giận
hôm nay jeong jihoon lại giận bé người yêu của mình, thật ra thì cả hai cùng giận chứ không riêng gì anh.
lý do thì là ryu minseok hôm qua do không chịu nghe lời jeong jihoon mà cứ mải chơi ngoài tuyết nên giờ sốt cao rồi nằm một đống như cục bột.
jeong jihoon lần này nhất định sẽ dạy cho ryu minseok một bài học đáng đời để cậu bỏ cái tính không chịu nghe lời mới được. nhưng làm sao mới được?
đánh? tất nhiên jeong jihoon không nỡ rồi. phạt bằng cách mắng ryu minseok? lại không nỡ lần hai rồi. suy đi nghĩ lại thì jeong jihoon quyết định sẽ bỏ nhà ra đi cho ryu minseok biết tầm quan trọng của mình trong đời sống của cậu.
ryu minseok mới vừa ngủ một giấc thức dậy, chẳng biết là ngủ bao lâu rồi mà giờ mở mắt ra chẳng thấy bóng dáng của ai kia. đi vòng quanh nhà với cơ thể mệt mỏi, đầu thì nhứt nhứt, nhưng mãi vẫn chưa tìm được người cần tìm.
vì quá đau đầu nên ryu minseok đã chọn cái ghế sofa gần đó mà nằm nên, ấy vậy mà nhìn lên cái bàn gần đó thấy được tờ giấy nhỏ. với bản tính của cậu thì tất nhiên mở ra coi rồi.
tôi đi ra ngoài, em ở nhà tự hâm cháo rồi ăn đi, có vẻ như không có tôi em cũng chẳng sao mà nhỉ? lời tôi nói em còn không ngấm nổi thì tôi đi một ngày cũng không thể khiến em nhớ tôi nhiều đến thế đâu. ăn xong thì nhớ uống thuốc.
ryu minseok đọc xong cũng không biết nên lọp ra biểu cảm gì, buồn thì buồn nhưng cũng buồn cười.
mèo béo ấy vậy mà lại giận dỗi cậu rồi!
ryu minseok nằm nghĩ trời nghĩ đất rồi lại ngủ lúc nào chẳng hay, mở mắt ra đã thấy trời sụp tối.
chẳng hiểu trời xui đất khiến gì ryu minseok lại nghĩ đến việc sẽ nấu một bữa cho jeong jihoon, chắc lúc đó anh sẽ không còn giận cậu nữa.
nói là làm ryu minseok bắt tay vào việc, nhưng với cơ thể ấy cậu dựa hết người mình vào khung bếp. rõ ràng cậu cũng không phải lần đầu vô bếp, nhưng đây là lần đầu vô bếp mà ánh nhìn trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo.
thoáng chốc lại cắt vào tay mình, nói không đau là nói dối, ryu minseok đau muốn chết đây nè! biết thế hôm qua nghe lời jeong jihoon vào nhà thì không hại cái tay nãy giờ bị cây dao cắt trúng mấy lần rồi.
xong bữa cơm thì ryu minseok đi đến cái tủ thuốc mà tìm băng cá nhân. cậu chỉ dán vào mấy cái vết thương bị cắt sau thôi còn lại thì chỉ ngó qua chứ cũng bị làm biếng băng.
tính cái bụng đợi jeong jihoon về rồi ăn luôn mà đợi mãi cũng chưa thấy đâu, buồn chán quá nên ryu minseok lại ngủ thêm giấc nữa, hôm nay phải nói cậu ngủ 18/24 tiếng rồi.
jeong jihoon ở một nơi nào đó vừa sốt ruột vừa đang giận, đây là lần đầu tiên anh không ở bên chăm ryu minseok khi bệnh, với cái tính hậu đậu đó có khi cậu có đang nằm ngất xỉu trên sàn đó chứ.
càng nghĩ càng sợ jeong jihoon đứng dậy kéo quần đi về, giờ cũng là tám giờ tối rồi, cũng là hai cử thuốc của ryu minseok rồi không biết cậu có uống chưa nữa, sáng giờ bụng cũng chẳng có lấy một muỗng cháo lót bụng.
cạch_tiếng cửa được mở, đập vào mắt jeong jihoon là ryu minseok đang nằm ngủ queo râu trên sofa. bao nhiêu lo lắng của anh giờ lại hoá giận lần hai.
