bí mật của jeong jihoon
Đêm trước D-Day...
Kim Geonbu trong trạng thái bồn chồn lo lắng, cứ trằn trọc mãi trên giường mà không thể nào chợt mắt được. Mỗi khi cố thả lỏng tâm trí để chìm vào giấc ngủ thì bản đồ Summoner's Rift và mấy con quái rừng lại nhảy múa loạn xạ ngay trước mắt cậu. Geonbu vốn dĩ là một người điềm tĩnh, không dễ dàng bị dao động bởi tác động của ngoại cảnh, nhưng đêm nay, khi sắp phải đối mặt với sự kiện quan trọng mang tính bước ngoặt trong đời, Geonbu lại trở nên bất lực trong việc kiểm soát thể trạng của bản thân, khiến cho nỗi lo âu lấn át đi sự điềm tĩnh cố hữu.
Trăn trở mãi cũng không phải là cách, Geonbu chỉ đành ngồi dậy khoác áo ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.
Khu nhà nơi Geonbu đang sống có một khoảng sân rộng, ở đó trồng một cây anh đào cổ thụ vươn mình lên cao, toả bóng mát kín nửa diện tích cái sân. Geonbu đứng dưới tán cây anh đào, run rẩy trong cái lạnh buổi đêm, ngước nhìn vầng trăng khuyết đang toả sáng dịu dàng trên bầu trời.
"Geonbu không ngủ được sao?"
Tiếng Jihoon vang lên từ sau lưng khiến Geonbu giật mình, quay đầu lại. Jihoon đứng ngay sau lưng cậu, chỉ mặc mỗi bộ pyjama kẻ caro mỏng manh trên người, cầm trên tay hai chiếc cốc sứ bốc khói nghi ngút. Geonbu trợn tròn mắt.
"Này! Mặc vậy coi chừng bị cảm lạnh đó!"
"Tớ mải chuẩn bị đồ uống nên quên mất." - Jihoon nhún vai, chìa một cốc về phía Geonbu. - "Của cậu đây. Tớ nghe nói uống sữa nóng sẽ giúp dễ ngủ hơn."
"Cảm ơn cậu."
Hai đứa quay trở lại ngồi dưới mái hiên, im lặng thưởng thức món sữa thoang thoảng hương vanilla ngọt ngào. Thi thoảng Geonbu lại liếc mắt về phía Jihoon. Hôm nay trông cậu hơi khác lạ. Như thể có điều gì đó khiến cho cậu trông bồn chồn hơn mọi khi.
"Jihoon cũng lo lắng vì trận đấu ngày mai sao?"
"À...không! Tớ không có! Geonbu thấy lo lắng sao? Vậy nên cậu không ngủ được à?"- Jihoon mỉm cười, nghiêng đầu khẽ hỏi.
"Có lẽ là vậy. Dù sao đây là trận đấu rất quan trọng mà."
Geonbu đáp, bàn tay vô thức siết chặt quai cốc. Cậu đã luyện tập vô cùng chăm chỉ trong suốt thời gian qua, cũng đã đến thời khắc thu hoạch quả ngọt rồi.
"Tại sao Geonbu lại muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp vậy?"
"Thật ra cũng không có gì quá đặc biệt đâu. Chẳng qua đó là giấc mơ mà tớ đã luôn ấp ủ từ khi còn rất nhỏ rồi. Có thể nói Liên Minh là mối bận tâm duy nhất mà tớ có, là điều duy nhất mà tớ muốn làm khi lớn lên. Tính tớ vốn cứng đầu, nên một khi đã muốn thì nhất định phải làm cho bằng được."
"Bố mẹ tớ đã rất lo lắng khi tớ bảo muốn theo đuổi con đường này sau khi tốt nghiệp cấp ba. Tớ là con một nên có lẽ họ đã hy vọng tớ có thể sống một cuộc đời bình thường hơn. Dù vậy, họ vẫn chấp nhận cho tớ đi Seoul, dù không hoàn toàn tự nguyện cho lắm." - Geonbu cười nhẹ, nhấp một ngụm sữa. "Nhưng để cho bố mẹ yên tâm, tớ đã hứa nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng mà bố mẹ dành cho mình. Một ngày nào đó, tớ sẽ đứng trên sàn đấu cao nhất, nâng cao chiếc cúp danh giá nhất, và khiến bố mẹ tự hào về mình."
Geonbu vươn vai, ánh mắt lấp lánh tràn đầy quyết tâm khi kể về ước mơ của mình. Cảm xúc trên mặt Jihoon lúc nhìn đăm đăm vào cậu trông thật khó đoán. Và rồi Jihoon bỗng cười xoà, nhẹ nhàng vươn tay ra chạm vào tóc của cậu.
