chobíbo sao thế?
Dạo này, em thấy Jihoon cứ sao ấy. Chuyện là em và Jihoon tình cờ quen nhau trong game vào 1 lần stream của anh, vì nói chuyện khá hợp nên cả hai có trao đổi thông tin liên lạc.
Lúc đầu ý, em nghĩ Jihoon nổi tiếng thế, chắc cũng khó làm thân, nhưng không như em nghĩ, Jihoon rất dễ làm thân và sống tình cảm lắm luôn. Lúc rảnh, em với Jihoon cứ nhắn tin mãi thôi, chẳng biết chán là gì luôn í. Cuối tuần, em và anh cũng hay hẹn hò đi chơi đây đó, đi với Jihoon thì em thấy vui ơi là vui luôn. Mà dạo này Jihoon cứ kì lạ sao sao ấy, ít nhắn với em hẳn, em hỏi chuyện thì chỉ bảo đội tuyển bận quá , không có thời gian nhắn với em. Còn lúc đi chơi, Jihoon cứ né tránh em sao sao í, anh cũng không dám nhìn mặt em, mà lúc em không để ý cứ len lén nhìn em mãi thôi.
Mấy tháng nay vì chuyện đó em cũng hơi buồn, mà hình như Jihoon biết hay sao í, tự dưng nhắn tin rủ em ngày mai đi dạo sông Hàn , em cũng đồng ý vì mai ngày lễ mà, dù gì không đi làm thì cũng chẳng có gì làm nên đồng ý vậy. Tối đó em với Jihoon cũng có gọi điện một xíu rồi ngủ, nay trời trở lạnh, nên anh dặn dò em đủ thứ mới an tâm chúc em ngủ ngon rồi tắt máy.
Một buổi sáng hôm sau cứ trôi qua nhanh như chong chóng, thoáng cái trời đã tối lại. Em tắm rửa rồi lựa đồ đi dạo cùng Jihoon. Trời lạnh lắm nên em mặc hẳn hai chiếc áo khoác cho ấm, quàng thêm cả chiếc khăn cổ mà Jihoon đã tặng em vào sinh nhật. Sửa soạn xong thì nghe tiếng gõ cửa, em chạy ra mở thì bắt gặp ngay một con " mèo " cao m88 mặc áo khoác kín mít chỉ lộ ra khuôn mặt đứng ngoài cửa chờ em.
Cả hai đi cạnh nhau cả một đoạn đoạn thì cũng tới bờ sông Hàn. Năm nay tuyết rơi nhiều lắm, em cứ suýt xoa đôi tay đã ửng đỏ mãi thôi, nãy vội đi quá em quên mất đeo bao tay, giờ tay cóng hết cả. Anh thấy em như thế thì liền đưa bàn tay mình qua nắm lấy tay em, em có thoáng giật mình vì hành động này, gương mặt ửng hồng lí nhí hỏi vì sao Jihoon lại làm thế. Anh chỉ cười rồi bảo tại thấy người thương như thế, anh không nỡ. Thề là lúc đấy tim em nhũn cả ra vì cái lời nói ấy của Jihoon, vì từ lâu em cũng đã thương thầm cậu chàng đường giữa đẹp trai này rồi. Jihoon thấy em ngại lại càng muốn trêu em nhưng lại thôi vì đôi gò má kia đã ửng đỏ cả lên rồi. Em dù ngại nhưng vẫn hỏi vì sao mấy tháng nay Jihoon lại cư xử kì lạ như thế.Suốt đoạn đường đi,anh cũng giải thích lí do vì sao mình làm vậy, hoá ra là vì muốn có thời gian suy nghĩ có nên tỏ tình em không, vì sợ nếu em không thích anh, cả hai sẽ không giữ được mối quan hệ thế này nữa. Em cũng gật gù theo từng câu chữ anh nói, Jihoon cũng ngày càng nắm chặt tay em hơn, khiến cho cái lạnh của mùa đông ở Đại Hàn bây giờ chả là gì so với sự ấm áp của anh. Cả hai cứ nắm tay nhau đi dạo rồi ăn một số đồ ăn ven đường, ríu rít cười nói vui vẻ.
Đưa em về đến nhà, Jihoon và em đứng nhìn nhau một lúc, anh hỏi em nghĩ sao về những gì anh đã nói, em chỉ khẽ gật đầu như đã chấp thuận chuyện đó, Jihoon cười tươi rồi xoa đầu em, hôn thêm một cái rõ kêu vào má em rồi mới cho em vào nhà.
Thế là mùa đông năm đó, có hai người đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của đối phương.
____________________________________
Dạo này mê anh mèo nhà G xĩu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top