01. Khách sạn..?
Phòng khách sạn chìm trong ánh đèn vàng nhạt, chỉ đủ soi sáng hai bóng người đối diện nhau. Choi Wooje tựa lưng vào tường, ánh mắt cậu dao động khi đối diện với Jihoon, người đang tiến lại gần với từng bước chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.
Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, không phải vì căng thẳng của một trận đấu, mà vì cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Anh nhìn em kiểu đó làm gì?" Wooje khẽ hỏi, giọng có phần lúng túng.
Jeong Jihoon không đáp, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má cậu. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da ấm nóng, tạo nên một cảm giác nhồn nhột pha lẫn hồi hộp. Em không hề né tránh, nhưng cũng không biết phải phản ứng thế nào. Ánh mắt anh sâu thẳm, như muốn hút cậu vào vòng xoáy cảm xúc khó đoán.
"Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ." Jihoon cất giọng, trầm ấm và chậm rãi. "Nhưng anh biết mình muốn gì."
Choi Wooje nuốt khan, cổ họng khô khốc. "Và anh muốn gì?"
Không có câu trả lời bằng lời nói. Anh áp sát, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là một hơi thở. Môi anh chạm nhẹ vào trán cậu, rồi lướt xuống gò má, chậm rãi nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. Em khẽ run, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo của Jihoon như để tìm điểm tựa.
"Anh đang thử thách lòng kiên nhẫn của em sao?" Cậu lẩm bẩm, giọng pha chút trách móc nhưng cũng đầy chờ mong.
Jihoon nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt loé lên tia thích thú. "Em muốn nhanh hơn à?"
Wooje không kịp phản ứng khi bàn tay anh đã luồn ra sau gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Không còn sự chần chừ hay do dự, chỉ còn hơi thở hòa quyện và nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Em nhỏ vòng tay ôm lấy anh, kéo anh sát hơn, như muốn xóa nhòa mọi khoảng cách giữa họ.
Tất cả chỉ mới bắt đầu.
Jihoon đẩy nhẹ em về phía giường, ánh mắt đầy chủ đích. Hơi thở của họ vẫn còn lẫn vào nhau, nóng bỏng và dồn dập. Ngón tay anh trượt xuống cổ áo em, chậm rãi kéo nó xuống, từng chút một, để lộ ra làn da ấm áp bên dưới. Wooje cảm nhận được hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, bàn tay vô thức bám chặt lấy cánh tay anh.
"Em có thể đẩy anh ra nếu không muốn." Jihoon thì thầm, giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai khiến em rùng mình.
Nhưng thay vì phản kháng, Wooje lại kéo anh xuống gần hơn, đôi mắt ánh lên sự thách thức. "Anh nghĩ em sẽ làm thế à?"
Một nụ cười nửa miệng thoáng hiện trên gương mặt Jihoon trước khi anh cúi xuống, môi lướt qua hõm cổ em, để lại những vệt nóng bỏng. Đêm nay dài hơn họ tưởng, và họ chẳng còn muốn giữ lại bất cứ khoảng cách nào nữa
Jihoon nghiêng người, đẩy em xuống tấm ga giường lạnh, để mặc cơ thể nóng rực của cậu áp sát vào lòng mình. Hơi thở gấp gáp hoà quyện vào nhau, đầu ngón tay anh lướt dọc sống lưng em, cảm nhận từng cơn run nhẹ đầy kích thích. Wooje khẽ rên lên khi bàn tay mạnh mẽ của Jihoon siết lấy eo cậu, kéo sát vào cơ thể mình hơn nữa.
"Em thật không biết mình đáng yêu thế nào đâu, Wooje ah~" Jihoon thì thầm, giọng khàn đi bởi khao khát. Anh cúi xuống, môi lướt qua bờ vai trần của cậu, để lại những dấu vết mờ nhạt nhưng đầy chiếm hữu. Wooje khẽ nghiến răng, đôi tay bám chặt lấy tấm ga giường, không biết nên trốn chạy hay tiếp nhận sự chiếm đoạt này.
Từng mảnh vải rơi xuống nền nhà, từng hơi thở càng lúc càng rối loạn. Wooje không còn kiểm soát được nhịp tim của chính mình, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là hơi ấm từ Jihoon, làn da nóng bỏng và sự đòi hỏi không thể chối từ.
-----------------------------------------------------------
Nhả trước một ít tại lười 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top