1
Park Dohyeon nhận ra dạo gần đây em gái mình hình đang thích ai đó.
Thật ra cũng dễ dàng để nhận ra. Con bé ngày ngày cứ nhìn vào điện thoại rồi cười khúc khích, ban đầu Dohyeon nghĩ rằng nó chỉ dở chứng nổi loạn tuổi dậy thì này kia thôi, nhưng rồi mỗi lần nói chuyện cùng bạn bè mình là lại gọi ai đó là chồng yêu, la hét làm ầm ĩ ở trên phòng. Buổi tối cuối tuần lại ăn mặc lộng lẫy trang điểm đi đâu đó đến tận đêm mới về, nên anh bắt đầu sinh nghi.
Sau một thời gian anh mới nhận ra chồng yêu mà nó nhắc đến là một tuyển thủ chuyên nghiệp tên là Chovy.
Chỉ là gần đây con bé bắt đầu có hứng thú với một bộ môn mới, gọi là thể thao điện tử. Trong số đó, con bé thích nhất là Liên Minh Huyền Thoại. Và người mà nó thích, Chovy, là một tuyển thủ đường giữa của tựa game này.
Thật ra Dohyeon từ lâu đã không có cái nhìn tốt với thứ gọi là trò chơi điện tử chứ chưa nói đến việc em gái anh bắt đầu phát cuồng vì nó. Trong ký ức của anh, trò chơi điện từ chỉ dành cho bọn con nít, thậm chí là gây ra những ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Bỏ ra một khoảng thời gian vô bổ để cắm đầu vào chơi trong thế giới không có thật đó, trong khi cùng lúc như vậy anh có thể dùng nó để học một thứ gì đó hay hơn hoặc kiếm ra được một đống tiền.
Anh không chỉ một lần xem trên thời sự về những đứa trẻ bỏ học bỏ nhà, ăn cắp tiền để chìm đắm trong trò chơi ảo. Park Dami chỉ mới mười lăm tuổi, còn chưa đủ chín chắn, rất dễ bị những thứ này dụ dỗ, còn là bị một tên đàn ông lớn hơn nó cả chục tuổi thu hút.
Anh không yên tâm khi con bé lại đi thần tượng một người nghề nghiệp không ổn định, lại còn làm trong một lĩnh vực mà anh không hề thích như vậy.
Nhưng anh thương em gái anh, nên Dohyeon vẫn cho phép em làm bất cứ điều gì em muốn, bao gồm cả việc chi ra một số tiền lớn để đu idol. Tất nhiên là trong sự kiểm soát của anh.
Em gái anh thương anh, cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, hứa rằng sẽ không để việc đu idol ảnh hưởng đến việc học tập. Và con bé cũng không có dấu hiệu nào của việc đua đòi thói hư tật xấu, chỉ là có chút cuồng nhiệt thái quá với cậu Chovy kia.
Park Dohyeon có chút ngượng ngùng thừa nhận, thật ra anh là một tên cuồng em gái. Không phải biến thái như mọi người nghĩ, anh chỉ là có chút quan tâm thái quá đến em mình mà thôi. Vì từ nhỏ chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau, cha mẹ mất sớm để lại cả gia tài mà anh phải gánh vác. Từ nhỏ đã phải học cách trưởng thành, đối mặt với những cám dỗ, dối trá của cuộc đời.
Park Dami là báu vật mà cha mẹ để lại cho anh, Dohyeon chưa bao giờ tiếc gì để làm em vui vẻ cả. Anh không thiếu tiền, hoàn toàn dư giả để em mua good của idol, đến xem các trận đấu trực tiếp với hàng ghế đầu tiên hay nạp game tùy thích. Thậm chí cả việc mua một toà nhà gần ngay trụ sở GenG nơi cậu Chovy kia làm việc để em gái có thể tiện gặp thần tượng của mình.
Nhưng dù cho em gái anh có theo đuổi thần tượng đến mức nào thì Chovy cũng chỉ xem nó như một người hâm mộ bình thường khác. Không dưới một lần Dami khóc lóc với anh rằng cậu trai kia còn không thèm nhận đồ ăn mà nó làm (thật ra là quy định của công ty), không thèm nhìn nó (mà nhìn tất cả những người hâm mộ khác) cũng không thèm trả lời tin nhắn của nó trên Instagram (mà chỉ thả tim).
