1
Một buổi chiều cuối hạ
Deft trở về nhà sau một ngày tập luyện mệt
Anh mở cửa rồi bước vào phòng mình
Anh về rồi đây _ Deft
Theo thói quen khi anh bước vào phòng rồi cất lời chào con người to xác đang nằm ườn trong phòng
Nhưng anh chợt nhận ra một điều rằng thằng nhóc ấy rời đi thật rồi
Bỏ anh đi một cách phủ phàng là chẳng nói một lời nào
Đã khoảng một tuần rồi từ khi nó chuyển nhượng sang GenG không một tin nhắn không một cuộc gọi nào cả
Anh gọi hay nhắn tin cũng không trả lời
Quăng chiếc balo vào một góc rồi nằm
lăn ra giường theo thói quen
Anh biết khi Chovy rời đi thằng bé sẽ phát triển hơn khi ở cạnh anh
Tuy không nở nhưng anh vẫn muốn cậu trở con đường phía trước của cậu . Anh hiểu sự nghiệp của một tuyển thủ ngắn lắm
Một con sâu nếu ở trong kén quá lâu làm sao có thể hoá bướm được
...
Căn phòng ngày ấy ngập chàn tiếng nói cười của anh và cậu giờ lại im lặng đến lạ
Vùi mặt vào chiếc gối quen thuộc mà cậu thường dùng rồi khoé mắt anh lại bắt đầu cay cay
Anh thật sự nhớ cậu....rất nhớ
Jihoon à...
Anh nhớ cậu lắm
Mỗi lần anh trở về cậu luôn ở đây nằm trong phòng lăn đi lăn lại trên chiếc giường nhỏ
Chỉ cần mở cửa phòng ra lúc nào cũng vậy
" Ô anh về rồi !! "
Rồi nhóc kéo anh lại phía mình rồi ôm không buông
Jihoon là một con mèo lớn chính hiệu luôn thích được anh để ý tới nên lúc nào cũng làm mấy trò nghịch ngợm trước mặt anh
Có lúc còn lăn ra đất cự lộn với Hodu vì anh suốt ngày quan tâm tới con mèo real mà quên mất con mèo lớn này
Thằng nhóc ấy lúc nào cũng vậy..
Hodu lại đây _ Chú mèo nhà anh lúc này lò mò bước vào phòng rồi ngoan ngoãn trèo lên giường
Mày có nhớ cậu ấy không Hodu _ Deft
Meo..mèo
Thằng bé sẽ trở lại mà đúng không?? _ Deft
Con mèo dụi dụi mình vào người anh như đang nói lời an ủi
Rồi nước mắt anh lúc này cứ tuôn ra không ngừng cho đến khi đôi mắt đỏ hoe không còn sức lực nữa mà thiếp đi
Hodu đang nằm trong lòng Deft bỗng dưng ngồi dậy rồi đi từ từ ra cửa chính
Cạch..cái cửa đang được mở ra
Meo ~
Một bóng người cao cao bước vào nhà không quên xoa đầu chú mèo
Người đó bước vào nhà ,đặt đồ đạt tạm ở ghế sofa phòng khách rồi chậm rãi bước vào phòng ngủ
Dựa lưng vào chiếc ghế ở góc bàn mà quan sát người đang say giấc kia
Thời gian cứ từ từ trôi qua như thế
Cho đến khi anh nghe thấy tiếng mưa nên bên ngoài cửa sổ nên lờ mờ mở mắt ra
Định đi đóng cửa sổ lại nhưng cái cửa đã tự đóng lại rồi .Có ai đó đã vào đây !?
Anh lúc này cảnh giác mà quay ngoắc lại phía cửa phòng định kiếm cái gì đó để phòng thân
Thì cánh cửa ấy đã tự mở ra
Anh tỉnh rồi à.._ Chovy
Là cậu không phải mơ chứ
Cảnh tưởng trước mắt làm Chovy hoảng hốt nhanh chống chạy lại ôm đối phương thật chặt
Sao anh lại khóc..đừng khóc... _ Cậu ôm anh rồi dùng tay mình xoa xoa đầu anh
Em về rồi...không phải là mơ chứ.._ Anh lúc này nức nở
Không phải mơ là sự thật em về rồi Jihoon đã về bên Hyukkyu rồi nên anh đừng khóc _ Chovy
Em đã đi đâu thế _ Deft
Mấy ngày trước em trở về quê gặp ba mẹ nhưng trên về gặp bão điện thoại thì hư rồi còn mất sóng nữa nên bây giờ em mới về _ Chovy
Hyukkyu đã nhớ em lắm phải không _ Chovy
Em xin lỗi đừng khóc nữa em đã nấu đồ ăn cho hai ta rồi chỉ chờ anh thôi _ Chovy nắm tay anh dắt vào phòng ăn
Lấy muỗng rồi đút cho anh đừng miếng
Anh thì ngoan ngoãn ăn đồ ăn mà em đút
Ngon không _ Chovy
Anh gật gật đầu
Anh đừng sợ nữa nhé . Dù em có đi đâu chăng nữa em cũng sẽ trở về bên anh mà_ Chovy
Anh không có khóc chỉ là cay mắt thôi, đúng không Hodu_ Deft
Meo..
Con mèo nó bảo là không anh ạ _ Chovy
Hodu nói dối đấy..đừng tin nó _ Deft
Tháng sau anh đi với em được không _ Chovy
Đi đâu ? _ Deft
Về nhà em , ba mẹ bảo muốn được thấy mặt con dâu _ Chovy
Mặt anh bỗng đỏ bừng lên vì quá ngại còn cậu thì cười khoái chí khi thấy biểu cảm của anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top