những con số mà chẳng nghĩ ra được gì. Một vài tiếng cười khúc khích vang lên trong lớp.

Bỗng, từ hàng ghế sau, Hyuk Kyu nhẹ giọng nói:

"Phép tính thứ hai cậu làm sai rồi, thử đổi cách tiếp cận xem."

Ji Hoon sững người, quay xuống nhìn Hyuk Kyu. Cậu bạn đang chống cằm, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không có vẻ gì là chế giễu.

Tự nhiên, Ji Hoon thấy khó chịu. Cậu ghét cảm giác này—giống như mình đang thua kém một ai đó.
Mặt Ji Hoon sa sầm. Cậu nắm chặt viên phấn trong tay, nhưng thay vì nghe theo Hyuk Kyu, cậu lại cố chấp tiếp tục làm theo cách của mình.

Kết quả? Sai bét.

Cả lớp bắt đầu xì xào. Giáo sư thở dài, khoanh tay nhìn cậu:

"Jeong Ji Hoon, có vẻ như cậu không hiểu bài. Ai đó có thể lên giúp cậu không?"

Không ai lên tiếng. Một sự im lặng khó xử bao trùm lớp học. Rồi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Để em ạ."

Hyuk Kyu bước lên bảng, cầm viên phấn, nhanh chóng sửa lại phép tính của Ji Hoon. Chỉ trong vài giây, cậu đã hoàn thành bài giải một cách hoàn hảo.

"Chỉ cần đổi cách tiếp cận một chút là được." – Hyuk Kyu mỉm cười, đưa viên phấn lại cho Ji Hoon.

Ji Hoon nhìn chằm chằm vào bảng, rồi liếc sang Hyuk Kyu. Lòng cậu bốc lên một cơn giận vô cớ—cảm giác bị "cứu" trước mặt mọi người thật đáng ghét.

Cậu nghiến răng, nhỏ giọng:

"Mày nghĩ mày giỏi lắm à?"

Hyuk Kyu thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh:

"Không, nhưng mình có thể giúp nếu cậu cần."

Câu nói đó như châm thêm dầu vào lửa.

Buổi trưa hôm đó, Ji Hoon đập mạnh khay thức ăn xuống bàn, quay sang Viper:

"Tao không ưa thằng nhóc đó. Nó làm tao mất mặt trước lớp."

Viper cười khẩy:

"Muốn xử nó không?"

Ji Hoon trầm ngâm một lúc, rồi nhếch mép:

"Không cần. Tao có cách riêng."

Tối hôm đó, khi Hyuk Kyu rời khỏi thư viện và đi về ký túc xá, một bóng người chặn đường cậu.

Là Ji Hoon.

Cậu khoanh tay, tựa người vào bức tường, ánh mắt sắc lạnh:

"Này, Kim Hyuk Kyu. Tao có chuyện muốn nói với mày."

Hyuk Kyu khựng lại, cảnh giác nhìn Ji Hoon. Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh:

"Có chuyện gì vậy?"

Ji Hoon cười nhạt, đẩy người khỏi bức tường rồi bước tới gần Hyuk Kyu, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám ra vẻ dạy đời tao trước lớp?"

Hyuk Kyu nhíu mày:

"Mình không có ý đó. Mình chỉ muốn giúp—"

"Giúp á?" – Ji Hoon cắt ngang, nhếch môi – "Tao không cần mày giúp."

Nói rồi, cậu đột ngột vươn tay, túm lấy cổ áo Hyuk Kyu, kéo cậu sát lại.

"Mày tưởng mày giỏi thì có quyền lên mặt à?" – Giọng Ji Hoon trầm thấp, mang theo sự đe dọa.

Hyuk Kyu nuốt khan, nhưng không tránh né ánh mắt của Ji Hoon.

"Mình chưa bao giờ nghĩ như vậy."

Ji Hoon siết chặt tay hơn, nhưng Hyuk Kyu không hề vùng vẫy hay tỏ ra sợ hãi. Điều đó làm cậu khó chịu.

Một lúc sau, Ji Hoon hất mạnh Hyuk Kyu ra, khiến cậu lảo đảo suýt ngã.

"Tránh xa tao ra."

Nói rồi, Ji Hoon quay người bước đi, để lại Hyuk Kyu đứng đó, lòng rối bời.

---

Tuy nhiên, sáng hôm sau, Ji Hoon lại gặp phải một chuyện bực mình hơn.

Trong lúc ăn sáng ở căng tin, cậu nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Mấy sinh viên bàn bên còn che miệng cười khúc khích.

Viper gõ nhẹ điện thoại, đẩy màn hình về phía Ji Hoon:

"Nhìn này, mày nổi tiếng rồi đấy."

Mắt Ji Hoon nheo lại khi đọc tiêu đề trên bài đăng:

"Hot! Trùm trường Jeong Ji Hoon bị hạ gục chỉ với một bài toán—kẻ mạnh cũng phải học!"

Đính kèm là một bức ảnh cậu đứng đơ trước bảng, còn Hyuk Kyu thì thản nhiên sửa bài giúp.

Mặt Ji Hoon tối sầm.

"Mẹ kiếp..."

Cậu siết chặt nắm tay.

"Kim. Hyuk. Kyu."

Hôm nay, nhất định cậu phải cho tên đó biết tay.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo..?

-------------------------------

Ờm hihi thật ra tớ định 15/2 mới đăng chap nhưng mà thấy cũng rảnh nên tớ viết luôn, tớ viết truyện xưng hô chưa hợp lí hay lặp đi lặp lại quá nhiều thì các cậu góp ý cho tớ với nha.

Cảm ơn các cậu đã đọc ạ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chovydeft