“Anh ấy chỉ trả lời donate của em thôi. Đúng là con mèo thực dụng.”
Park Dami kéo ghế ngồi kế bên anh trong thư phòng làm việc, đầu tựa vào vai anh trong khi tay nạp một số tiền lớn vào ứng dụng livestream.
“Vậy thì đừng donate cho cậu ta nữa.”
“Không ạ. Phải donate thì anh ấy mới chú ý đến em chứ.”
?
Đúng là giới trẻ bây giờ khó hiểu thật đấy. Dohyeon tập trung vào tài liệu trên tay, không quá để ý đến lời của em.
“Anh ơi, anh nghĩ Jihoonie oppa có thích em không?”
Dohyeon suy nghĩ một lúc lâu mới nhận ra người em nói đến là Chovy, dịu giọng trả lời. “Ai mà không thích Dami chứ.”
Nhưng thật ra nếu có tên khốn nào dám thích đứa em còn chưa đến tuổi trưởng thành của anh, Park Dohyeon sẽ không tha cho hắn đâu.
“Vậy tại sao em theo đuổi anh ấy lâu như vậy rồi mà anh ấy chỉ nhắn mỗi câu cảm ơn với em… Em muốn có số điện thoại của anh ấy quá.”
Em gái anh đã chi hàng tỷ cho tên nhóc đó rồi. Thật ra yêu cầu một số điện thoại cũng không phải là chuyện khó, nhưng con bé cứ nhất quyết muốn Chovy tự nguyện vui vẻ cho nó số chứ không phải vì bắt ép khiến cho cậu ta phải khó xử. Đúng là cô bé ngốc.
“Anh ơi, anh có nghĩ là Jihoonie oppa có bạn gái rồi không?”
Park Dami không quan tâm rằng anh trai mình. có chú ý đến câu hỏi hay không, tiếp tục nói không ngừng.
“Anh ơi, anh đoán xem Jihoonie oppa sẽ thích kiểu người như thế nào?”
“Anh ơi, Jihoonie oppa có thích kiểu dễ thương không nhỉ? Em thấy anh ấy toàn follow mấy chị nóng bỏng thôi.”
“Anh ơi, anh thấy Jihoonie oppa thích người dịu dàng hay lạnh lùng nhỉ, anh ấy có thích kiểu em gái không ta? Hay gu anh ấy là mấy chị gái?”
Anh ơi…
Anh ơi…
Anh ơi…
Dami cứ hỏi không ngừng, đến khi anh đã dỗ được cho con bé đi ngủ mà không thức đến sáng để tiếp tục xem phát sóng trực tiếp của Chovy (hoặc cứ “Anh ơi” đến sáng), Dohyeon mới thở dài xoa cái trán đau nhức của mình.
Hình như tần suất con bé nhắc đến cậu nhóc kia càng ngày càng tăng thì phải.
Park Dohyeon bắt đầu sợ cái tên Jihoon rồi đấy.
Park Dohyeon dạo gần đây cứ bị mất ngủ trầm trọng, chủ yếu là do căng thẳng kéo dài do công việc ở công ty không thuận lợi lắm. Vậy nên mỗi khi không ngủ được, anh sẽ đến sông Hàn để thả lỏng bản thân, đeo tai nghe, nghe một bản nhạc yêu thích, để cho đôi giày đắt tiền của mình bám đầy cát trắng. Hoặc chỉ đơn giản là đến cửa hàng tiện lợi ở gần đó mua một ly mì, đẩy bản thân ra khỏi những lo toan bộn bề của cuộc sống.
Hôm nay cũng tương tự như vậy, anh bước dạo một vòng sông Hàn, đến khi đôi chân mỏi nhừ không thể bước tiếp và cơ thể lạnh cóng với tâm hồn mệt mỏi đã được chữa lành đôi chút. Dohyeon lê bước đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc vẫn còn sáng đèn.
