ba (end)







Lần đầu tiên Kim Geonbu và Heo Su được đến Châu Âu làm nhiệm vụ là năm cậu mười sáu tuổi. Lúc này, người hướng dẫn của bọn cậu là Lee Jaemin, sau này ông ta trở thành cán bộ cấp cao của tổ chức, không tham gia vào những trò đâm chém của bọn họ nữa.

Heo Su vẫn còn là một người hoạt bát và bỡn cợt, khi Lee Jaemin giao cho bọn họ nhiệm vụ tìm gián điệp lẩn trốn ở Berlin, anh còn bông đùa lôi bản đồ du lịch ra xem, nói rằng mình muốn đi chỗ này chỗ kia, thử món này món nọ.

Heo Su của năm mười sáu cũng chẳng khác gì bây giờ về mặt ngoại hình, người của tổ chức cho anh ăn mặc như trẻ con để Lee Jaemin nhìn giống một ông bố đơn thân nhất.

Berlin thực sự đã mê hoặc bọn họ.

Sau này, khi trở về từ Reykjavík, có nhiều nhiệm vụ Heo Su đã thực hiện mà không có Kim Geonbu. Người ở trong có thể không nhìn thấy gì, nhưng anh giống như là đứng bên ngoài chứng kiến một toà thành mang tên Damwon sụp đổ. Anh nhìn lại, sau lưng là những ánh đèn nhảy múa của Berlin, pháo hoa trên sông Hoàng Phố, cực quang xanh cắt ngang bầu trời Iceland,...

Tất cả lần lượt như vậy, lướt qua.

Lee Jaemin siết tay Heo Su, Kim Geonbu bám theo sau, bọn họ xuyên qua đoàn người tấp nập ở công viên. Lúc này là cuối mùa thu, chỉ có cành lá màu đất và những pho tượng ánh xanh, cũng có những bậc cha mẹ dắt tay trẻ nhỏ trong nhà, còn đứa con nắm lấy một quả bóng bay màu đỏ, lắc lư qua lại.

"Geonbu, nhìn kìa."

Heo Su đã thả tay Lee Jaemin ra từ bao giờ, anh chỉ về hướng đài phun nước nhân tạo. Bên dưới, người ta thảy những đồng xu, cười nói và cầu nguyện. Nền trời xanh lơ không một gợn mây, một chiếc diều bốc lên từ ngọn đồi đằng xa, rồi hai chiếc, ba chiếc,... Giống như sấm vang lên sau từng tiếng sét, âm thanh cười đùa của trẻ con rộ lên.

Có một người ăn mặc như chú hề làm trò ảo thuật, biến ra hoa từ thinh không, gọi đàn chim bồ câu trừ trong đáy mũ.

Heo Su với Kim Geonbu cứ mải ngắm những sắc màu cuộc sống như vậy. Có lẽ bởi thế mà ngày sau cậu dễ dàng hiểu được vì sao Cho Geonhee lại đi theo anh Kim kia.

Hai đứa trẻ toan gọi Lee Jaemin đến xem cùng, ông ta cũng là một người tận tuỵ, chưa từng hứng thú với việc du lịch. Suốt chuyến đi, bọn trẻ nhìn nhau, lại nhìn cảnh vật, nhưng ánh mắt của ông chỉ đặt lên chúng như theo dõi hai con chim nhỏ.

Đáp lại chúng chỉ là sự im lặng ngơ ngác.

Đi thêm một đoạn là tới khoảng sân vắng người chỉ toàn là lá vàng, Zefa đang đứng dựa lưng vào gốc cây chanh, trong tay siết một tờ báo. Heo Su mừng rỡ đến gần, chạm vào tay ông, chỉ thấy toàn máu và máu, chạy dọc từ vết thương trên vai lẫn bụng. Anh lập tức để lại Lee Jaemin cho Geonbu rồi lần theo dấu ông chỉ.

Đêm đó thật sự rất lạnh, họ không thể đưa Zefa vào bệnh viện của nhà nước, việc ông có thể qua khỏi lần này hay chăng giống như một canh bạc khó thắng. Heo Su trở về ngồi bên giường bệnh, trên người như tắm máu, anh liên tục nói xin lỗi, rồi lại khóc nấc lên.

