3

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó cậu đã ở đây được ba tháng

Và Chovy đã hoà tan với môi trường sống ở đây và trở nên có máu mặt hơn hẳn

Nhưng trong khoảng thời gian này cậu nhận ra mình đã phải lòng một người

Cậu muốn dành nhiều thời gian cho họ hơn ,muốn được quan tâm người ta nhiều hơn và nhận ra tình cảm này của cậu

Tuy đã thử chủ động rất nhiều nhưng anh ấy vẫn chẳng hồi âm gì cả ...

Hôm nay vẫn như thường lệ sau khi tan làm cậu đều sẽ đến tiệm hoa của anh để chơi rồi giúp anh dọn dẹp

Nhưng hôm nay trời mưa rất to trắng xoá một con đường .Thấy đã trễ nên Chovy đánh liều chạy về luôn

Khi gần đến chung cư thì cậu thấy tiệm hoa của anh còn mở cửa nên định ghé vào

Bỗng có một người ăn mặt kính mít chạy từ cửa hàng ra trên tay còn đang rỉ máu

!!!

Theo phản xạ .Cậu lao nhanh vào cửa tiệm

Đồ đạt lúc này rối tung cả lên trên sàn còn loan lỗ những vết máu

Cậu hoảng loạn khi thấy anh đang nằm trên sàn

" Hyukkyu !! Anh nghe thấy nghe thấy em nói gì không " Chovy lấy điện thoại gọi cho cứu thương rồi đi tìm hộp y tế

Máu từ bụng anh lúc này chảy ra không ngừng. Loang lổ ra khắp sàn

' Jihoon là em đúng không...sao em lại khóc thế " Giọng nói yếu ớt vang lên

Em lúc này đang cố gắng băng lại vết thương cho anh

" Hyukkyu anh cố gắng thêm một chút nữa nhé , em đã gọi xe cấp cứu rồi họ sẽ đến nhanh thôi gắng lên "em run run , nước mắt cứ chảy không ngừng

" Anh mệt quá muốn ngủ một chút được không ? "

" Đừng Hyukkyu đợi một chút nữa thôi làm ơn.. "

" Hyukkyu làm ơn hãy cố gắng lên đừng ngủ mà !!.Em đã kể cho anh nghe rằng em luôn tìm một người quan trọng với em mà phải không "

" Giờ em nghĩ mình đã tìm thấy người đó rồi..là anh người em luôn tìm kiếm "

" Em nghĩ em đã yêu anh mất rồi vì thế hãy vì em mà cố gắng được không ? "

Mắt em ngấn lệ đếm mức mà mọi thứ xung quanh đều mờ dần

Nhẹ nhàng ôm anh vào lòng rồi những dòng máu nóng ấy dính vào khắp người em

Nhưng tại sao cơ thể anh lại lạnh dần thế kia

" Anh xin lỗi.. "

Đêm hôm ấy trước phòng phẩu thuật chìm trong không khí thấp thỏm và lo sợ

Ai nấy đều im lặng không nói gì bởi vì tất cả đều suy sụp không tin vào việc xảy ra trước mắt

Em tựa người trên băng ghế tự oán trách bản thân tại sao lại đến muộn như thế

Tại sao lại để anh như thế này chứ..

" Chúng ta nên ăn một chút đi gì đi . Deft sẽ không vui khi nhìn thấy mọi người tiều tụy đi đâu " Faker lên tiếng

Anh muốn phá vỡ đi sự ưu uất này . Anh và Deft biết nhau từ hồi cấp ba nó là đứa cứng đầu lắm

Không dễ bỏ cuộc đâu nên anh muốn mọi người có tinh thần tốt chờ con lạc đà ấy tỉnh lại chứ không phải như bây giờ

" Anh Sanghyeok nói đúng chúng ta phải có năng lượng để đợi anh Deft khỏe lại chứ " Gumayusi

Mọi người lúc này cũng lấy lại tin thần một chút nghe theo lời của Faker và Gumayusi.

Lúc này chỉ còn Keria và Chovy ở lại

Cậu và Keria có lẽ là người hiểu cảm giác của nhau nhất lúc này

Cậu yêu Deft và Keria cũng vậy

.
.

Khi cậu ở nơi này hai tháng cậu và Keria đã có một cuộc nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc

" Cậu lôi tôi vô đây làm gì ?? " Chovy nheo mày nhìn người kia

"Cậu thích anh Hyukkyu đúng không?" Keria hỏi cậu một cách dò xét

" Hả sao cậu biết ??" Chovy tỏ vẻ ngạc nhiên

"Tôi đã nhận ra điều ấy ngay từ đầu rồi "

" Tôi cũng thích anh ấy  "

" Vậy cậu đang cảnh báo tôi ư ? "

" Không tôi chỉ muốn cậu hứa với tôi một điều..nếu cậu yêu anh ấy hãy yêu anh ấy một cách thật lòng đừng làm tổn thương anh ấy "

Keria không muốn anh mình đau khổ một lần nữa khi dính vào tình yêu .Cậu còn nhớ rất rõ cái ngày mà tên khốn nạn ấy bỏ anh cậu đi

Deft lúc ấy đã rất suy sụp và anh ấy đã khóc , khóc rất nhiều

Khoảng thời gian sau tuy đã bình thường lại nhưng anh đã ít mở lòng hơn .Đôi lúc trong mắt anh vẫn phản phất nổi buồn ấy

" Deft anh ấy là một người rất tốt , nếu không chính tay tôi sẽ đánh chết cậu" Keria đưa ngón út về phía cậu biểu hiện cho một lời hứa

" Tôi hứa "

" Vậy tôi thì tôi xin đi trước . Minhyung đang đợi tôi ở nhà " Keria nói rồi nhanh chóng rời đi

.
.

