1.

một mùa giải nữa đã kết thúc với những màn thể hiện đầy mãn nhãn. geng lần nữa đánh bại đối thủ không đội trời chung của mình - t1. thành công nâng lên chiếc cúp thứ 4 liên tiếp trong sự nghiệp.

mặt khác,

tuyển thủ jeong "chovy" jihoon đang cảm thấy lòng mình rối bời. khoảnh khắc nhà chính đội bạn nổ tung, tim hắn như ngừng đập bởi hắn biết chiến thắng này có nghĩa là gì. mặc kệ cái ôm của đồng đội và tiếng reo hò của người hâm mộ, trong mắt jeong jihoon lúc này chỉ còn lại hình ảnh của người đi đường trên nhà t1. phải rồi, nửa kia của hắn.

jeong jihoon nhìn thấy choi "zeus" wooje lúi húi dọn bàn phím, bên cạnh em là người đi rừng oner không ngừng động viên, cười nói với em, các huấn luyện viên từ xa cũng chạy đến thay phiên nhau an ủi em. choi wooje mạnh mẽ lắm chứ, em không khóc, chỉ hơi sụt sùi mũi thôi. nhưng hơn ai hết, jeong jihoon hiểu rõ em vô cùng, biết rằng em đang cố nuốt vào trong những giọt nước mắt lưng tròng. đứa nhỏ ngốc nhà hắn lúc nào cũng khiến người ta lo lắng, xót em nhưng chẳng nỡ giận hay mắng.

vì thầy kkoma và anh sanghyeok đang đi nhận phỏng vấn nên choi wooje có một chút thời gian rảnh rỗi. bước đi trên hành lang về phòng nghỉ, nhìn thấy bóng lưng của đồng đội phía trước em lại vô thức suy nghĩ đến trận đấu hôm nay. 'liệu em đã thực sự đánh tốt chưa?', 'người hâm mộ sẽ không thất vọng chứ?' hay 'em có phải là gánh nặng của đội không?'. hàng tá câu hỏi bủa vây tâm trí em nhưng lại chẳng có câu trả lời. choi wooje đau đầu bóp trán, ước gì bây giờ được đánh một giấc thật dài thì hay biết mấy nhỉ...

"a-"

một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy cổ tay choi wooje mà kéo em vào góc khuất hành lang. đột ngột bị tách ra khỏi đoàn người làm em sợ đến nhắm tịt mắt.

"wooje ngoan, là anh đây"

giọng nói dịu dàng cùng mùi hương quen thuộc khiến em cảm thấy an tâm mà thả lỏng, ngước mắt lên phía trên. là nửa kia của em đây mà.

"sao jihoonie lại ở đây, không đi ăn mừng với mọi người ư?"

jeong jihoon thầm cảm ơn mẹ jeong đã sinh mình ra với một chiều cao vượt trội. có chúa mới biết rằng hắn yêu chết cái size-gap này, nhìn người đối diện đang ngửa cổ nhìn mình, tay phải nhỏ nhắn của em được bao trọn trong lòng bàn tay hắn, tay trái lại vì lúc nãy hoảng sợ mà nắm chặt gấu áo đồng phục geng. hôm nay em làm kiểu tóc gì ấy nhỉ, được đánh rối và bồng bềnh hơn mọi lần, thơm mùi sữa nữa. đôi môi đầy đặn đặc biệt được các chị makeup chăm kĩ vô cùng, bóng bẩy và mềm mại, hai khoé môi lại còn đang cong lên cười với hắn.

"-oonie, jihoonie, jeong jihoon! anh có nghe em nói không đấ-"

choi wooje hơi bực mình rồi nhé, hôm nay em đã bị người yêu cắt lời tận hai lần rồi. cụ thể là con mèo lớn ấy đột nhiên dở chứng hôn em. choi wooje vùng vẫy đánh vào vai jeong jihoon muốn đẩy hắn ra. nhưng trời sinh anh bạn trai của em cao lớn gần một mét chín, vai lại rộng vô cùng nên đánh đấm chẳng xi nhê. choi wooje bất lực nên đành buông xuôi theo jeong jihoon vậy. mặc hắn làm gì thì làm. jeong jihoon của em ấy mà, hôn giỏi lắm, miệng lưỡi cũng điêu luyện nốt. hắn cúi đầu ngấu nghiến môi em, chẳng cần dùng sức đã thành công tách hàm em ra, lưỡi thì cứ như con rắn luồn lách khắp mọi ngóc ngách, còn thô bạo lôi chiếc lưỡi đỏ hỏn của em ra mà trêu đùa quấn quít. không gian tĩnh lặng khiến tiếng hôn ướt át như phóng đại gấp trăm lần, báo hại choi wooje mặt mày phiếm hồng. cứ như thế choi wooje bị jeong jihoon nhấn chìm trong ngọt ngào, tay em cũng vô thức ôm cổ bạn trai để kéo gần khoảng cách.

đến khi jeong jihoon rời khỏi môi em thì đã là chuyện của nhiều phút sau. 'chết tiệt...' jeong jihoon rủa thầm, trông em nhỏ của hắn kìa. em bị jeong jihoon hôn đến mơ màng, môi xinh lem son sưng lên bởi nụ hôn hung hăng, mắt mũi đỏ ửng chẳng biết vì điều hoà lạnh hay do uất ức vì bị người lớn hơn chiếm tiện nghi, mái tóc đánh rối nay lại còn rối hơn, xù lên trông rất đáng yêu. và càng đáng yêu hơn khi em đang được bao bọc trong vòng tay của hắn, vừa khít.

định mắng cho tên người yêu một trận thì jeong jihoon lại làm choi wooje bất ngờ vì nước đi của mình. hắn cúi thấp người vùi đầu sâu vào hõm cổ em, hôn chóc chóc mấy cái lên cổ và yết hầu nhỏ.

"kể cho anh nghe được không?"

choi wooje mềm lòng rồi. jeong jihoon dùng giọng mũi nói chuyện với em, đầu cứ cọ qua cọ lại trông như con mèo tam thể nũng nịu với chủ.

"em không sao mà, em lớn rồi. anh xem này, hôm nay wooje không khóc luôn đấy nhé"

choi wooje vò loạn mái tóc của người trong lòng rồi cười khúc khích. em của jeong jihoon ấy mà, lúc nào cũng tỏ ra mình trưởng thành để các anh không phải lo, thật là một đứa nhỏ ngoan. mà trẻ ngoan thì đương nhiên phải có thưởng rồi. choi wooje mắt mở to, ngơ ngác nhìn jeong jihoon đeo vào cổ mình chiếc huy chương vàng sáng bóng*.

"cái này cho em, nhà vô địch của anh"

"không được trả lại, hôm nay em chơi rất tốt, thế nên em không cần phải tự trách bản thân nữa, không được suy nghĩ lung tung, cũng đừng lên mạng đọc bình luận. tối nay về nghỉ ngơi thật tốt, có được không?"

không có câu trả lời, mất một lúc sau hắn mới thấy em nhỏ chôn mặt vào lòng ngực hắn mà thút thít. jeong jihoon không lau nước mắt cho em, cũng không cuống cuồng dỗ em nín mà chỉ đơn giản là dịu dàng xoa lưng cho em, miệng luôn bảo "wooje ngoan, anh thương". choi wooje khóc rất ngoan, cũng rất nhanh nín, ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe rồi cười ngốc xít.

"anh ơi, về nhà thôi"

-

*khúc này zả bộ là có huy chương i 😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top