1


?: Ý cậu là, cậu nghi ngờ mèo nhà cậu do người biến thành?

Lee: Đúng vậy, chính xác mà nói, tôi nghi ngờ người đó là Jeong Jihoon của đội hàng xóm GenG.

?: Sao cậu lại cảm thấy như vậy?

Lee: Tôi biết thế này rất không bình thường, nhưng mà...

?: Không không không, thế này rất bình thường, vậy nên mấy người làm nghề như tôi mới tồn tại chứ.

Lee: Anh nói đúng.

?: Vậy nên cậu phải nói cho tôi biết, tại sao cậu lại cảm thấy con mèo đó là người, nó có chỗ nào bất thường à?

Lee: Chỗ bất thường của nó... nhiều lắm, nhưng mà tôi không biết phải bắt đầu nói từ đâu mới được.

?: Được rồi, vậy trước tiên cậu nói xem cậu đã gặp nó thế nào đi.

Lee: Một buổi tối, tôi trở về từ phòng huấn luyện, vừa ra khỏi thang máy thì đã thấy nó ngồi ngay đúng tầng ký túc xá chúng tôi rồi. Nó nhìn thấy tôi một cái là hai mắt sáng rực lên, nhất định đòi theo tôi về nhà, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Tôi mở cửa một cái là nó nhảy vọt vào trong ngay, chưa từng gặp mèo nào quấn người thế bao giờ.

?: À, đúng là một mối duyên phận thú vị nhỉ.

Lee: Nhưng mà tầng trệt của ký túc bọn tôi có cửa an ninh, bên quản lý tòa nhà cũng rất chú ý mấy chuyện này nên tôi không hiểu sao nó có thể vào trong được. Thi thoảng tôi cũng cho mèo hoang quanh đây đồ ăn, nhưng tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ.

?: Là một anh bạn mới ha, nhỡ đâu là mèo nhà ai đó nuôi đi lạc thì sao?

Lee: Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy đó. Tôi đi hỏi một vòng toàn bộ hàng xóm cùng tòa nhà, thậm chí còn dán cả thông báo tìm người đến nhận mèo đi lạc, lúc anh lên tầng cũng nhìn thấy nó ở trong thang máy rồi đó, nhưng nguyên một tháng liền hoàn toàn không có tin tức gì.

?: Đúng, tôi có nhìn thấy, quả thật rất kỳ lạ. Nhưng mà mèo con đi lạc là chuyện rất hay xảy ra, thế gian này có vô cùng nhiều mèo hoang đúng không? Có lẽ nó chỉ là một trong nhưng sinh linh tội nghiệp đó mà thôi, sao cậu lại cảm thấy nó bất thường vậy?

Lee: Vì tôi phát hiện ra nó không phải là mèo thật.

?: Không phải là mèo thật? Cậu nói chi tiết hơn đi.

Lee: Đầu tiên, nó không ăn được hạt mèo.

?: Không ăn hạt mèo à? Hay là hạt mèo có vấn đề gì? Không hợp khẩu vị kiểu kiểu vậy.

Lee: Vốn dĩ tôi cũng cho là như thế. Anh biết đó, thi thoảng tôi vẫn hay cho mèo hoang ăn nên trong nhà có hạt mèo dự trữ. Nó theo tôi về nhà xong trừ nước ra thì không ăn gì khác nữa, tôi đổi mấy loạt hạt rồi mà nó đều không ưng, đồ hộp với mấy món ăn vặt nó cũng không chịu. Vậy mà còn không kỳ lạ sao? Làm gì có mèo nào như thế bao giờ?

?: Đúng là kỳ lạ thật. Thế nó ăn gì mà vẫn khỏe mạnh đến tận bây giờ vậy?

Lee: Có một lần tôi luyện tập về muộn, dì để phần cơm cho tôi trong phòng ăn. Lúc tôi đẩy cửa đi vào thì thấy nó đang nằm trên bàn ăn cơm, nhồm nhoàm ăn toàn miếng to cứ như là tôi bỏ đói nó không bằng.

?: Thực tế mà nói thì đúng là cậu bỏ đói nó đó.

