'cái đuôi' của kim geonbu
Sau cuộc hạnh ngộ bất ngờ ở nắp cống thoát nước, một cái đuôi mang tên Jeong Jihoon bỗng nhiên xuất hiện, từng bước len lỏi vào cuộc sống nhàn nhạt nhàm chán của Kim Geonbu, theo cái cách mà cậu hoàn toàn không thể ngờ tới.
Kim Geonbu có công việc chính là làm thêm theo ca ở cửa hàng tiện lợi vào ban ngày. Trong ca làm, thỉnh thoảng cậu trai giống mèo kia lại bất thình lình xuất hiện, bỏ vào giỏ đủ thứ snack và kem, đến lúc thanh toán xong thì thảy cho Geonbu vài que kem, vừa cười vừa bảo tớ cho Geonbu đó.
Có thể kết luận cái cậu Jeong Jihoon này là một người hào phóng không nhỉ?
Chuyện chưa dừng lại ở đó, Geonbu còn tranh thủ thời gian cuối ngày để làm gia sư môn toán cho một em học sinh cấp 2. Cậu thường kết thúc buổi dạy vào lúc tối muộn, khi phố xá đã bắt đầu thưa người. Bằng một cách thần bí nào đó, Jeong Jihoon sẽ luôn "tình cờ" xuất hiện trên đường về của Geonbu, kiên quyết đòi hộ tống cậu về tận nhà trọ, viện cớ đi một mình giữa đêm hôm thì đáng sợ lắm.
Ngay cả Kim Geonbu cũng không thể nào hiểu được, tại sao cậu bạn mới quen cứ lẽo đẽo theo đuôi cậu khắp mọi nơi như thế, đến nỗi có lần cậu đã buột miệng hỏi.
"Này! Bộ cậu là kẻ bám đuôi hả?"
Câu hỏi của Kim Geonbu làm Jeong Jihoon cười lăn cười bò đến sặc cả nước.
"Cậu bị ngốc hả? Có kẻ bám đuôi nào lại hiên ngang chường mặt ra cho người bị bám đuôi biết không hả? Tớ không phải biến thái đâu. Tớ chỉ là muốn kết bạn với Geonbu thôi."
Geonbu nghe xong cũng chỉ biết câm nín. Bởi lẽ người có đầu óc bình thường không ai lại đi kè kè theo đuôi một đứa chán òm như Kim Geonbu đâu. Mà cái cậu Jeong Jihoon này cũng hay có mấy hành động không giống người bình thường cho lắm.
Cái hồi cậu ta mới biết Geonbu làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, ngày nào cậu ta cũng mang cơm hộp đến mời Geonbu ăn cùng. Khi Geonbu mở hộp cơm ra và thấy trước mắt mình toàn là cá mòi sốt, cậu liền muốn rớt nước mắt. Nhưng vì ánh mắt long lanh đang háo hức nhìn chằm chằm vào mình như thể chờ được khen, mà Geonbu phải bấm bụng, nuốt nước mắt vào trong để cố ăn bằng hết. Thật sự Geonbu không thích ăn cá đâu.
Thấy vẻ mặt như sắp oà lên khóc của Geonbu sau khi đẩy hộp cơm trống rỗng về phía cậu, Jihoon ngơ ngác hỏi.
"Cậu không thích món này á?"
"Ừ! Tôi không thích ăn cá cho lắm. Nhưng nếu là gà thì khác."
Geonbu hồn nhiên đáp. Cậu không thể ngờ chỉ vì câu nói vô tư đó mà Jeong Jihoon đã mang món gà đến cho cậu suốt mấy ngày sau đó, đến khi Geonbu ngán đến hết chịu nổi phải kéo tay cậu ra nói nhỏ.
"Khi tớ nói tớ thích một món gì đó, không có nghĩa là ngày nào tớ cũng muốn ăn món đó. Ăn mãi một thứ cũng phải ngán chứ."
"Hơ! Còn có chuyện đó sao? Tớ thích cá mòi nên mỗi ngày mà chẳng ngán chút nào."