" Xin lỗi.."

" Đừng nói như thế chuyện này không phải lỗi của cậu đâu..anh ấy sẽ không sao đâu mà "

Một lúc sau mọi người đã trở lại và tiếp tục chờ đợi

Sáng hôm sau cửa phòng phẩu thuật mở cửa bước ra một vị bác sĩ già

" Cho hỏi mọi người ở đây là người nhà của bệnh nhân Kim Hyukkyu " bác sĩ

" Dạ vâng " Keria

" Anh ấy thế nào rồi bác sĩ ?? " Chovy

" Cậu ấy ổn rồi chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng bệnh . Cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi " nói rồi vị bác sĩ rời đi

Cảm xúc của mọi người lúc này như vỡ oà những tiêu cực như bị tan biến vậy

". Deft anh tỉnh rồi " Chovy lúc này vừa tỉnh dậy bên giường bệnh của anh

Cậu đã anh chờ rất lâu rồi thiếp đi lúc nào không biết

" Em giờ nhìn không khác gì một con thay ma "Deft

" Đừng cười em như thế !! Tại em lo cho anh quá mà.."Chovy sụt sùi

" Được rồi anh xin lỗi lại đây đi " Deft nhẹ nhàng ôm lấy em

" Mọi người đâu cả rồi anh? "

" Anh bảo họ về nghỉ ngơi cả rồi hay là em cũng về ngủ đi .Anh ổn rồi không sao đâu "

" Không không em muốn ở đây "

"Chịu em thật đó "

Tối hôm ấy cậu ở lại cùng anh có điều lạ là tay cậu đang nắm lấy tay

" Sao em nắm tay anh thế? "

"Bác sĩ bảo nắm tay sẽ mau hết bệnh "

" Thế đi ngủ em cũng nắm tay anh luôn à "

" Vâng "

" Thế anh đi ngủ "

" Thật may mắn là anh không sao cả nhưng có chuyện gì đó xảy ra với anh chắc em sẽ chết mất "Chovy thì thầm

" Anh biết không em.." Chưa kịp nói dứt câu thì bàn tay đưa lên ra hiểu cho cậu im lặng

" Đừng nói chuyện đó đây chứ. Em nên đi ngủ đi "

Sau hai tuần Deft cũng bình phục rồi trở về nhà

Trong thời gian ấy Hodu được chuyển tới nhà Chovy để chăm sóc .Không biết Chovy đã đối xử với Hodu thế nào mà lúc gặp lại Deft con mèo mếu máo lắm

Sau sự việc đấy thì tên trộm ấy cũng bị bắt giam và đang trong quá trình kết án .

Cuộc sống của mọi người cũng bắt đầu bình thường lại

Hôm nay cậu được tan làm sớm nên ghé qua tiệm của anh chơi

Rồi có một người đàn ông lạ mặt bước vào tiệm

" Chovy em đem chậu hoa này ra ngoài giúp anh được không! " Deft đưa cho cậu một chậu hoa lan nhỏ

Nghe anh nói vậy cậu cũng ngoan ngoãn đem chậu hoa đó đi ra ngoài

Trong cửa tiệm chỉ còn anh và người đàn ông đó

" Anh tới đây làm gì ? "

" Anh tới đây để tìm em..anh xin lỗi hãy cho anh một cơ hội được không "

"Chúng ta không còn gì với nhau nữa mong anh thôi ngay việc đến tìm tôi đi "

" Thằng khốn này hết lần này đến lần khác tao đều cầu xin mày như thế !! Tại sao lại không quay lại chứ!! " tên đó định đưa tay về phía anh thì bị cậu chặn lại

Cậu đá hắn ngã nhào ra đất rồi bồi thêm vài cú đá vào người hắn

" Mẹ..thằng chó "

" Tao cấm mày đụng vào anh ấy. Anh ấy hiện tại là người của tao "

Chovy đứng chắn trước mặt anh

Tên kia thấy thế thì đứng dậy rồi chạy đi mất

" Anh có sao không "

" Anh không sao"

.
.

Một đêm trăng thành gió đẹp nào đó

Alpaca gửi tin nhắn đến mèo nhỏ

Deft
Em rảnh không lên tầng thượng chung cư đi .Hôm nay có pháo hoa đấy

Chovy
Đợi em một chút em lên ngay

Chovy chạy tức tốc lên tầng thượng thì thấy anh đứng đợi từ lâu

" Trăng hôm nay đẹp thật đấy "

" Đợi một chút "

Trên bầu trời đen bắt đầu xuất hiện những tia sáng đầy màu sắc xinh đẹp vô cùng là pháo hoa

Những tia sáng ấy như mê hoặc lòng người vậy

" Em cúi đầu xuống một xíu được không " Deft hơi tránh mặt về chỗ khác

Chovy nghe thế cũng cúi xuống theo lời anh .Thế rồi anh nhanh chóng hôn lên môi cậu rồi quay qua chỗ khác

Mặt anh lúc đó đỏ ửng cả lên

Chovy lúc này ngay cả người ra khi nhìn hành động của người trước mặt

"Hyukkyu em yêu anh , anh đồng ý làm người yêu em được không "

" Anh..anh đồng ý "

Mèo nhỏ nhảy cẩn lên vui sướng chạy tới mà nhấc bỏng Alpaca lên

"Em hôn thêm một cái nữa được không   "

Nói cho có lệ thôi chứ anh chưa trả lời cậu đã hôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top