Lee: Nhưng tôi có cố ý đâu, tôi không ngờ chuyện thành ra như vậy mà.

?: Đương nhiên rồi, đương nhiên là cậu không cố ý, tôi hiểu.

Lee: Sau lần đó tôi phát hiện ra, nó không chỉ thích ăn cơm mà còn thích ăn pizza, gà rán, donut,... toàn là mấy món ăn rác rưởi mà đám thanh thiếu niên con người hay ăn ấy.

?: Thế thì bất ổn thật.

Lee: Không chỉ vậy đâu. Có lần nó ăn vụng chocolate lúc tôi không để ý làm tôi sợ chết khiếp. Tôi vội vã đưa nó đi thú y khám nhưng kết quả kiểm tra lại bảo tất cả đều bình thường.

?: Thực sự có loại mèo này trên đời cơ đấy, đúng là thiên phú dị bẩm.

Lee: Còn lạ hơn nữa là nó không dùng chậu cát mèo mà dùng bồn cầu của con người.

?: Á?

Lee: Từ ngày đầu tiên nó đến tôi đã chuẩn bị cát mèo và chậu vệ sinh cho nó, nhưng nó chưa từng dùng lần nào, một con mèo trưởng thành thường đã học được cách giấu mìn của nó đi rồi. Có lần tôi vào nhà vệ sinh thì phát hiện ra nó biết dùng bồn cầu đi nặng, đã thế nó còn tự xả nước nữa cơ.

?: Ồ... nghe có vẻ đỡ phiền phức nhiều nhỉ.

Lee: Đỡ phiền phức á? Không có đâu. Nó không cho con người nhìn nó đi cầu, tôi mà nhìn là sẽ bị nó cào tay. Có trời đất chứng giám, tôi chỉ sợ nó rơi xuống bồn cầu và muốn kịp thời cứu nó ra thôi mà.

?: Cậu nói đúng, những hành vi này quả thật rất giống con người, chỉ có con người mới có loại cảm xúc xấu hổ thẹn thùng này.

Lee: Vậy đó, mà nói đến mới nhớ, nó còn rất thích tắm rửa cơ.

?: Tắm rửa sao? Theo tôi biết thì không có con mèo nào thích dính nước mà nhỉ.

Lee: Bởi thế đó. Nhưng mà con mèo này rất thích tắm, khoảng hai ngày lại tắm một lần, có khi còn mỗi ngày một lần. Nó không thể tự tắm được nên đành phải nhờ tôi giúp, thái độ kiểu thấy chết không sờn ấy.

?: Nghe có vẻ vất vả nhỉ, chắc là cậu mệt lắm.

Lee: Sau khi quen rồi thì thực ra cũng khá ổn. Ví dụ như chuyện tắm rửa ấy, nó không bao giờ vùng vẫy trong chậu tắm, ngoan ngoãn để tôi gãi lông cho. Lúc đổ sữa tắm lên xoa nó còn thích đến độ rên hừ hừ luôn kìa. Khi sấy khô nó cũng rất ngoan, dù lúc chải lông có đôi khi tôi làm rối khiến nó bị đau thì cũng không tức giận. Về cơ bản có thể nói là nó khá dễ thương, nhất là những lúc nó thoải mái dụi đầu vào lòng bàn tay tôi.

?: Thế thì các cậu ở chung cũng vui vẻ đó chứ?

Lee: Cứ xem là vậy đi, trừ việc tối nào nó cũng đòi ngủ cùng tôi. Không phải tôi không thích như vậy, mà nếu nó là một bé mèo con bình thường thì đương nhiên là không sao, nhưng lâu dần tôi nhận ra khả năng cao nó chính là tuyển thủ Chovy, như vậy thì lại rất có sao rồi.

?: Nó là người đi đường giữa Chovy của GenG sao? Vì gì mà cậu cho là vậy?

Lee: Vì nó lên lớp tôi cách chơi LOL.

?: Nó dạy cậu chơi mid?

Lee: Không phải chơi mid... Hôm ấy tôi bị đẩy xuống chơi support...

?: Ồ, chắc là kích thích lắm.