Jeong Jihoon đáp lại với đôi mắt tròn xoe ngây thơ vô số tội, khiến Geonbu đần mặt ra, tự hỏi bộ cậu bạn này đang cố tình trêu tức cậu hay gì.
Mà sự kỳ lạ ở Jeong Jihoon vẫn chưa dừng lại ở đó.
"Geonbu ơi...Meow...cậu đang làm gì đó?"
Geonbu giương đôi mắt nghi hoặc lên nhìn Jihoon. Thỉnh thoảng cậu ta lại phát ra mấy âm thanh giống hệt tiếng mèo kêu. Jihoon còn bày tỏ thái độ kì thị dưa chuột ra mặt, như lũ mèo nhảy dựng lên khi ai đó đặt dưa chuột sau lưng chúng.
Có lẽ chỉ đơn giản là một con người mang quá nhiều đặc điểm giống mèo thôi. Geonbu chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy sau một khoảng thời gian dài quan sát.
Chân Geonbu dần dần bớt đau, cậu cũng đã dẹp hẳn cái nạng phiền phức. Nhưng vẫn còn đó một nỗi lo mãi chưa thể giải quyết được. Geonbu và Soohwan vẫn chưa thể tìm được đủ người để thi đấu giải trẻ. Cậu dốc hết nỗi sầu não trong lòng mình ra kể hết với Jihoon, trong một tối muộn khi hai đứa đang sóng bước trở về nhà sau buổi dạy kèm.
"Đợi một chút. Dây giày của Geonbu bị tuột rồi kìa."
Jihoon giữ tay áo bạn lại, cậu ngồi thụp xuống đất, từ tốn buộc lại dây giày cho bạn. Như thể cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của Geonbu từ trên cao, Jihoon liền ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Geonbu giật mình vội lảng ánh nhìn đi nơi khác, trong lòng không khỏi bối rối vì sao giữa cái mùa đông lạnh cắt da cắt thịt này mà cậu lại bỗng nhiên thấy nóng bừng cả hai má.
"Game mà Geonbu chơi có khó lắm không? Cậu dạy tớ chơi đi."
Jihoon đã nhoẻn miệng cười rất tươi sau khi nghe rõ đầu đuôi sự tình. Geonbu chẳng nghĩ ngợi gì, ngay lập tức chuyển đích đến từ nhà sang quán net gần đó. Cậu định bụng sẽ chỉ dạy Jihoon chơi cho biết thôi, nhưng Jihoon học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thành thạo từng đường đi nước bước trong game. Như thể cậu sinh ra là để làm điều này vậy. Cậu bạn mới quen cứ lần lượt đưa Geonbu trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Rõ là có năng khiếu, nhưng chỉ có mỗi mình cậu ấy, dù tính cả mình với Soohwan nữa, thì cũng không thể 3vs5 được..."
Geonbu ủ rũ nghĩ thầm trong lúc liếc nhìn hoàng hôn đỏ rực buông xuống bên ngoài cửa sổ cửa hàng tiện lợi.
Sự chú ý của Geonbu chợt va phải phải thứ gì đó đang chuyển động phía bên kia đường. Jeong Jihoon đang đứng trước mặt cậu, cách một lớp cửa kính, vẫy tay ra hiệu cho cậu ra ngoài. Đứng bên cạnh Jeong Jihoon còn có hai người lạ mặt nữa.
"Giới thiệu với Geonbu, đây là Kim Kiin, người đi đường trên và hỗ trợ Son Siwoo của đội chúng ta. Vậy là Geonbu và Soohwan có thể thi đấu được rồi đúng không?"