Kim Geonbu nhớ rằng cuối cùng thì Lee Jaemin đã sống sót, còn được thăng chức, nhưng Heo Su vẫn khóc mãi. Bồ hóng ngốc nghếch từ đó không còn nhắc về những đốm sáng bên ngoài, cũng không rủ cậu trốn đi chơi nữa.

Anh bảo, dù thế nào, anh cũng sẽ ở lại nơi này mãi mãi.

Em thì sao, Boo, em có muốn thế không?






"Có mệt không?"

Bàn tay chai sần mát lạnh áp vào trán khiến Kim Geonbu sực tỉnh. Gương mặt lo lắng của Jeong Jihoon ở rất sát. Cậu dường như đã ngủ rất nhiều, nhưng mỗi khi chợp mắt sẽ nằm mơ, cho nên mệt càng thêm mệt.

Gấu trắng lắc đầu, họ đang ngồi trong một toa tàu điện xuất phát từ Seoul. Trời đã vào đông, cảnh vật bên ngoài hết xanh lại trắng, chạy qua như điện xẹt.

"Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Tôi đưa cậu đến một nơi." - Jeong Jihoon ngâm nga trong họng, tay trái vẫn nắm chặt lấy tay phải của Kim Geonbu. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất thân thuộc, cho nên không thắc mắc cũng không rút ra. - "Một nơi Chovy rất thích."






"Chovy ấy, cậu ta mang ơn một người."

"Dù có vẻ người ta chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, nhưng cậu ấy nhớ rất lâu, rất kĩ. Cậu ta muốn trả ơn cho người nọ."





"Jihoon có biết người đó không?" - Kim Geonbu hỏi khi xuống tàu, Incheon hiện ra, phía xa có núi và biển, nhưng trước mắt lại là những toà nhà chọc trời.

Jeong Jihoon chỉ cười, không nói gì.

"Nơi này là sao?"

"Chovy sinh ra tại Incheon... À, nhưng hơn nửa đời đã lưu lạc ở nơi khác rồi, có điều cậu ấy rất thích nơi này, nói rằng khi có dịp sẽ trở về, tiếc là chưa bao giờ đủ thời gian hết."

Bọn họ kéo vali đến một căn hộ nhỏ, là Jeong Jihoon dùng một trong mấy cái tên hợp pháp của tổ chức để thuê vài hôm. Hai đứa ăn trưa bằng canh thịt lợn hầm và cả sườn ninh, những món rất hợp cho mùa đông, tiếp theo đó dắt nhau đi bộ đến Jangsu-dong.

Kim Geonbu đã từng cùng Seo Daegil với Kim Hyungkyu đến đây vào năm kia, lúc đó làm xong nhiệm vụ rồi lại không thấy Daegil đâu hết, hoá ra hắn ta ngủ quên dưới tán cây ngân hạnh.

Kim Hyungkyu chụp một tấm hình, nói đùa là Daegil hyung nhuộm tóc vàng này, gửi cho Kim Dongha xem cùng. Kết cục là khi họ về nhà, cả tổ chức đã đem chuyện này ra kể cho nhau nghe được nửa ngày trời.

Bây giờ là cuối tháng Mười, chẳng còn một mẩu lá vàng nào sót lại trên cây, chỉ có một tảng gỗ ngoằn nghoèo đứng im như tượng. Jeong Jihoon cứ đứng ngắm mãi, Kim Geonbu thì thấy chẳng có gì hay để nhìn, nhưng vẫn chiều theo nó ngồi bất động bên cạnh.





"Chovy không phải chưa từng gặp lại ân nhân của mình đâu. Hai người đó chạm mặt nhiều lần là đằng khác."

"Vì sao?"

"Vì hoá ra bọn họ là kẻ thù."

"Vậy người kia thế nào? Có coi cậu ấy là địch không?"

"Không biết, người đó nhận không ra. Ngày xưa, Chovy chỉ nhỏ như một con cá cơm."

Ồ, cá cơm, Kim Geonbu cũng từng gọi một người là cá cơm, cái cậu trai gặp ở Thượng Hải. Cậu với Heo Su hồi bé tí xíu được cho đi học trung học, mấy đứa bé rất thích đặt biệt danh cho nhau để trêu chọc, những thằng nhóc gầy một chút sẽ được mặc định là cá cơm, hoặc bộ xương, kiểu thế.

Heo Su học theo bạn cùng lứa, về nhà gọi Cho Geonhee là phù thuỷ, bị y cốc đầu cho một cái. Dù sao việc lấy tên giả để hành nghề của bọn họ sau này cũng chẳng khác là bao, Kim Geonbu nhận xét như vậy.