Nhưng khi anh vừa bước vào, đã bị tiếng cãi nhau làm cho kinh động. Nhân viên đứng quầy đang lớn tiếng nói chuyện cùng một vị khách khác ngoài anh. Người đó mặc một chiếc áo khoác đen, đội mũ che kín cả gương mặt, đeo khẩu trang đen, kính đen trông rất đáng ngờ, chỉ có cái quần kẻ chỉ dài đến mắt cá chân cậu ta là nổi bật. Người đó chỉ liếc nhìn anh một cái rồi tiếp tục quay sang cãi lý với nhân viên.
Anh không tiện xen vào, chỉ lách người đi đến quầy khác, cố để bản thân ít có cảm giác tồn tại nhất. Dohyeon lựa một gói mì cay nổi tiếng cùng một thanh socola 80% mà anh yêu thích, nhưng khi quay trở lại quầy tính tiền, hai người kia vẫn đang lời qua tiếng lại không ngừng.
Park Dohyeon vẫn tiếp tục giữ im lặng, chờ đợi hai người họ giải quyết xong, hoặc là lát nữa sẽ có cảnh sát đến vì họ gây náo loạn khu vực công cộng. Anh lắng tai nghe, cũng dần dần hiểu được sự tình.
Thì ra chàng trai kia mua đồ nhưng quên đem tiền, mọi chuyện cũng đơn giản khi cậu ta không mua nữa và đi về. Nhưng khi đi đến cửa, chuông báo trộm kêu lên và cậu ta bị nhân viên giữ lại bắt khám xét người. Nhưng cậu trai nhất quyết không chịu, vậy nên mới thành ra cãi nhau nảy lửa như vậy.
Để ý quan sát mới thấy vị khách kia có vẻ còn rất trẻ, có lẽ còn nhỏ hơn anh. Bàn tay đã siết chặt đến mức bật máu rồi, nhưng dường như cậu ta không hề nhận ra. Không biết sao anh lại có chút thương cảm cho cậu trai này, muốn đứng ra nói giúp.
Đến khi hai người họ thật sự sắp lôi nhau lên đồn, anh đành xen vào.
“À, xin lỗi nhưng mà…”
Hai ánh mắt ngay lập tức tập trung vào anh, làm Dohyeon có chút ngượng nghịu không quen. Nhân viên dường như nhận ra anh, một người khách quen thuộc đã đến đây liên tục một tháng liền. Vị khách còn lại kia cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ anh lại xen vào.
“Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách. Nhưng tôi không thể để tên trộm này đi được.”
“Tôi đã nói là tôi không có trộm gì rồi mà!”
“Vậy tại sao anh lại không cho tôi kiểm tra người chứ!”
“Tôi không làm thì tại sao anh lại phải kiểm tra, đây là vu oan giá hoạ đó!”
Người khách kia rõ ràng rất không hợp tác, vậy nên chuyện nhỏ ngày càng lớn hơn. Dohyeon thấy hai người đã mất bình tĩnh sắp tiếp tục cãi nhau, mới nhẹ nhàng chen vào.
“À, cậu nhân viên. Cậu có thể kiểm tra camera mà.”
Bấy giờ cả hai người họ mới bừng tỉnh, có chút ngượng ngùng mà nhượng bộ nhau. Cậu nhân viên nhanh chóng kiểm tra lại camera, Dohyeon và vị khách kia cũng tiến lại gần để xem. Người kia rất cao, thậm chí so với người cao một mét tám như anh cũng thấp hơn cậu ta nửa cái đầu.
Quầy thanh toán có chút hẹp, người kia để nhìn rõ phải nép sát vào người anh, hơi thở nóng hổi phả vào gáy làm cho Dohyeon rụt người lại. Người kia rất to con, ngay cả bờ vai rộng của anh cũng bị dáng người ấy bao trùm, cảm giác như mình trở nên nhỏ bé vậy.
Cả ba dõi mắt theo hình ảnh trên camera, kể từ khi vị khách áo đen này bước vào đến khi chuông báo trộm kêu, không hề có hình ảnh nào ghi lại lúc mà cậu ta lấy cắp thứ gì. Cậu nhóc ngay lập tức phản bác, giọng nói đầy uất ức.
“Tôi đã nói rồi, tôi không hề ăn cắp thứ gì cả.”
Nhân viên xấu hổ, gương mặt đỏ bừng, nhưng cũng không hề chịu thua.
“Vậy tại sao anh lại không cho tôi kiểm tra người chứ!”