"Tớ hiểu rồi. Geonbu đừng quá lo lắng về ngày mai. Chỉ cần tin tưởng vào chính mình và bọn tớ - đồng đội của cậu là đủ."
Jihoon vừa phủi đi chiếc lá vô tình vương trên tóc bạn, uống cạn cốc sữa của mình, toan đứng dậy.
"Jihoon có chuyện gì muốn nói với tớ đúng không? Sao cậu không nói gì?"
Geonbu cũng vội đứng dậy theo. Trong bóng tối, Jihoon đứng im lìm, quay lưng về phía bạn, đôi vai cậu khẽ run rẩy.
"Geonbu ngủ ngon, hẹn mai nhé. Tớ sẽ nói sau khi chúng ta nâng cúp vô địch."
🐾🐾🐾
Cảm xúc khi nâng chiếc cúp vô địch đầu tiên như thế nào? Có phải là niềm hạnh phúc không bút mực nào tả xiết không?
Mãi sau này, mỗi khi nhớ lại buổi chiều hôm ấy, về chiến thắng đầu tiên đầy cảm xúc ấy, Geonbu không đặc biệt cảm thấy niềm vui thực tế có gì quá khác so với tưởng tượng của cậu.
Điều khác biệt lớn nhất, là cậu và những người đồng đội cùng ôm lấy nhau dưới cơn mưa pháo giấy, cùng reo hò trong niềm hân hoan lan toả đến từng tế bào trong cơ thể, cùng nâng cao chiếc cúp vô địch, cùng thấm thía ý nghĩa của câu nói "Năm người như một".
"À! Hoá ra hạnh phúc đơn thuần là như thế này!" - Geonbu thầm nghĩ trong lúc hôn lên chiếc cúp đầu tiên giành được trong sự nghiệp.
Sau buổi lễ trao giải, đã có một người đàn ông đến gặp riêng Geonbu, hỏi han về từng người trong đội của cậu. Sau khi tìm hiểu tường tận, ông ta đưa danh thiếp của mình cho cậu và Soohwan. Ông ta là tuyển trạch viên đến từ đội trẻ của một đội tuyển có tiếng tăm. Đây quả thực là cơ hội mà Geonbu đã luôn mong ngóng từ lâu.
Năm anh em kéo nhau ra quán rượu gần đó để ăn mừng. Geonbu không biết uống rượu nên chỉ ngồi lặng lẽ ngắm mọi người say sưa chè chén. Kiin mặt mày đỏ au như tôm luộc, mồm thì lè nhè bảo tụi mày uống ít thôi nhưng tay thì rót liên tục hết cốc này đến cốc khác. Trông Siwoo có vẻ cũng đã ngà ngà say, riêng Soohwan thì mặt mũi nhỏ tuyệt không biến sắc, không có lấy một vệt đỏ dù điềm nhiên uống cạn chỗ rượu mà mấy ông anh rót cho, đã vậy còn đầu têu bày ra trò pha soju và bia, chuốc cho Kiin say bí tỉ. Geonbu nhìn cái nết đổ đốn khi thần cồn nhập của bọn họ mà kinh hãi ra mặt. Cậu quay sang Jihoon với hy vọng tìm được đồng minh Coca trên bàn nhậu, nhưng rồi ngay lập tức nhận về sự thất vọng tràn trề. Jihoon vừa nốc cạn cốc bia vừa hả họng cười ngốc nghếch, gò má đỏ bừng coi bộ không kém cạnh Kiin là mấy. Và rồi chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra...
Geonbu đưa hai tay lên dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Bởi vì Jihoon trước mặt cậu có gì đó không ổn. Mọc lên từ mái tóc xoăn bù xù là hai chiếc tai mèo, sau lưng cậu còn xuất hiện thêm một chiếc đuôi mèo dài ngoằng phe phẩy lười biếng. Jihoon thì vừa chuyển sang liếm láp hai tay, có vẻ như chẳng chú ý đến sự bất thường ở mình.
Geonbu nhắm mắt than trời. Đến lúc này thì cậu tin chắc rằng đây chính xác là tác hại của việc say xỉn vô tội vạ.
Nhưng mà khoan, vốn dĩ nãy giờ Geonbu đã uống giọt rượu nào đâu?
Sự thật đó lặng lẽ lướt qua tâm trí khiến Geonbu bừng tỉnh, chỉ để nhận ra Jihoon-có-tai-và-đuôi-mèo vẫn đang lù lù ngay trước mắt.
