Chap 1
Ngày em gặp Jeong Jihoon, thế giới như rực rỡ hơn. Anh dịu dàng, ấm áp, yêu thương em theo cách mà em từng nghĩ chỉ có trong những bộ phim lãng mạn. Những buổi hẹn hò tràn đầy tiếng cười, những cái ôm siết chặt, những lời hứa thì thầm trong đêm rằng anh sẽ mãi bên em... tất cả khiến em tin rằng tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng mọi thứ dần thay đổi.
Jihoon bắt đầu đi sớm về trễ. Lúc đầu, anh giải thích rằng công việc bận rộn. Nhưng càng ngày, khoảng cách giữa hai người càng lớn. Tin nhắn của em đôi khi bị bỏ lơ cả ngày, thậm chí vài ngày sau anh mới đáp lại một cách hờ hững.
Có những đêm em nằm một mình trong căn hộ cả hai từng gọi là "nhà", đợi anh trong vô vọng. Và khi anh về, trên người anh phảng phất hương nước hoa xa lạ-một mùi hương không phải của em.
Em muốn tin anh. Nhưng sự lạnh nhạt của anh là một lưỡi dao cứa vào trái tim em từng chút một.
Và rồi... hắn xuất hiện.
Một gã đàn ông lạ mặt, ánh mắt của hắn như một con thú săn mồi kiên nhẫn. Mỗi lần em bước ra khỏi nhà, hắn đều đứng ở đâu đó gần đó, nhìn em chằm chằm. Ban đầu em nghĩ đó chỉ là trùng hợp, nhưng dần dần, em biết hắn đang theo dõi em.
Em nhắn tin cho Jihoon.
"Jihoon, em nghĩ có người đang theo dõi em."
Không có hồi âm.
"Anh có thể gọi cho em một lát không? Em thấy sợ..."
Vẫn không có gì. Tin nhắn thậm chí còn chưa được đọc dù đã gửi từ 3 ngày trước.
Những ngày sau đó, em luôn cảm thấy có đôi mắt sau lưng mình. Mỗi lần rời khỏi nhà, mỗi lần bước đi trên con phố quen thuộc, cảm giác bất an cứ lớn dần. Em nói với bạn bè, nhưng ai cũng bảo có thể em tưởng tượng. Em chỉ biết gửi tin nhắn cho Jihoon, cầu mong anh sẽ trả lời, sẽ đến bảo vệ em như anh đã từng hứa.
Nhưng Jihoon đã không đến.
Tối hôm đó, em trở về nhà, cố gắng bỏ qua cảm giác lo lắng đang siết chặt lấy trái tim mình. Căn nhà vắng lặng. Jihoon vẫn chưa về.
Điện thoại vẫn không có tin nhắn nào từ anh.
Em cầm điện thoại lên, nhắn một tin nhắn cuối cùng.
"Jeong Jihoon, em yêu anh. Thật xin lỗi."
Cánh cửa phía sau lưng em bất ngờ khẽ mở ra.
Hơi thở nặng nề vang lên giữa không gian im lặng. Một bàn tay thô ráp bịt chặt miệng em.
Em vùng vẫy, nhưng hắn quá mạnh.
Em muốn hét lên. Nhưng không ai nghe thấy.
Nước mắt em rơi xuống, còn bàn tay bẩn thỉu của hắn thì trượt dần xuống cơ thể em.
Những ký ức ùa về-nụ cười của Jihoon, những cái ôm dịu dàng, những lời hứa ngọt ngào.
Và rồi, bóng tối nuốt chửng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top