Geonbu bần thần nhìn hai người Jihoon đưa đến một lượt từ đầu đến chân. Kim Kiin là một chàng trai tầm 20 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, ước chừng cao chưa đến 1m70, đeo kính tròn, vẻ ngoài lạnh lùng và có phần nghiêm nghị. Còn Son Siwoo thì rõ ràng là một thái cực hoàn toàn trái ngược với Kiin. Dẫu khoác lên mình vẻ bề ngoài trẻ trung như học sinh cấp ba, nhưng thực ra anh ta còn lớn tuổi hơn cả Kiin, nụ cười luôn thường trực trên môi rạng rỡ như người mẫu trong quảng cáo kem đánh răng, tay bắt mặt mừng với Geonbu như thể người quen lâu ngày gặp lại.
"Bingo! +1 trai trẻ vào bộ sưu tập... Rất vui được gặp em Geonbu à. Mong em giúp đỡ tụi anh nhé."
Geonbu vừa bắt tay với Siwoo, vừa hướng ánh nhìn ngờ vực về phía Jihoon.
"Cậu có chắc không?"
"Nếu cậu nghi ngờ về năng lực của họ, thì cứ gọi Soohwan tới cùng kiểm chứng đi. Sẵn tiện năm người chúng ta test đội hình luôn."
Jeong Jihoon hào hứng đáp, treo hẳn biểu cảm "Cứ tin tớ" lên mặt. Dù vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng khi nghĩ tới tình cảnh không còn sự lựa chọn nào khác, đã bị dồn đến thế chân tường rồi, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh cũng phải cố mà nắm lấy, Geonbu đành miễn cưỡng gật đầu, móc điện thoại ra gọi cho Kim Soohwan.
"Wow Geonbu-hyung hay thật đó! Anh đào đâu ra được ba viên ngọc quý này vậy?" - Soohwan gật gù ra vẻ hài lòng sau khi rủ mấy người anh mới quen đọ tay vài ván.
"Nhờ Jihoonie cả đó."
Geonbu đáp, liếc thật nhanh sang cậu bạn mới quen, khoé môi vô thức nhếch lên thành một nụ cười. Việc Kiin và Siwoo gia nhập đội như thắp lên một ngọn lửa bừng bừng khát khao chiến thắng trong trái tim cậu.
"Ừm! Đủ người rồi thì bắt tay vào luyện tập thôi! Nhất định chúng ta sẽ giành chiến thắng."
🐾🐾🐾
Từ hôm đó, Geonbu giảm hẳn thời gian làm thêm, lao đầu vào luyện tập không biết mệt mỏi. Tiến độ lắp ghép đội diễn ra chóng vánh hơn cậu tưởng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà năm người bọn họ đã trở nên thân thiết và hoà hợp không tưởng, dù là ở trong game hay ngoài đời.
"Có chuyện này em hơi thắc mắc, sao Siwoo-hyung và Kiin-hyung đồng ý với lời đề nghị gia nhập đội của Jihoon vậy? Nghe nói hai người không hề có ý định thi đấu chuyên nghiệp."
Geonbu đã hỏi như vậy trên đường trở về nhà từ quán net. Trừ Soohwan vẫn đang sống trong biệt thự gia đình ra, ba người bạn mới hiện tại đã dọn về sống trong căn phòng kế bên căn phòng của Geonbu trong khu nhà trọ. Jihoon cứ khăng khăng như vậy tiện cho việc luyện tập hơn. Geonbu nghe thấy cũng hợp lý, nhưng cậu thắc mắc Jihoon có đúng là đang ở cùng hai người kia không, vì trừ những lúc Geonbu đi làm thêm ra, cậu toàn bắt gặp Jihoon đang lượn qua lượn lại trong phòng mình. Đồ đạc cũng ngày một nhiều thêm. Trên bàn ăn có thêm một bộ bát đũa, thêm một chiếc bàn chải đánh răng xuất hiện ở bồn rửa mặt, thỉnh thoảng Geonbu còn vô tình lụm lặt được mấy món đồ chơi cho mèo bị bỏ quên, thậm chí là cả một cái bàn cào móng.
Nhà không nuôi mèo nhưng tự nhiên lại xuất hiện bàn cào móng, nghe kiểu gì cũng thấy rất kỳ lạ đúng không?
Geonbu tin chắc cái cậu Jeong Jihoon này đang cố tình giấu giếm cậu điều gì đó.