Lee: Tôi thấy tôi chơi khá ổn luôn ấy, nhưng mà mới đầu tôi không nghiêm túc lắm, lúc phối hợp với đồng đội phát sinh một chút vấn đề. Nhưng mèo của tôi lại không thấy thế, mỗi lần tôi feed mạng là nó lại kêu đến nỗi muốn bung nóc nhà lên luôn, tôi nghi là nó đang chửi thề. Sau cùng nó không thèm kêu luôn, quay mông về giường nằm ngủ, ra vẻ không thèm xem tôi chơi game nữa.

?: Thật đáng tiếc... ý tôi là mèo.

Lee: Vậy nên tôi cho rằng nó hiểu cách chơi game. Thi thoảng tôi mở game ở ký túc xá chơi thì nó sẽ luôn nằm bên cạnh xem rất tập trung. Nếu tôi mà có pha solo kill hoặc highlight thao tác nào thì nó đều sẽ khẽ kêu meo meo vậy đó. Nhưng nếu tôi mà quyết định mạo hiểm đi đánh rồng nguyên tố hoặc mở giao tranh thì nó sẽ không bằng lòng.

?: Không bằng lòng? Không bằng lòng thế nào?

Lee: Kiểu như chặn nút tốc biến của tôi nè, hoặc nằm lên bàn phím không cho tôi chơi nữa. Ban đầu tôi tưởng nó chỉ đang nghịch ngợm thôi, nhưng lâu dần thì tôi bắt đầu nghi là nó cố ý. Thêm nữa là, nếu tôi mà bị xếp chơi support thì nó sẽ bắt tôi bỏ luôn trận game đó.

?: Vậy cũng không thể chứng minh con mèo đó là tuyển thủ Chovy được, hoặc có lẽ đó chỉ là một con mèo hiểu cách chơi LOL thôi, ví dụ như nó phiên bản thật của Yuumi.

Lee: Anh có tin lời anh tự nói không?

?: Mọi việc đều có thể xảy ra. Cậu cũng biết đó, ngành này cũng chúng tôi dựa vào mấy chuyện như vậy để sinh tồn mà. Chúng ta tiếp tục nói về mèo của cậu đi, có một chú mèo biết chơi LOL, cậu cảm thấy thế nào?

Lee: Nói thật lòng thì cũng khá hay ho, bên người có thú cưng biết cùng tôi chơi game quả thực vô cùng thú vị. Không phải tôi chê trách gì đồng đội của mình, nhưng mấy đứa đó có phải mèo con đâu, anh hiểu không, mèo con là đáng yêu nhất. Tôi mà thắng thì nó sẽ vui, sẽ dụi dụi hoặc liếm cổ tay tôi. Nếu tôi thua mà bực bội thì nó sẽ nằm ngửa mình để phần bụng hiếm khi lộ ra của nó cho tôi chơi, khi ấy tôi có thể nghịch măng cụt của nó.

?: Cậu cũng thích thú cưng quá nhỉ.

Lee: Đúng vậy, tôi nuôi nó sắp được một tháng rồi. Đương nhiên là tôi chỉ thích mèo thôi, không thích Jeong Jihoon.

?: Ừm... Được rồi, vậy chúng ta nói kĩ hơn về việc tại sao mèo lại là Jeong Jihoon đi.

Lee: Tôi phát hiện ra nó rất nhạy cảm với hai từ Chovy và Jeong Jihoon. Vừa nhắc tới là nó sẽ kêu meo meo, hoặc là dụi tôi hoặc là cào tôi để chứng tỏ cảm giác tồn tại. Mấy ngày trước gần hết kỳ nghỉ nên cả đội tôi cùng ăn cơm ở ký túc xá, nó cũng có một cái bát nhỏ trên bàn ăn. Minseok vừa nói về chuyện gửi tin nhắn cho tuyển thủ Chovy nhưng mãi chưa thấy hồi âm, nó liền bỏ cơm luôn, nhảy đến trước mặt Minseok kêu ầm lên. Tôi biết nó không quấn người cũng không sợ người, nhưng mà lần đầu tiên tôi thấy cái kiểu mèo nhìn ai đó kêu gào như thế.

?: Sau đó thì sao?