Bọn họ rời khỏi cây ngân hạnh, lại tiếp tục đi bộ ra bờ biển mặc dù lộ trình không hề ngắn.

"Kia là Seonjaedo, còn đảo bé bé này là Mokdo."

"Làm sao để ra được đó?"

"Khi thuỷ triều xuống, sẽ có đường để ra."

"...Ồ."

"Nếu chân Geonbu còn băng bó thì tôi có thể cõng cậu."




Hải âu chao liệng về phương Nam, nước biển cuối năm lạnh như băng đá. Thuỷ triều rút dần, nhưng con đường cát vẫn còn ẩm, Jeong Jihoon cõng Kim Geonbu đi nhịp nhàng, ngọn đồi xanh mướt càng ngày càng gần trước mắt.

"Cậu đã yêu ai bao giờ chưa?"

"...Chưa từng."

"Chovy đã yêu một người, nhưng lúc đó cậu ta chưa biết như thế là yêu."

Kim Geonbu áp cả người lên lưng con mèo, tấm lưng ấm và rộng, cậu nghe được tiếng tim nó đập đều đều trong lồng ngực. Con gấu ra sức ôm lấy thân hình ấy, nhưng cậu không thể nhìn được biểu cảm của Jeong Jihoon.

"Cậu biết đấy, chúng ta được nuôi dạy bởi tổ chức." - Mèo cam tiếp tục nói. - "Cậu ấy chỉ có thể giải thích rằng khi gặp người này, trái tim trở nên rất nóng, và sẽ cảm thấy buồn thảm dù không rõ lí do."

"Nhưng với chúng ta, việc yêu ai đó rất nguy hiểm."

"Cậu say đắm người đó, cho nên dù có phải moi tim ra dâng cho họ, hi sinh mạng sống vì họ, cũng có thể cảm thấy không hề hấn gì."

"Chovy chính là một người như vậy."

Kim Geonbu: "Vậy là cậu ta đã phản bội?"

Jeong Jihoon chép miệng, tôi không biết.






Đêm đó Kim Geonbu và Jeong Jihoon đã đi ăn thịt nướng và ngủ vào lúc một giờ sáng.

Tiếp đến, họ đi tàu trở lại Seoul.

Lần này, giấc mơ của Kim Geonbu rất lạ. Vẫn là cậu hồi còn nhỏ, vẫn là Damwon, nhưng nhân vật chính lại thay đổi.

Cũng là một ngày khá lạnh, tiết xuân dịu dàng hiếm có, tuyết bên ngoài trụ sở rất xốp, còn có nắng buổi sáng, không có dấu hiệu của mưa phùn. Năm đó cậu mười lăm tuổi, còn Kim Dongha sắp sinh nhật tuổi hai mốt, tất cả đều còn rất trẻ.

Damwon ngày xưa chỉ là một tổ chức nghèo, đối với các thế lực lớn hồ như không có sức đe doạ. Thi thoảng những kẻ mạnh đến đây nhận nhiệm vụ, bọn họ có thể kiếm thêm bằng cách cung cấp chỗ ở, bởi vì lưu lại nhà dân rõ ràng là không tiện.

Sáng sớm đầu năm, Kim Geonbu với Kim Dongha đang ngồi nghịch tuyết trong sân thì gặp Lee Seungyong và Son Siwoo dắt một thằng nhóc đến.

Cái tên Tarzan này rất nổi tiếng trong giới, thậm chí có thể coi là thần tượng đời đầu của Kim Geonbu. Hắn chẳng lớn hơn Heo Su là bao, nhưng đã qua tay không ít nhiệm vụ khó nhằn, uy tín nâng lên rất cao, có thể coi là kho báu của Griffin.

Thằng nhỏ kia cũng chỉ tầm tuổi cậu, trong mơ khuôn mặt nó bị xoá nhoà, đơn giản là sau chín năm cậu không thể nhớ nổi nó là ai nữa.

Lee Seungyong giới thiệu qua loa, còn khoe rằng đứa trẻ này vô cùng hứa hẹn, năm nay để nó ở tạm trại mồ côi, năm sau đón nó về Griffin huấn luyện.