"À chuyện đó thì...Jihoonie đã đưa ra một lời đề nghị không thể chối từ cho cả anh và Kiin...thế nên..."
Son Siwoo trả lời bằng cái giọng lấp lửng và biểu cảm thần bí, vừa nói vừa liếc nhìn Kiin. Kiin gật đầu tiếp lời.
"Tụi này chỉ là muốn giúp các cậu thôi. Còn có đạt được ước mơ hay không thì phải xem năng lực của các cậu tới đâu."
"Geonbu đừng nghĩ ngợi nhiều! Trước mắt chỉ cần tập trung vào mục tiêu chiến thắng thôi là đủ!"
Jihoon mỉm cười, vỗ nhè nhẹ lên vai Geonbu. Cử chỉ đó của cậu khiến Geonbu thấy an tâm hơn một chút.
"Ừm! Mà sao Jihoon tốt với tớ thế? Không chỉ mỗi chuyện tìm đồng đội, còn nhiều chuyện trước đó nữa..."
"E hèm...e hèm..."
Kim Kiin đằng hắng rõ to như thể ra hiệu. Siwoo liền hiểu ý ngay, bèn giả vờ khoác tay Kiin kéo đi, còn cố ý cao giọng.
"Aigoo~ tự nhiên anh muốn đi uống gì đó ghê! Kiin Kiin đi cùng anh nhé! Hai đứa bây cứ về trước đi!"
Trong chớp mắt hai người bọn họ biến mất như một cơn gió, bỏ lại Jihoon và Geonbu đang ngẩn tò te chưa hiểu chuyện gì. Một cơn gió lạnh quét qua khiến Geonbu rùng mình, hắt xì một cái rõ to.
"Tại sao á? Chắc là tại tớ thích...à thích giúp đỡ người khác đó thôi. Tớ bảo Geonbu rồi, tớ là người tốt mà, không phải biến thái đâu."
Jihoon lẳng lặng tháo khăn choàng đang đeo trên cổ ra, trùm kín đầu và hai tai của Geonbu, mỉm cười khoái chí nhìn cậu trai to lớn lọt thỏm trong đống áo phao bồng bềnh và khăn len, trông không khác gì một chú gấu trắng mềm xèo.
"Jihoon không cần làm vậy đâu! Tớ không sao mà! Bộ cậu không thấy lạnh hở?"
Giọng Geonbu lí nhí phát ra sau đống khăn len, hoặc do Jihoon simp lỏ nên mới nghe ra âm sắc nũng nịu trong giọng nói của bạn, làm cậu không khỏi xuýt xoa.
"Đáng yêu ghê!"
"Cái gì đáng yêu cơ?"
"Meow...Ý tớ là...mấy con gấu trắng..."
"Hả? Gấu ở đâu cơ?"
"Mau về thôi! Tớ nấu mì Geonbu ăn cho ấm người nhé!"
Jihoon la lên, không để Geonbu kịp phản đối liền kéo tay bạn chạy băng băng như bay về phía con dốc trước mặt.
Đợi hai đứa đi khuất rồi, Son Siwoo và Kim Kiin mới ló đầu ra khỏi chỗ trốn. Son Siwoo thì ôm mặt vẻ bất lực đến cạn lời, còn Kim Kiin thì cứ lải nhải bên tai anh.
"Em đã bảo anh rồi. Thằng nhóc này gà mờ lắm."
"Tao cũng lường trước rồi, mà tao không ngờ nó ngố cỡ đó. Tiến độ chậm rì rì thế này biết bao giờ mới cua được crush hả em ơi."
"Chịu thôi! Có phải là Son Siwoo đâu mà đòi cua đâu dính đó..."
Kiin vừa nói dứt câu liền co giò cắm đầu chạy một mạch không thèm ngoảnh đầu lại, bỏ lại Siwoo vừa chạy vừa í ới gọi theo sau.
"Ê Kim Kiin! Mày coi chừng tao..."
🐾🐾🐾
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top