Hai con mèo #1

Cái ngày mà Jeong Jihoon còn là thằng nhóc lớp một, nó đã gặp em lần đầu tiên vào buổi sáng đầu xuân. Em trai nhà hàng xóm giương đôi mắt to tròn nhìn nó rồi cười khúc khích. Tay em bé ôm con gấu, tay còn lại đưa cái kẹo cho anh hàng xóm, miệng chúm chím gọi anh.

"Sanghyeok cho anh này!"

Cậu nhóc lạch bạch xỏ vội đôi dép rồi chạy đến bờ rào. Nhóc tì năm tuổi tay chân mũm mĩm lại trắng trắng xinh xinh làm Jihoon muốn nựng má vài cái.
Jihoon tiến lại gần bờ rào, nó cười xởi lởi rồi đưa tay lấy kẹo.

"Anh cảm ơn bé nha!"

Bàn tay mũm mĩm của em đặt lên bàn tay nó, Sanghyeok cười đến tít cả mắt. Jihoon đưa tay xoa đầu em, thuận tiện giới thiệu bản thân với bé nhỏ nhà bên.

"Anh tên Jeong Jihoon, năm nay anh 7 tuổi. Còn em bé mấy tuổi rồi?"

Lee Sanghyeok tròn xoe đôi mắt nhìn anh trai trước mặt, em đưa năm ngón tay, miệng nhỏ mấp máy chữ được chữ không.

"Sanghyeok năm nay được 5 tủi rùi đóa"

"Sanghyeokie đáng yêu quá!"

Jeong Jihoon nhìn em, nó cười rồi nói em đợi một chút, em nhỏ gật đầu rồi ôm gấu chờ anh hàng xóm. Mắt thấy đầu nhỏ gật liên tục, nó xoay người chạy ngay vào nhà xin phép mẹ cho qua nhà em Lee chơi. Nhóc con í ới gọi mẹ, chân chạy bình bịch về phía nhà bếp, nó nhào tới ôm mẹ rồi ngước đôi mắt cún con lên nài nỉ.

"Mẹ, mẹ ơi! Cho con qua nhà hàng xóm chơi nhé! Ở bển có một em đáng yêu lắm mẹ ạ! Mẹ cho em đi nha!"

Mẹ Jeong thấy con trai mình bày ra bộ dạng ấy liền xoa đầu nó rồi phì cười.

"Thế em mang chút hoa quả qua nhà cô chú Lee hộ mẹ nhé!"

Jihoon được mẹ cho phép sang chơi với em Lee, nó gật đầu rồi vâng dạ, hai mắt cu cậu như phát sáng. Mẹ nhóc nhanh chóng lấy túi cam rồi đặt vào tay nhóc rồi đội lên đầu nhóc chiếc mũ tai bèo. Nhóc thơm mẹ một cái vào má rồi chạy ào ra cửa, Jihoon chào mẹ rồi đóng cửa lại. Nó vội vã đi đến nhà hàng xóm.

Đến khi đến trước cửa nhà hàng xóm, nhóc mếu máo nhìn chuông cửa tít trên cao. Đang loay hoay định đưa tay lên gõ thì cửa nhà bật mở, cô Lee tươi cười nhìn nhóc, bé Sanghyeok thì nép sau mẹ, em vẫy tay chào Jihoon.

"Jihoonie chào cô! Mẹ con kêu con mang ít cam qua biếu cô ạ!"

Jihoon lễ phép chào cô chủ nhà bên, hai tay bé xíu giơ túi cam lên trước mặt cô. Nhìn bé trai lễ phép trước mặt, mẹ Lee xoa đầu nhóc rồi cảm ơn vì túi cam.

" Cho cô gửi lời cảm ơn đến mẹ Jeong nhé! Jihoonie ngoan quá!"

Nhóc tì thỏa mãn vì được mẹ Lee xoa đầu, nó tươi cười nhìn cô rồi xin phép được vào chơi với em bé một xíu. Mẹ của em gật đầu rồi mời nhóc vào nhà, chỉ chờ có thế, em ôm gấu bông chạy đến ôm Jihoon.

"Em chào anh Chihun."

Em bé ngọng nghịu chào ngóc Jeong, bé nhỏ ngẩng mặt lên nhìn nhóc rồi cười khúc khích, xem ra em khoái Jihoon lắm.

"Sanghyeokie dẫn anh lên phòng chơi đi, một lát mẹ mang bánh lên cho hai anh em sau nhé!"

Mẹ Lee cưng chiều nhìn cả hai rồi véo nhẹ má em bé, sau đó xoay người đi vào nhà bếp. Cả hai vâng dạ rồi nhìn nhau, Jihoon cúi xuống, nó áp tay lên má bé nhỏ rồi hôn lên chóp mũi em một cái. Em bé nhà bên đáng yêu quá đi! Nhóc chấm rồi đó, ẻm được phép chơi với nhóc.

Sanghyeok cười thích thú, em đưa tay nhỏ nắm lấy tay Jihoon, chập chững từng bước dắt anh vào phòng bé.

"Đ-đi thôi anh ơi! Lên phòng chơi siu nhơn với iem."

"Đi nào bé nhỏ!"

Một lớn một nhỏ kéo nhau vào phòng, Sanghyeok cười tươi lắm, em muốn có anh trai từ lâu lắm rồi nhưng mà mẹ kêu em chỉ có thể có em trai thôi.