đi vào bếp rót nước uống sẵn coi cậu đã ăn gì chưa, ấy vậy mà tô cháo khi sáng để trong tủ vẫn còn nguyên, hai lần thuốc được jeong jihoon chia ra vẫn cứ nằm đó.
chẳng nghĩ nhiều jeong jihoon đi thẳng ra định mắng cho ryu minseok một tăng, chưa kịp mở miệng chửi anh đã thu vào tầm mắt mình tay cậu có một miếng băng cá nhân. anh ngồi xuống lật tay cậu ra xem, ngoài miếng băng cá nhân kia lại còn có thêm mấy vết thương chưa xử lí gì cả.
jeong jihoon kéo ryu minseok dậy, người cậu từ trong mơ bị kéo dậy bất ngờ liền mắt nhắm mắt mở, thấy người trước mặt là anh người yêu của mình thì định ôm lấy nhưng bị cản ra ngay lập tức.
"từ sáng giờ em làm cái gì mà cháo không ăn, thuốc không uống mà giờ tay còn bị như này?"
ryu minseok bị người yêu mình mắng bỗng chốc nước mắt từ đâu ra lại trực trào.
"anh sáng giờ đi đâu mà vừa về đến nha đã mắng em rồi"
"đi đâu em hỏi làm gì? anh đang hỏi em sao sáng giờ không ăn gì để uống thuốc cơ mà"
thấy ryu minseok khóc jeong jihoon cũng xuống giọng, ấy vậy cũng không khỏi tức giận.
"em có dậy nổi ha mà ăn, vậy mà anh còn bỏ em ở nhà một mình"
"em không dậy nổi là do ai? không phải do em sao, hôm qua không có bướng ở ngoài đó nghịch ba cái tuyết thì giờ có bị như này không"
"em làm gì mặc kên em"
đuối lí ryu minseok đẩy jeong jihoon ra rồi nằm xuống úp mặt vào sofa. anh kể ra cũng tính để cho cậu tự nằm đó luôn nhưng nghĩ lại người đang bệnh nên cũng xuống nước trước.
jeong jihoon kéo người ryu minseok dậy cho mặt đối mặt với nhau.
"em đang bệnh, rõ ràng khi sáng anh đã để giấy dặn em phải ăn cháo rồi uống thuốc, vậy mà em xem hai lần thuốc của anh em cũng không đụng tới. em nói anh nghe ai là người sai?"
"....."
"còn tay em làm gì mà ra cái nông nổi này, em làm ơn đừng để anh lo lắng cho em nữa"
ryu minseok vỡ ào gục mặt vào cổ jeong jihoon mà kể hết câu chuyện về cái tay của mình.
"em chỉ định nấu cho anh mấy món để chuộc lỗi, nhưng mà em lỡ bị cắt vô tay. đau chết em rồi"
jeong jihoon nghe xong cũng không biết nói gì hết, đứa nhỏ này lúc nào cũng hậu đậu như thế đấy. chứ nói ra là nó cứ dãy đành đạch lên không chịu cho coi.
sau khi dỗ được ryu minseok thì jeong jihoon đi vào hâm cháo cho cậu, nhìn thấy mấy món cậu nấu đã dọn sẵn trên bàn. vậy mà lúc nãy cứ như nó bị vô hình chẳng thể lọt một món vô mắt anh.
cho ryu minseok ăn xong rồi uống thuốc, vì tác dụng của thuốc cậu liền chợp mắt. bây giờ chỉ còn lại jeong jihoon. mấy món cậu nấu không phải là dở tệ nhưng giờ anh đã thấm mệt nên liền cất hết vào tủ lạnh rồi lên giường đắp chăn ôm cậu ngủ.
tính ra cách dạy dỗ này của jeong jihoon dành cho ryu minseok thất bại toàn tập, mà còn làm cho cậu tay đầy vết thương nữa chứ. jeong jihoon lần sau chỉ dám mắng cậu thôi chứ bỏ đi thế này chắc có ngày ryu minseok vì hậu đậu mà làm bản thân bị thương nặng mất thôi!!!
END
ý là tính đi ngủ mà tự nhiên nó có ý tưởng nên bật dậy viết luôn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top