“Tôi không làm thì tại sao anh lại phải kiểm tra, rõ ràng là vu oan giá hoạ!”
…
Park Dohyeon bị dejavu sao, cứ có cảm giác những câu này đã nghe ở đâu rồi.
“Có thể là chuông báo bị hư đó.” Anh suy nghĩ một chút, rồi tự mình đến kiểm tra.
Quả thật là dù trên người anh không mang theo bất kỳ món đồ nào trong cửa hàng, chuông báo vẫn vang lên inh ỏi. Bởi vì Dohyeon cũng là khách quen, nhìn bề ngoài rõ ràng là người có tiền, cậu nhân viên mới nhượng bộ không làm khó nữa.
“Đúng là gặp thứ gì đâu.”
Cậu khách lẩm bẩm trong miệng, rồi bực bội đẩy cửa rời đi. Tiếng chuông cảnh báo vang lên một lúc mới dừng.
Park Dohyeon nhìn những thứ cậu trai kia định mua vẫn còn trên quầy thanh toán, không biết nghĩ gì mà quyết định mua hết.
Khi anh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bóng dáng của cậu trai lúc nãy đã đi đâu mất. Không hiểu sao anh có chút hụt hẫng, hướng mắt tìm kiếm người kia.
Cậu nhóc kia đã đi đến sát biển, sóng đánh nhấp nhô làm ướt mất góc quần kẻ của cậu. Cậu đã tháo kính và mũ, để cho tóc mình bay tán loạn trong gió, tiếng ù ù xào xạc của sóng biển vang vọng bên tai. Dohyeon từ từ tiến lại gần, không biết phải bắt chuyện như thế nào. Anh cũng không hiểu bản thân, tại sao tự nhiên lại muốn để tâm đến một người xa lạ.
Cậu ta dường như cũng nhận ra anh đã tiến lại gần, nhưng vẫn không nói gì cả, cũng không rời đi, chỉ tìm cho bản thân một chỗ thoải mái, ngồi bó gối hít thở không khí mằn mặn của biển.
Dohyeon vô thức ngồi xuống bên cạnh, không khách khí mà mở hộp mì của mình ra, bắt đầu xì xụp ăn.
“Cảm ơn anh rất nhiều, không phải chuyện của anh nhưng anh vẫn giúp tôi.” Cậu nhóc kia mở lời trước.
“Không có gì, chỉ là tôi nghĩ nên nói giúp một câu.”
Bầu không khí lại im lặng, có chút ngượng ngùng. Park Dohyeon không quá giỏi nói chuyện với người lạ và người kia có vẻ cũng giống như vậy.
“Nhưng mà cậu chỉ cần để người ta khám xét một chút, không cần phải làm khó dễ như vậy.”
Cậu trai kia chỉ im lặng cúi đầu, không nói gì thêm. Dohyeon nhận ra có lẽ mình hơi nhiều lời rồi, vậy nên cũng không làm khó cậu ta, tiếp tục ăn phần mì nóng hổi của mình.
Trong lúc anh cặm cụi vào bát mì của mình, người kia thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn anh một chút, chỉ một chút rồi lại quay đi. Không gây quá nhiều sự chú ý, vậy nên anh cũng không nhận ra.
“Không phải tôi muốn làm khó anh ta. Mà nói sao nhỉ? Công việc tôi có một chút đặc thù. Có thể coi là người của công chúng, không tiện lộ mặt.”
Park Dohyeon có chút khó hiểu, không lộ mặt thì cũng không liên quan gì đến việc khám xét người cả, nhưng anh không nói, chỉ im lặng nghe người kia chia sẻ. Dường như là câu chuyện mà cậu ta không thể nói cùng ai, bây giờ đây phải tìm một người xa lạ để bộc lộ tất cả.
“Ban đầu tôi đến với nghề ngày một phần vì sở thích, nhưng thật ra phần lớn là vì tiền. Anh biết đấy, ai mà chả cần tiền chứ. Nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng mình phải giữ được đam mê của mình…”
Cậu ta cứ nói không ngừng, không cần biết là anh có đang nghe hay không, có hiểu câu chuyện của cậu ta hay không. Từng lời thốt ra chỉ để tự nhủ với chính mình.