Thằng nhóc đứng trước mặt Geonbu, nó săm soi cậu rất lâu, sau đó kéo cậu ra vườn. Vùng này rất lạnh, Geonbu đã quen nhưng nhóc ấy thì không, nó xoa tay run rẩy, kết cục con gấu không nhìn nổi phải nhường áo khoác của mình cho bạn.

Đứa trẻ cười rất tươi, tâm trạng tốt lên hẳn, nó móc trong túi ra một cái kẹo, còn có một quả hồng chín mọng mới vòi Son Siwoo hái cho lúc ba người bọn họ đi xuyên qua rừng hồng.

"Cho tớ hả?"

Cậu bạn gật đầu.

Kim Geonbu nhớ ra rồi, đây mới là lần đầu tiên cậu được ăn kẹo.






Thời gian trôi qua vài năm, có một đợt Lee Seungyong trở lại. Kim Dongha hỏi hắn thằng nhỏ hồi trước đâu rồi?, hẳn bảo: "Đúng là rất tiếc, năm sau quay lại, nó đã bị trại trẻ lén lút bán sang Trung Quốc, bây giờ không biết còn sống hay đã chết."

Griffin cũng dần lụn bại, Tarzan không rõ tung tích. Những ngày tiếp theo Kim Geonbu đi làm nhiệm vụ, thi thoảng sẽ thấy bóng Son Siwoo đi phát tờ rơi ven đường, có khi là gõ cửa nhà dân bán bảo hiểm.

Có lời đồn rằng anh đã suy sụp rất nhiều sau sự mất tích của đứa trẻ kia nên mới trốn tránh sự thật, bỏ nghề bác sĩ ngầm, cố gắng tái hoà nhập với thế giới.

Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như Cho Geonhee nhà bọn họ, rốt cuộc về sau vẫn thấy lại cái tên Gen.G Lehends.

Viper dần nổi lên từ đó, mặc dù trước biến sự Reykjavík, Kim Geonbu cũng không nhớ ra anh ta.

Cơn đau đầu kéo đến dai dẳng, một lần nữa phá tan giấc mơ của Kim Geonbu.






"Ngày kia cậu đi Thành Đô?"

"Ừm, có anh Siwoo với anh Kiin nữa."

"...Lần đầu tôi thấy Jihoon ra ngoài làm nhiệm vụ đấy." - Kim Geonbu bóc một quả quýt lấy ra trong cái bọc Kang Chanyong mang về từ Busan. Thức quả quen thuộc vào mùa này, tháng Mười Hai đã trôi qua quá nửa.

Đúng là trong thời gian con gấu dưỡng thương ở Gen.G, Jeong Jihoon lúc nào cũng có thì giờ chơi với cậu, còn đưa cậu đi đó đây ngắm cảnh.

Con mèo chỉ cười không nói gì.

"...Cho tôi đi cùng với."

Geonbu chợt nói. Đường cong nâng hai cục mỡ má của Jeong Jihoon chùng dần xuống, nó lựa mấy múi quýt lớn, bóc cả màng ngoài lẫn xơ, bỏ cả hạt, sau đó rất tự nhiên mà đưa vào miệng bạn, kèm câu tại sao?

Có cảm giác sẽ gặp được Chovy ở đó, nước ép quýt ngọt lúng búng trong khoang miệng.

Cả hai im lặng một lúc lâu, dưới sân lại đổ một chút tuyết. Kim Suhwan lò dò chạy ra, Son Siwoo tưởng em muốn nghịch tuyết, ai ngờ đứa nhỏ vớ lấy cái xẻng lớn, cặm cụi dọn sân. Jeong Jihoon với Kim Geonbu hết ăn quýt tới uống trà, trà nóng ở đây ít đường nhiều gừng, uống để giữ ấm, họ cứ vậy nhìn Suhwan xúc hết đống tuyết này đến đống tuyết khác, cho đến khi khoảnh sân trắng được trả lại sắc đen xám vốn có của đá lát.

Sắp đến năm mới rồi, Jeong Jihoon phì cười, khói toả ra từ cốc trà như mây trên mặt hồ, theo hơi thở của nó tản đi, rồi lại chầm chậm tích tụ.






Tứ Xuyên nói chung và Thành Đô nói riêng đều vừa cổ kính vừa hiện đại, nằm cạnh khu đô thị tân tiến hoàn toàn có thể là một ngõ nhỏ giăng dây điện, hàng sáng văng vẳng tiếng mấy người chủ quán bán đồ ăn sáng, vừa xào nấu vừa la hét inh ỏi. Giao thông cũng nhộn nhịp và hỗn loạn, đến tối thật sự là choáng ngợp; một bên là ô nhiễm tiếng ồn, một bên là đền miếu lặng im.

