7

Lại là chuông reo hết giờ, lại là Jeong Jihoon kéo em đến phòng dụng cụ cũ khi trường không còn bóng dáng của ai.

Cậu nóng vội cởi hết quần áo của em, để em trong bộ dạng thuần túy nhất, đẹp đẽ và không có bất cứ một gián đoạn nào.

- Cậu làm tôi buồn lắm đấy...

Jeong Jihoon vồ lấy môi em như hổ đói, cứ cắn rồi lại mút, đến khi môi mềm sưng đỏ, còn bật cả máu thì cậu mới dừng.

- Thân thiết với Kim Geonboo... thì cũng đừng đến mức đấy chứ?

Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay. Jeong Jihoon cứ thế chọc ngoáy bên trong em nhầy nhụa nước mà không báo trước. Giọng em cao vút, hai bên khóe mắt cũng hơi ươn ướt.

- Tôi đau... Jeong Jihoon... tôi đau...

- Tôi cũng đau trong tim này. Chúng mình chữa lành cho nhau nhé?

"Chữa lành cho nhau" cái con mẹ nhà Jeong Jihoon ấy.

- Đừng... Chỗ đó... Đừng mà...

- Chỗ này hả?

Cậu hơi nghiêng đầu, ba ngón tay ở bên trong ra sức "làm việc".

- Hức... Ưm...

- Tôi có cho cậu ra à?

- Đồ khốn nạn...

Em định đạp Jeong Jihoon, nhưng cậu ta lại nhấc đùi em lên rồi để lên vai mình, còn "tinh tế" hôn đùi trong của em, khiến em lại càng khốn đốn.

- Tôi khốn nạn thì sao? Khốn nạn cũng là vì yêu cậu. Khốn nạn cũng là vì ghen. Thấy thế nào? Vẫn chưa chấp nhận được phải không? Mèo nhỏ à, cậu cũng đừng giận tôi, chẳng có gì tệ tôi làm mà không phải vì không có được cậu cả. Cậu sẽ chấp nhận tôi chứ?

- Mẹ kiếp, đừng có hỏi dồn dập nữa. Cậu nghĩ cách nói chuyện đấy của cậu sẽ khiến tôi im đấy à? Con mẹ nó, cậu có giỏi thì đã không lén lút ở đây trút giận lên người tôi rồi. Đừng có hành xử như thể cậu là người đang ở tay trên. Nếu tôi không thích cậu một tí nào, ngay từ đầu cũng đã từ chối cậu, chứ chưa cần phải nói đến cậu cá cược với anh trai tôi.

Jeong Jihoon im lặng một lúc rồi rút ba ngón tay ra khỏi em, cơ thể em vô lực ngã nhào vào vòng tay của cậu.

- Ừ nhỉ, cậu nói phải. Tôi không phải người đang ở tay trên. Tôi càng không phải hoàn toàn yêu cậu. Đúng, là do tôi si mê cơ thể cậu nhiều hơn. Hôm nay đến đây là được rồi.

Jeong Jihoon mặc đồ cho em.

- Tôi đi rửa tay.

Dù nói là đi rửa tay thôi, Jeong Jihoon cũng đi về luôn. Em không chắc lắm, nhưng em nghĩ là em chọc cậu giận rồi. Có khi còn tệ hơn Park Jaehyuk hay trêu ngươi anh dâu Son Siwoo của em nữa?

Em đi bộ một mình về nhà, cảm thấy trống vắng đến kì lạ. Không phải là em buồn vì không có Jeong Jihoon đi cùng, nhưng thấy cậu lần đầu thật sự không vui như vậy khiến em thấy rất lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top