02.Ghét !?

Trận đấu giữa HLE và Gen.G kết thúc với chiến thắng nghiêng về Gen.G. Không khí căng thẳng bao trùm phòng chờ của HLE, trong khi Gen.G lại tràn ngập sự phấn khích. Wooje không giấu nổi vẻ khó chịu trên gương mặt. Cậu ghét thua, và ghét nhất là khi thua trước mặt Jeong Jihoon.

Cả hai chưa bao giờ hợp nhau. Ngay từ lần đầu gặp, giữa họ đã luôn tồn tại một bầu không khí căng thẳng không thể lý giải. Không có lý do cụ thể, chỉ đơn giản là không thích đối phương. Mỗi lần chạm mặt, Wooje đều cảm thấy khó chịu khi phải đối diện với Jihoon. Cậu chẳng ưa gì ánh mắt sắc bén đầy trêu chọc ấy.

Sau trận đấu, cả hai đội tình cờ gặp nhau tại một quán ăn. Các thành viên trò chuyện rôm rả, Wangho và Dohyeon cười đùa ầm ĩ, nhưng ở góc bàn, Wooje và Jihoon ngồi đối diện nhau, hoàn toàn im lặng. Wooje uống vài ly rượu, vị cay nồng trượt qua cổ họng khiến cậu cảm thấy đầu óc lâng lâng. Jihoon thì vẫn tỉnh táo, chỉ yên lặng quan sát.

Khi tiệc tàn, gần như tất cả mọi người đều đã ngấm men, ngoại trừ Jihoon và một số ít. Dohyeon cẩn thận đỡ Wangho lảo đảo bước ra cửa, trong khi những người khác cũng dìu nhau về. Chỉ còn Wooje-cậu lẽ ra có thể tự về, nhưng lại bám lấy Jihoon không rời.

"Aigoo, Wooje à, sao em cứ dính lấy Jihoon vậy hả?" Wangho lè nhè cười trêu trước khi gục luôn vào vai Dohyeon. Mọi người cũng chẳng để tâm nữa mà giao phó luôn việc chăm sóc Wooje cho Jihoon.

"Em... tại sao lại phải...?" Jihoon lúng túng, nhưng nhìn ánh mắt ngây dại của Wooje, anh thở dài. "Thôi được rồi. Để tôi đưa em về."

Anh dìu Wooje về phòng mình, đặt cậu xuống giường. Vừa xoay người định ra ghế sofa ngủ, bàn tay Wooje bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay anh.

"Anh đừng đi có được không?" Giọng cậu nhỏ nhẹ, hơi thở phả ra một chút men rượu. Đôi mắt ngấn nước long lanh trong ánh đèn mờ.

Tim Jihoon đập mạnh. Anh không biết phải làm sao với tình huống này. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ, Wooje đã kéo anh xuống, cánh tay vòng qua cổ, rồi môi họ chạm nhau.

Nụ hôn ban đầu chậm rãi, do dự. Jihoon sững sờ, nhưng trước sự chủ động bất ngờ của Wooje, lý trí anh dần mờ nhạt. Wooje kéo anh vào sâu hơn, hơi thở nóng bỏng, ngọt lịm vị rượu. Khi nhận ra Jihoon không còn chống cự, cậu càng liều lĩnh hơn, để lưỡi mình lướt nhẹ vào khoang miệng anh.

Tiếng thở gấp xen lẫn giữa không gian tĩnh lặng. Bàn tay Jihoon lướt dọc theo bờ vai Wooje, rồi dừng lại nơi eo cậu, kéo cậu sát vào mình hơn. Wooje run rẩy, nhưng không né tránh. Quần áo rơi xuống nền nhà từng món một, làn da trần chạm vào nhau, mang đến cảm giác vừa xa lạ vừa kích thích. Jihoon áp môi xuống cổ Wooje, để lại từng dấu hôn đỏ rực. Wooje khẽ rên lên, vòng chân quấn lấy anh, kéo anh vào sâu hơn.

Căn phòng nhanh chóng trở nên hỗn loạn với tiếng thở hổn hển và những âm thanh đứt quãng của sự kìm nén. Wooje rên khẽ khi Jihoon đẩy cậu xuống nệm, đôi môi anh không rời khỏi cơ thể cậu dù chỉ một giây. Đôi tay mạnh mẽ lướt khắp làn da trơn láng, như muốn khắc ghi từng đường nét của đối phương.

"Jihoon... chậm lại..." Wooje nghẹn ngào, hơi thở dồn dập.

Nhưng Jihoon không dừng lại. Anh hôn lên từng tấc da thịt, từng vết đỏ hằn lại như một dấu ấn không thể xoá bỏ. Wooje cong người, hai bàn tay bấu chặt vào lưng anh, kéo anh sát hơn nữa.

"Wooje..." Jihoon thì thầm, giọng khàn khàn đầy chiếm hữu.

Cậu không còn đường lui nữa. Tất cả những cảm giác này khiến Wooje rơi vào vòng xoáy của sự đê mê không lối thoát. Bị Jihoon hoàn toàn nhấn chìm trong dục vọng, Wooje không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Tiếng rên rỉ bị nuốt chửng trong từng nụ hôn sâu, từng cú đẩy mạnh mẽ hơn.

Đêm đó, Wooje hoàn toàn thuộc về Jihoon.

. . .

Sáng hôm sau, Wooje giật mình tỉnh dậy. Cậu nhận ra làn da mình trần trụi dưới lớp chăn mỏng, hơi ấm của ai đó vẫn còn vương trên da. Khi quay đầu, hình ảnh Jihoon nằm bên cạnh, cũng không một mảnh vải che thân, khiến Wooje muốn nổ tung.

"Em dậy rồi à?"

Giọng Jihoon khàn khàn, còn ngái ngủ. Anh mở mắt, nhìn thẳng vào Wooje, khoảng cách giữa họ chỉ vài centimet. Wooje có thể cảm nhận được hơi thở của anh lướt nhẹ trên da mình.

Trái tim cậu đập loạn xạ. Ký ức về đêm qua ùa về, khiến cả người Wooje nóng bừng.

"Anh... chúng ta..." Cậu lắp bắp, mặt đỏ đến tận mang tai.

Jihoon khẽ cười, kéo cậu lại gần hơn, thì thầm bên tai: "Đừng nghĩ nhiều quá... Nếu em không hối hận, anh cũng vậy."

Wooje siết chặt tay vào chăn, không biết nên trốn đi đâu. Nhưng khi Jihoon kéo cậu vào vòng tay, dịu dàng ôm chặt lấy cậu, Wooje lại chẳng muốn rời xa chút nào.

Có lẽ, cậu không ghét Jihoon như đã từng nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top