Hôm nay là ngày hai mươi tám tháng Mười Hai, theo như bản kế hoạch đề ra, bốn người bọn họ phải dọn dẹp được một đám tàn dư phản bội đang ẩn nấp tại đây trong vòng ba ngày. Hang ổ của chúng đã được khoanh vùng và đánh dấu kĩ càng từ trước, có thể nói bước đầu rất suôn sẻ.

Không hiểu sao thời tiết ở Thành Đô những ngày cuối năm rất tệ, tuyết rơi ngày càng dày, bản thân bác sĩ đi theo là Son Siwoo cũng ngã bệnh.

Ngày đầu tiên chưa thể lập tức hành sự, anh khỉ dán chặt lấy đệm giường, ôm ngực ho khù khụ, ho tới mức như muốn nôn hết nội tạng ra. Kim Kiin cằn nhằn anh ta không được việc, nhưng hành động thì ngược lại với lời nói, vẫn kiên nhẫn đếm thuốc xem giờ, ngồi bên giường bệnh canh Son Siwoo.

Jeong Jihoon dắt Kim Geonbu đi xem sông Cẩm, ở ven sông thường có những đường rất thích hợp để tản bộ và đạp xe, trồng đầy cây dương liễu, mùa đông chúng trông như những mũ nấm trắng. Đèn trên cầu An Thuận rất sáng, dát vàng cả lòng sông, cảnh tượng đẹp đẽ huyền ảo.

Jeong Jihoon nói: "Lần này hoàn thành nhiệm vụ, tôi muốn trộm ở lại thêm một hôm."

"Để làm gì?" - Kim Geonbu mải ngắm đèn đăng trên cầu, bâng quơ hỏi lại.

"Sang năm mới, muốn nhìn pháo hoa, cũng muốn đi xem gấu trúc."

"Ở Hàn Quốc cũng bắn pháo hoa."

"..." - Jeong Jihoon quay sang nhìn người bên cạnh, trong mắt cậu vẫn ngập tràn thứ ánh sáng đến từ những cuộc sống đang vụt qua trên cầu, mà trong mắt nó chỉ có cậu, một con gấu mềm mại đang một mình đứng dưới tán cây dương liễu, tuyết rủ xuống vai, khuôn mặt đỏ bừng lên vì lạnh.

Trước đây không xem được lửa trại Berlin, chưa kịp ngắm pháo hoa ở Thượng Hải, cũng vụt mất cơ hội đón Giáng Sinh dưới hừng đông của Reykyavík, mèo cam cầm tay gấu trắng đút vào túi mình.

"Tôi thật sự muốn lần này thử nán lại xem một chút, xem xem những lần bỏ lỡ trước có thật sự xứng đáng hay không."






Thế là hai người họ, sau một đêm gió tanh mưa máu, càn quét hỗn loạn dưới tầng hầm hang ổ của bè lũ phản loạn, len lén dắt nhau lên sân thượng toà nhà bỏ hoang ngồi ngắm pháo hoa.

Đồng hồ đeo trên tay Jeong Jihoon dính đầy máu đã khô lại, nó lau mãi mới nhìn được số, đang là không giờ kém mười phút. Toàn thân con mèo ê ẩm, Kim Geonbu bên cạnh cũng chẳng khá khẩm gì hơn, lưỡi dao đá xanh để đại một bên, đã không còn sáng như trước.

Xung quanh chỉ có tuyết rơi bủa vây, trước thời khắc năm mới mọi thứ luôn chìm trong thinh lặng.

Kim Geonbu nghiêng người dựa đầu vào vai Jeong Jihoon, thở ra khói trắng.

"Cậu còn muốn giết Chovy nữa không?"

"..."

"Từ mai, tôi lại dẫn cậu đi tìm cậu ta." - Jihoon nói với giọng bông đùa, nó nở nụ cười trêu ghẹo, dụi dụi vào người con gấu. - "Cậu có vẻ đã quên đi rất nhiều thứ."