"Không thể nào! Phải thử mới biết được!" - Geonbu nuốt khan, chồm người qua bàn giơ tay về phía Jihoon, dứt khoát tóm lấy cái đuôi đang phe phẩy mà kéo.
Quả báo cho hành động đó đến ngay lập tức. Jihoon phát ra một âm thanh chói tai nghe như tiếng kêu của một con mèo khi bị dẫm vào đuôi, nhe răng nanh và phát ra mấy tiếng "khè khè" đe doạ.
Geonbu thẫn thờ ngồi thụp xuống ghế, hơi ấm từ đuôi mèo của Jihoon vẫn còn vương vất trên những ngón tay. Cậu đẩy ghế đứng dậy, miệng liên tục lẩm bẩm.
"Không đúng! Chắc tại bình thường hay trêu cậu ấy giống mèo nên mình tưởng tượng quá lố rồi... Mình phải ra ngoài hít thở chút không khí trong lành..."
Bỏ lại hai người anh, một đứa em say bí tỉ đang ngáy khò khò trên bàn nhậu và một người-mèo, Geonbu lảo đảo bước ra khoảng sân trống ở đằng sau quán rượu, hy vọng gió lạnh sẽ giúp cậu tỉnh táo lại.
Geonbu chưa kịp cảm khái vẻ đẹp rực rỡ của bầu trời hoàng hôn ngày cuối đông thì một thứ khác đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Trên bức tường gạch đỏ trước mặt có một thứ gì đó đang động đậy, Geonbu bất giác nheo mắt lại để nhìn cho rõ.
Một con mèo lông màu hạt dẻ đang đứng thẳng trên hai chân sau. Mặt mũi của nó toát ra cái vẻ thông minh lanh lợi. Nó nhìn thẳng về phía Geonbu, chậm rãi cất giọng nói lảnh lót.
"Xin chào. Hẳn quý ngài đây là cậu Kim Geonbu?"
Geonbu há hốc mồm.
"Mi...mi biết nói tiếng người?"
"Thưa ngài, tôi tới đây với mục đích hộ tống ngài về Vương quốc Mèo!"
"Vương...quốc...mèo?"
"Nghe đồn người Hoàng tử Chovy chọn chính là ngài, thế nên xin ngài thứ lỗi. Sẽ không đau đâu."
Con mèo vừa dứt câu, một đám khói kỳ lạ liền xuất hiện, bao phủ toàn thân Geonbu, khiến cho cậu ho sặc sụa. Đến khi khói tan, Geonbu mới dần nhận thức được có gì đó sai sai trên khắp cơ thể mình.
Toàn thân cậu phủ một bộ lông trắng muốt. Geonbu đưa tay lên định sờ cằm, để rồi bàng hoàng nhận ra bàn tay mình đã biến thành bàn chân mèo có măng cụt hồng xinh xinh với mấy cái móng vuốt thò ra thụt vào.
Tới nước này thì Geonbu tin chắc cậu đã phát điên...
"Geonbu ơi...cậu ở đâu?"
Dù đầu óc dần tê dại đi trong cơn hoảng loạn, nhưng khi nghe thấy tiếng Jihoon gọi tên mình văng vẳng bên tai, Geonbu như bừng tỉnh, cố hết sức phát ra vài tiếng meo meo yếu ớt.
Jihoon nghe thấy tiếng mèo kêu, linh cảm mách bảo cậu có chuyện không lành. Khi chạy đến khoảng sân sau quán rượu và trông thấy chú mèo trắng như tuyết, Jihoon liền hiểu ra mọi chuyện ngay. Cậu gầm lên, lao đến đứng chắn trước mặt Geonbu và con mèo màu hạt dẻ. Con mèo trông thấy Jihoon liền giật nảy mình, sẩy chân rơi thẳng từ trên bức tường xuống, run rẩy cúi rạp mình dưới đất.
"Ai cho phép mi dài tay lo chuyện bao đồng hả? Mau cút đi cho ta. Cậu ấy mà mất một sợi tóc nào thì ta nhai đầu mi đấy."
"Meow...meow...meow xin Hoàng tử thứ lỗi..."
Con mèo run cầm cập, lắp bắp mấy tiếng xin tha tội rồi cuống cuồng lủi đi tìm chỗ trốn khỏi cơn thịnh nộ đang sắp giáng xuống đầu mình.
Jihoon cúi xuống bên chú mèo trắng, dịu dàng giang tay ra ôm lấy một Geonbu vẫn còn run rẩy vào lòng mà thủ thỉ.
"Geonbu đừng sợ. Có tớ ở đây rồi."