Em bé không thích đâu, nó chỉ muốn có anh thôi. Vì nghe mấy đứa bạn ở lớp mẫu giáo kể là có anh trai vui lắm. Anh trai có thể chơi cùng với mình, anh kể chuyện cho mình nghe, hay là việc anh luôn bảo vệ mình. Nhưng mà bây giờ em đã có anh rồi, đó chính là anh trai nhà hàng xóm siêu cấp tên Jeong Jihoon, anh ấy vừa đẹp lại vừa tốt nữa, Sanghyeok quyết định rồi, đây sẽ là anh trai của bé.

Sanghyeok một tay ôm cổ Jihoon, một tay chỉ anh trai hàng xóm phòng của mình. Jihoon gật đầu rồi bế bé lên, hai tay ôm chặt lấy em. Đừng có đùa, Jihoon bế em hơi bị siêu đấy nhá!

"Bé xuống để anh mở cửa phòng nào!"

Jihoon nhẹ nhàng đặt em xuống rồi vặn tay nắm cửa, Sanghyeok thấy anh mở cửa vào rồi thì vội vàng chạy vào, bé dúi cái quần hình siêu nhân vào tủ đồ. Mắt liếc về phía Jihoon xem anh trai có thấy không, ổng mà thấy chắc bé đội quần mất. Biết vậy nãy nghe mẹ, cất quần áo vào tủ đàng hoàng, tại anh Jihoon bảo sẽ qua chơi nên bé mới vội vàng nhét đại vào trong tủ rồi xuống nhà chờ anh trai qua, ai mà có dè.

Jihoon thấy hành động đáng yêu của Sanghyeok, nhóc giả mù coi như chưa thấy gì rồi nhìn sang hướng khác. Sanghyeok thấy anh không chú ý đến thì thở phào một cái, trông bộ dạng dễ thương của Sanghyeok làm nhóc muốn cười lắm nhưng sợ em quê nên đành nhịn.

"Chihunie hiong, mau vào đâ-y choi siu nhơn với em!"

"Được được, anh vào đây!"

Nhóc từng bước lại gần Sanghyeok, ẻm ngồi cạnh rổ đựng đồ chơi của mình cười hì hì với anh. Nhóc Jihoon nhìn em bé rồi xà đến ôm em.

"Cho anh ôm bé miếng đi!"

Nó không đợi em đồng ý mà ôm luôn, lại còn dụi vào má bánh bao của Sanghyeok nữa. Em lấy tay đẩy mặt anh ra, miệng nhỏ lí nhí nói.

"Chánh ra ii, hiong làm rơi siu nhơn của bé rồi!"

"Xíu nữa anh cho gói kẹo dẻo nhá!"

Jihoon tạm buông em ra, nhóc giương mắt cún nhìn em, hai tay áp má làm vẻ đáng yêu nài nỉ em. Anh nghĩ anh làm vậy mà Sanghyeok cho ôm à? Jihoon đúng rồi đó, ẻm nghe đến kẹo là không ngần ngại xà vào lòng Jihoon, còn "khuyến mãi" cho anh trai của bé một cái thơm vào má nữa.

Nhóc được ôm em trai nhà hàng xóm thì vui lắm, vậy là từ giờ Jihoon đã có em trai rồi, không sợ sau này phải chơi một mình nữa. Ôm một lúc thì Jihoon buông em ra rồi kéo ẻm đi chơi xếp hình, siêu nhân gì đó tạm thời bỏ đi đi.

Cứ thế cả hai miệt mài ngồi xếp, đến tận khi mẹ Lee mang bánh với sữa lên thì hai đứa nhỏ mới dừng cuộc chơi lại. Mẹ của bé nhìn hai anh em vừa ăn vừa tíu tít thi nhau kể đủ mọi thứ truyện, tay lấy điện thoại ra chụp lại cảnh bé với nhóc tì nhà bên cạnh rồi gửi cho mẹ Jeong.

"Hai đứa cứ ăn rồi chơi tiếp đi nhé! Mẹ xuống nấu bữa trưa đây."

"Dạ vâng!"

Jihoon và Sanghyeok đồng thanh nói, em bé còn kịch liệt gật đầu cho đến khi mẹ ra khỏi phòng mới thôi. Jihoon vừa ăn vừa nghĩ xíu nữa sẽ chỉ cho ẻm vài skill mà nhóc thấy trong phim siêu nhân, cơ mà mọi việc lại không như nhóc muốn rồi. Bởi em Lee ăn xong là ngủ luôn rồi, chép miệng một cái, Jihoon bước tới ì ạch ẵm em bé lên giường, sau đó nằm xuống bên cạnh rồi ôm em ngủ luôn.

Sau một hồi không thấy động tĩnh gì trong phòng con trai mình, mẹ Lee vội chạy vào xem nhưng khi mở cửa thì thấy con mình với nhóc tì hàng xóm đang ôm nhau ngủ trên giường thì nhẹ nhàng dọn đĩa bánh với cốc sữa rồi đem ra ngoài.

"Ngủ ngoan nhé hai đứa!"

Cô nói rồi chỉnh lại tư thế cho cả hai, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Jihoon số hai không ai số một, qua nhà chơi với ẻm hàng xóm, chưa kịp rủ rê ẻm đã ngủ "thẳng cẳng" trên giường con nhà người ta rồi. Lại còn để con gấu bông của ẻm ra xa nữa, nhóc là nhất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top