“Tôi ở trong nghề 7 năm rồi. Cũng có thể coi là có tuổi rồi. Tôi cảm thấy bản thân không tìm được mục đích để bản thân tiếp tục nữa. Tiền cũng không, mà đam mê cũng không thấy nữa. Nhưng vẫn có những người không ngừng cổ vũ cho tôi. Vừa là động lực cũng vừa khiến tôi sợ hãi. Tôi nhận ra rằng mình không còn đường lui nữa rồi, nếu tôi từ bỏ, có lẽ người ta chỉ nhớ đến tôi là một kẻ hèn nhát mà thôi…”
“Tôi thất bại rất nhiều lần rồi, mọi người đều thất vọng về tôi… Ngay cả bản thân tôi cũng không tin vào mình nữa.”
Càng về sau giọng nói của cậu ta càng nhỏ lại, đến khi anh không thể nghe rõ nữa. Cậu trai vẫn còn đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt rất đẹp, chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.
“Xin lỗi, tôi không nên đẩy những cảm xúc tiêu cực sang anh. Tôi cũng có lỗi với anh nhân viên lúc nãy. Chỉ là tôi vừa mắc một lỗi lớn, tôi…”
Park Dohyeon ngắt ngang lời cậu ta, đưa cho cậu trai thanh socola mà anh đã thanh toán giúp cậu lúc nãy. “Cho cậu.” Người kia có chút ngạc nhiên, vội từ chối, nhưng anh nhất quyết dúi vào lòng người bên cạnh.
“Cứ cầm lấy, tôi cho cậu.”
Cậu trai không nói gì nữa, chỉ siết nhẹ món quà nhỏ của anh trong tay.
“À phải rồi.”
Dohyeon tự nhiên cầm lấy cổ tay cậu trai kia, lòng bàn tay lúc nãy đã bị chính cậu làm tổn thương, vẫn đang còn rướm máu. Anh mang ra bông băng và thuốc mỡ mình vừa mua, nhẹ nhàng bôi cho cậu. Cậu trai ngại ngùng muốn thu tay lại, nhưng bị anh nắm chặt. Như thói quen mỗi khi em gái bị thương, anh vừa nhẹ nhàng bôi thuốc, vừa thổi nhẹ vào vết thương trên tay cậu, dỗ dành an ủi.
“Ngoan nào.”
Tai cậu trai trẻ nhanh chóng đỏ bừng, không chống cự nữa mà để anh muốn làm gì thì làm.
Đến khi vết thương đã được băng bó xong, Dohyeon mới nhận ra mình có chút thất lễ, vội tách xa khỏi cậu. Người kia nhìn vào băng trắng trên tay, không biết nghĩ gì, nhẹ giọng nói cảm ơn.
“Ừm, tôi chỉ là người ngoài, không biết cậu là ai, không hiểu rõ câu chuyện của cậu. Nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu, người khác có thể không tin cậu, nhưng cậu nhất định phải tin chính mình.”
Park Dohyeon gãi gãi đầu, cố gắng tìm một vài từ ngữ để an ủi người bên cạnh. Người kia chỉ nhìn chằm chằm vào anh, không nói gì cả làm má anh nóng bừng.
“Đừng nghi ngờ về bản thân. Cố lên nhé, cảm ơn vì cậu đã cố gắng đến bây giờ.
Anh ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt người kia. Cậu trai giống như nhìn thấy gì đó bất ngờ, vội quay mặt sang chỗ khác, chỉ có màu đỏ của đôi tai lan dần xuống cổ.
Cậu trai kia không nhìn anh nữa, ngón tay khẽ cạy lớp băng trắng trên tay.
“Em tên là Jeong Jihoon.”
“Ừm, Jihoon ssi. Cũng trễ rồi, cậu mau về đi, tôi cũng về đây.”
Đồng hồ đã điểm một giờ sáng, ngày mai anh còn phải đi làm. Phải sớm về nhà đi ngủ thôi.
Dohyeon đứng dậy, phủi đi lớp bụi bám trên quần áo, xoay người định rời đi.
Cậu trai vội nắm chặt lấy tay anh. Bàn tay nóng bỏng, gấp gáp, chỉ sợ Dohyeon đi mất. Cậu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt trong sáng lấp lánh dưới trời sao.
“Anh ơi, có thể cho em số điện thoại không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top