Kim Geonbu phát hiện ra nụ cười này rất quen, vô cùng giống một đứa trẻ, một người thiếu niên mà cậu đã quên mất. Con gấu bàng hoàng nhận ra, dù mất đi hai chiếc răng mèo, cũng chẳng còn gầy như cá cơm, Jeong Jihoon dường như chẳng thay đổi gì cả.

"Có lẽ không còn cần thiết nữa." - Geonbu hắng giọng cười, âm điệu pha chút hờn dỗi.

Ở dưới tầng hầm, Son Siwoo với Kim Kiin xử lý xong hết mấy cái xác cũng để ý thời gian. Hai người định quay lại chỗ ở, bình yên trải qua thêm một ngày đầu năm xa nhà, sau đó uống chút rượu rồi dọn đồ, sáng sớm qua biên giới.

Chỉ là họ không thấy Jeong Jihoon và Kim Geonbu đâu cả.



00:00

Pháo hoa nổ trên đầu bọn họ, âm thanh giòn giã vang lên liên tiếp làm Kim Geonbu ù hết cả tai.

Đột nhiên Jeong Jihoon ôm chặt lấy cậu.

Geonbu vòng tay qua đáp lại cái ôm của bạn, nhưng con mèo không nhúc nhích. Nó dần dần thả lỏng người, tách mình ra, sau đó hôn lên môi Kim Geonbu, hai người hôn nhau rất lâu, từ lúc những bông hoa đủ màu còn tô điểm trời đêm đến lúc chúng chỉ còn là xác pháo, chao liệng rồi tan biến.

Một khắc sau đó, Jeong Jihoon gục xuống.

Kim Geonbu còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ nghe thấy nó lặp lại quay về nhà đi, mang tôi theo với.

Còn có, tạm biệt, tôi yêu cậu.

Tay nó không còn lực thõng xuống, khẩu súng theo đó rơi cạch xuống nền gạch. Kim Geonbu hoảng hốt nhìn lưng Jeong Jihoon, có một vết đạn ngay tim đang xuất huyết. Cậu lại chạy theo hướng đạn ban nãy con mèo vừa bắn ra, thấy một người vừa rơi xuống nằm be bét dưới chân toà nhà, còn Son Siwoo với Kim Kiin thì đã nghe động mà kéo lên vây quanh cái xác đỏ nhoét như lựu rụng khỏi cây này.

Kim Geonbu trở lại ôm cơ thể dần lạnh đi của Jeong Jihoon, pháo hoa làm cậu không nghe thấy tiếng gì cả, nhưng nó lại đỡ đạn cho cậu. Tiếng bước chân rầm rập gấp gáp của Son Siwoo đang dần rõ hơn, tuy nhiên cậu không muốn tiếp nhận thêm bất kì một âm thanh nào.

Tim của Jeong Jihoon không đập nữa.






Bão tuyết hoành hành trong rừng hồng, tầm nhìn xa giảm xuống còn dưới năm trăm mét. Ở trụ sở của DK, Choi Yonghyeok siết lấy vạt áo blouse, lo lắng nhìn ra ô cửa kính trắng xoá.

Kim Hyungkyu vừa mới pha một cốc cà phê nóng, tiến đến bên cạnh đứa em mình, cả hai cứ vậy đứng đợi cho bão tan đi.

"Phát hiện có người."

Giám sát viên trở vào từ bên ngoài, thậm chí còn quên bỏ bộ đàm xuống. Tuyết dính dày cộp trên bộ trang phục màu đen ánh xanh của anh ta.

Choi Yonghyeok nheo mắt nhìn thật kĩ bên ngoài, có một bóng đen nhỏ li ti, vững vàng xuyên qua bão tuyết, tiến gần về phía trụ sở. Người này khá cao, mặc đồ dày dặn nên trông càng to hơn nữa, bước băng băng trên tuyết tưởng chừng như không gì có thể cản nổi. Đám bảo vệ bên ngoài cửa lẫn hai người bên trong vào sẵn tư thế, như thể anh ta sẽ đâm vào đây như một quả tên lửa.

Nhưng khác với những gì họ dự đoán, cái bóng đến trước cửa trụ sở thì dừng lại, mặc kệ phong ba bão táp, mặc kệ băng giá đang nhảy múa trên đầu, quỳ xuống.

Kim Hyungkyu giật mình, tự nhiên cảm thấy tội lỗi kinh khủng, giống như bọn họ vừa làm điều gì có lỗi, hớt hải đẩy cửa chạy ra ngoài.