"Chuyện đã tới nước này rồi thì tớ không muốn giấu Geonbu nữa. Geonbu nghĩ tớ bị điên hoặc đây là một giấc mơ điên khùng cũng được, nhưng tên thật của tớ là Chovy, tớ là hoàng tử của Vương quốc Mèo. Siwoo và Kiin là hai anh trai của tớ. Geonbu chắc cũng nhận ra rồi đúng không, tớ đích thực là một con mèo đó."
Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng của Jihoon khiến cho tai Geonbu như ù đi. Nếu đây thực sự chỉ là mơ thì Geonbu thề điều duy nhất cậu muốn làm là giơ tay lên tự véo vào má mình một cái thật đau. Nhưng tất cả những gì mà cậu có thể giơ lên chỉ là một cái cẳng chân mèo đầy lông lá, Geonbu bất lực chỉ còn biết kêu lên mấy tiếng meo meo vô dụng. Jihoon chậm rãi vuốt ve bộ lông trắng mềm của cậu, vỗ về như muốn cậu bình tĩnh lại.
"Vì Geonbu đã từng cứu mạng tớ. Vì tớ mà chân của Geonbu bị thương, nên tớ tự cho là bản thân phải có trách nhiệm báo đáp lòng tốt của cậu. Chỉ là không biết từ lúc nào, tớ đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Geonbu tới mức không nỡ rời xa Geonbu nữa."
"Nơi tớ sống có một truyền thống. Hoàng tử sẽ tự đi tìm tình yêu của đời mình, đưa người đó về Vương quốc Mèo, và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau..."
"Nếu biến Geonbu thành mèo thì tớ có thể giữ cậu lại mãi bên mình, nhưng tớ không thể làm như thế. Geonbu còn có gia đình của mình, có ước mơ để theo đuổi, có cuộc đời mà cậu muốn sống, tớ không thể vì mong muốn ích kỷ của bản thân mà tước đoạt đi cuộc đời của Geonbu được."
"Vậy nên đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tớ đi đây. Geonbu phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, và phải trở thành một tuyển thủ xuất sắc nhé."
Jihoon cúi xuống đặt môi hôn lên trán con mèo trắng, đôi mắt cậu rưng rưng rớm lệ. Geonbu dùng móng mèo níu lấy tay áo cậu, điên cuồng kêu meo meo. Nhưng rồi Jihoon biến mất trong làn khói mù mịt cùng một tiếng nổ bùm, Geonbu đã trở lại thành người, quỳ sụp xuống đất ho sặc sụa. Thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói mờ ảo là một con mèo lớn, lông vàng óng ả. Có điều gì đó ở con mèo thật quen thuộc, gợi cho Geonbu nhớ đến một mảnh ký ức tưởng chừng đã ngủ quên trong tiềm thức.
Con mèo ở ngã tư đêm hôm ấy...
Geonbu nhỏm người dậy định tiến lại gần, nhưng con mèo ngay lập tức lùi ra xa, tỏ rõ ý định cự tuyệt, đôi mắt vàng rực của nó mở to trông thật buồn bã. Sau lưng nó, xuất hiện thêm hai con mèo nữa. Một con lông xám, quanh mắt có cái viền lông hình tròn như mắt kính Kiin đeo. Con còn lại lông nâu, đường nét trên gương mặt như một sự pha trộn hài hòa giữa mèo và khỉ. Con mèo lông vàng ngoảnh mặt đi, kiên quyết quay lưng về phía Geonbu, thoắt cái đã phóng qua bức tường và biến mất không còn chút dấu vết.
Một lúc sau, Soohwan mới lò dò xuất hiện, cậu tìm thấy Geonbu ở khoảng sân phía sau quán rượu. Trông Geonbu lúc đó đờ đẫn như người mất hồn.
"Geonbu-hyung, em không thấy Jihoon-hyung, Siwoo-hyung và Kiin-hyung đâu cả."
"Bọn họ đi rồi Soohwan à."
Geonbu đáp, thở dài nắm chặt cả hai bàn tay lại. Dù không muốn thừa nhận, nhưng những chuyện vừa xảy ra thực sự là quá sức chịu đựng đối với cậu. Nhớ lại những lời cuối cùng mà Jihoon đã để lại trước khi bỏ đi, nỗi ấm ức pha lẫn chút tủi hờn chợt len lỏi khắp tâm trí. Jeong Jihoon cậu được lắm, đích thực là cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là nói dối tôi.
"Nhưng các anh ấy đi đâu mới được?" - Soohwan dìu người anh đứng dậy. Trông vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Geonbu chỉ còn biết nở một nụ cười như mếu.
"Anh cũng không biết nữa..."
🐾🐾🐾
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top