Lee: Rất nhiều lần nó định trốn ra ngoài nhưng đều bị tôi bắt về. Nhưng có một lần nó chạy nhanh quá nên tôi chỉ có thể đuổi theo. Sau đó tôi thấy nó cố tình đợi tôi, vừa chạy xa một quãng đủ để tôi không bắt được nó, sau đó dừng lại nhìn xem tôi có đi theo nó không, tôi đoán nó muốn đưa mình đến chỗ nào đó – sau cùng nó đưa tôi vào tòa nhà của GenG.

?: Tòa nhà GenG?

Lee: Là vậy đó... Tôi thật chẳng muốn nhớ lại ngày đó chút nào, mất mặt lắm. Cổng an ninh của tòa nhà GenG chỉ chặn được người chứ không chặn được con mèo tinh quái của tôi. Nó thông đường thạo lối ở GenG đến nỗi tôi tưởng nó đến đó đi làm đến nơi rồi ấy chứ. Tôi nói với mấy nhân viên GenG tôi gặp trên đường là mình đến tìm mèo, ngoài mặt thì bọn họ tỏ ra thân thiện, nhưng thực ra trong bụng đều đang nhìn tôi như một kẻ kỳ quặc không mời mà đến, một tên gián điệp trà trộn vào để ăn cắp bí mật của đội tuyển nhà bọn họ.

?: Thế cậu có ăn cắp được chiến thuật gì không?

Lee: ... Đương nhiên là không rồi, tuyển thủ đều đi nghỉ phép cả nửa tháng rồi mà.

?: Được rồi, câu nói tiếp đi.

Lee: Sau đó tôi tìm được nó trong phòng huấn luyện của GenG. Nó ngồi ở chỗ của tuyển thủ Chovy, quậy bung cái bàn làm việc của người ta luôn, còn tha đồng phục của tuyển thủ Chovy theo nữa. Anh biết đó, đằng sau đồng phục đều in ID của chúng tôi. Nó cắn chặt cái áo đó không nhả, sau cùng tôi đành ôm cả mèo cả áo chạy về, may là nhân viên GenG không bắt tôi trả tiền cái áo đó.

?: Nghe như cậu đã vượt qua cả kiếp nạn...

Lee: Còn phải nói sao, tôi không bao giờ muốn bước vào cửa đội tuyển GenG nữa.

?: Tôi không có ý xúc phạm cậu, nhưng biết đâu con mèo này là fan của tuyển thủ Chovy thì sao?

Lee: Tôi không nghĩ vậy. Nếu cẩn thận xem xét từ đầu, nó thật sự rất giống Jeong Jihoon. Lúc mới đến thì cứ xị mặt ra không thèm kêu tiếng nào, thế này cũng không hài lòng thế kia cũng không ưng ý, không nghe lời còn hay chống đối nữa, lúc nào cũng chê cách tôi chưa đủ xa ba mét, càng không cần nghĩ đến việc sờ được vào nó. Đặc biệt nữa là răng nó rất nhọn.

?: Răng mèo đều nhọn vậy mà, nó cắn cậu rồi à?

Lee: Không, nó chưa từng cắn tôi, cho dù chúng tôi có xung đột vì chuyện gì đó thì nó cũng chưa từng cắn tôi bao giờ. Nhưng lần đầu tôi cho nó uống thuốc tẩy giun thì nó chống đối không ngừng, bọn tôi gần như là đánh nhau đến nơi, nó có cào tôi một nhát--- Chắc chắn là nó không cố ý, có lẽ là nó chưa quen với việc thu móng lại nên mới cào xước một vệt trên cánh tay tôi. Sau đó thì tôi chưa nói gì nhưng nó đã tự hoảng sợ rồi, nó lại gần liếm vết thương cho tôi. Mỗi tội nó là mèo, trên đầu lưỡi có gai nhọn, liếm đau lắm.