Kim Geonbu nhìn thấy người bạn quen thuộc khi trước xuất hiện, đằng sau còn kèm theo một đứa em khá lạ mặt bèn ngẩng đầu lên.

"Geonbu, sao cậu lại trở về, còn ra nông nỗi này?"

Hyungkyu gấp gáp hỏi, quên cả lạnh.

"..." - Con gấu chỉ nhìn vào mắt hai người đối diện được một lúc, xong lại cúi gằm mặt xuống, bốn chữ nặng nề thoát ra. - "Tôi đã giết Chovy."






Hàng lang trong nhà ấm hơn bên ngoài rất rất nhiều, có khi nhiệt độ ngoài trời và bên trong phải chênh nhau đến gần hai mươi độ.

Heo Su ngồi bên cạnh Kim Geonbu, hai chân rảnh rang cùng ngại ngùng, đá đá cái ghế.

"Ban nãy em nói vậy có ý gì?"

"...Là nhiệm vụ hoàn thành, Chovy đã chết."

"Em thật sự đã làm điều đó sao?"

Em..., Kim Geonbu xoa hai tay vào nhau, ngập ngừng, Cậu cứ xoa mãi, cho đến khi da tay rát hết cả lên mới ngừng lại.

"Đổi sang câu hỏi dễ hơn nhé, Geonbu muốn trở về DK?"

Một lần nữa, con gấu không trả lời được.

Heo Su: "Thời gian qua em đã đi những đâu?"

Kim Geonbu: "Có đi Incheon, Thành Đô nữa,..."

Heo Su: "Thấy những gì?"

Kim Geonbu: "Có biển, có núi, có một cây ngân hạnh trụi lá, có cả một con đường toàn là cát hiện ra sau thuỷ triều."

Heo Su: "Từng xem pháo hoa chưa, xem người ta thả đèn chưa?"

Kim Geonbu: "Đều đã gặp qua rồi."

Heo Su: "Có đẹp không?"

Kim Geonbu: "Đẹp."

Heo Su: "Có thích không?"

Kim Geonbu: "Thích."




Heo Su chép miệng, anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thở ra một hơi thật dài. Anh chỉ mong rằng em được hạnh phúc, lời này tuy có một tiếng em nhắm đến Kim Geonbu, nhưng lại giống như anh đang độc thoại với bản thân mình.

"Geonbu này, quay lại Gen.G đi. Đừng ở lại chốn tuyết vùi này nữa."

"Nghe lời hyung một lần đi, Geonbu."







Không biết đã bao nhiêu mùa quýt trôi qua, bao nhiêu mùa hoa liên kiều vàng, mùa ngân hạnh rụng lá, mùa hồng chín đỏ kết thúc.

Trên đồi có một bia mộ nhỏ được làm rất chỉn chu, ở giữa không khắc tên, cỏ cây hoa lá tuy được cắt tỉa cẩn thận, nhưng tay nghề làm vườn của người chăm sóc không quá khéo, chỉ có thể làm sao cho trông bớt bẩn một chút.

Kim Geonbu bước lên đồi, bên trái là vách núi đá và bãi biển tư nhân, những chiếc xương cá voi cũ vẫn còn nguyên, bên phải là trụ sở của Gen.G bọn họ.

Có một con mèo tam thể hoang chạy theo cậu nãy giờ, nó đến gần bia mộ, meo meo vài tiếng, sau đó nằm luôn lên mặt đá.

Kim Geonbu cũng không có ý định xê dịch gì khung cảnh nơi đây, cậu ngồi xuống bên cạnh con mèo. Con vật nọ ngay lập tức dời sự chú ý từ mấy bông hoa sang gấu trắng, nó trườn một đường vào lòng cậu, bám dính lấy cổ tay cậu, gầm gừ trong họng.

Nghe giống như là, cậu có yêu tôi không?

"Đã qua nhiều năm rồi, tôi không còn rõ nữa." - Kim Geonbu cười khổ, vuốt ve con mèo. - "Nhưng tôi nhớ cậu rất nhiều."

Mèo cam như cảm nhận được nỗi buồn mơ hồ ẩn bên trong từng cái chạm của cậu, nó nhõng nhẽo đưa măng cụt lên đập đập vào má con gấu, ý bảo cậu không được ủ rũ như vậy nữa.

Geonbu phì cười.

"Không sao đâu."

Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.








-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top