Lee: Sau khi thân thiết hơn thì mọi chuyện cũng tốt đẹp. Khi tôi ở một mình thường khá yên tĩnh, nó cũng tự chơi một mình chứ không đến làm phiền tôi. Khi tôi đọc sách thì nó nằm ngủ bên cạnh. Buổi tối nó sẽ ngủ ở cuối giường, nó không thích ngủ trên đất cũng không thích nằm ổ mèo, thích đắp chăn, nhưng đến gần sáng thì không biết nó lăn đến chỗ nào nữa luôn, thi thoảng lúc tỉnh lại tôi sẽ đá nhầm vào nó.

?: Sau đó thì sao?

Lee: Sau đó thì tụi tôi càng lúc càng thân nhau hơn, nó gần gũi với tôi hơn, chịu khó kêu hơn trước, còn đồng ý cho tôi gãi cằm và vuốt lưng nó. Đồng thời nó cũng thể hiện tính chiếm hữu rõ rệt hơn trước.

?: Tính chiếm hữu? Thế nào cơ?

Lee: Tôi cho mèo lạ ăn về để nó ngửi thấy mùi là nó sẽ không vui, chờ tôi tắm táp sạch sẽ xong nó mới chịu lại gần. Tôi cũng không được khen các tuyển thủ đi mid khác, dù họ có được ghép đội ngẫu nhiên cũng không được. Nhưng nếu tôi nhắc đến Jeong Jihoon thì nó sẽ vểnh tai lên, tôi mà khen ngợi Jeong Jihoon thì nó sẽ kín đáo tỏ ra kiêu ngạo. Chắc là nó cho rằng bản thân giấu kỹ lắm, nhưng tôi nghe ra được sự khác nhau của cách nó kêu meo meo khi đang vui vẻ. Nếu tôi chỉ tùy ý nhắc đến một chút thôi, nó sẽ thản nhiên quay đi như không có việc gì. Cái này khó nói rõ, vốn dĩ tôi cũng không hay nhắc đến tuyển thủ Chovy ở nhà, tôi chỉ phỏng đoán thôi, nhưng từ lúc tôi xác nhận nó con mèo do Jeong Jihoon biến thành thì mọi thứ để trở nên cực kỳ hợp lý.

?: Xác nhận? Cậu xác nhận thế nào?

Lee: Là thế này, hôm qua tuyển thủ Rascal nhặt được một con Golden.

?: Lại nhặt được?

Lee: Rõ ràng đây không phải là trùng hợp, tụi tôi nghi ngờ con Golden đó là tuyển thủ Park Jaehyuk, vì trên cổ nó đeo nhẫn ghi tên Ruler. Với lại nó thật sự rất giống Park Jaehyuk, tất cả những người từng gặp nó đều bảo nó giống Jaehyuk. Thế nên tôi khá chắc chắn là con mèo của tôi cũng không phải mèo bình thường, nó là người đi đường giữa Jeong Jihoon của GenG.

?: Được rồi, tôi đã nắm được tương đối sự việc rồi, có thể cho tôi gặp mèo của cậu một chút không?

Lee: Đương nhiên rồi, nhưng chưa chắc nó đã thích anh nên mong anh đừng để ý nhé.

(Mèo con lên sàn--)

?: Có vẻ đúng là nó bị yểm lời nguyền lên thật, là một loại lời nguyền cổ xưa rồi.

Lee: Thật sao?! Vậy nó có biến về được không?

?: Đương nhiên là được cứ, cậu không cần sốt ruột. Hồi bé cậu từng đọc truyện Hoàng tử Ếch chưa? Cũng không khác nguyên lý trong truyện đó là bao, chỉ cần một cái hôn là có thể phá vỡ lời nguyền, so với lời nguyền trong truyện thì đây chỉ là một trò đùa nho nhỏ thôi.

Lee: Chỉ cần hôn nó một cái là xong à?

?: Đương nhiên rồi, cậu không cần nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của tôi đâu.

Lee: Được rồi, được rồi.

Lee Sanghyuk ôm mèo của anh lên, nhìn vào đôi mắt đen nhạt của mèo con, một lúc lâu sau, anh đặt một cái hôn nhè nhẹ lên giữa trán nó.

Bang----!

Jeong Jihoon hiện ra rồi.


end.

T/N: 16:26 13/09/2023 Hòa trong không khí vui tươi cùng vòng cổ con ~ Enjoy 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top