36
Chơi cùng với anh hết 4 tiếng đồng hồ thì cũng tắt live
"🎙️Nay live đủ rồi, em tắt nha. Gặp mọi người vào trận đấu tiếp theo nhé"
Chovy:🎧4 tiếng rồi á !
"🎧(🎙️)Ờm, đến giờ em đi ăn trưa rồi. Nếu tối không làm gì thì em lên live tiếp, còn không thì hẹn các fan ở trận đấu tiếp theo"
Chovy:🎧Mau ăn đi nhé, để bụng đói là dạ dày đau đó
"🎧Oke oke ! Jihoon oppa cũng nên ăn cơm đi nhé"
Chovy:🎧Vâng, oppa nghe rồi !
"🎙️Bye bye ! Hẹn gặp lại...."
..........
"Đi ăn cơm thôi, mà ở nhà đâu có ai đâu. Đành phải đi ăn ở quán một hôm vậy"
Nói rồi em lấy ví tiền rồi đi ra quán ăn quen thuộc của em từ lúc em bắt đầu thực tập tại T1
"Con chào dì Han !"
Dì Han(chủ quán): Oh, lâu quá không gặp con Hami. Hôm nay ăn gì đây ?
"Như cũ ạ"
Dì Han(Ch.Q): Được, chờ dì một chút nhé !
"Dạ vâng"
Dì Han(chủ quán), là người dì mà em hay đây ăn tối. Từ khi bắt đầu trở thành học viên của T1, em được Faker đưa ra đây ăn tối. Từ đó em trở thành khách quen ở đây đến tận bây giờ. Mỗi khi không muốn ăn ở công ty thì em đều sẽ sang đây ăn
Dì Han(Ch.Q): Đây ! Canh kim chi, cơm chiên và mì trộn. Thưởng thêm cho con một phần tobokki
"Oa~, con cảm ơn dì Han"
Dì Han(Ch.Q): Umk, dạo này con vẫn khỏe chứ. Dì nghe con trai bảo con rời T1 và qua GEN, lên đấu chính thức rồi à
"Dạ vâng, con rời T1 là muốn tìm một hành trình mới trong sự nghiệp ạ. Muốn có thêm nhiều kinh nghiệm trong nghề tuyển thủ chuyên nghiệp, con muốn được người ta đánh giá cao trong lĩnh vực game"
Dì Han(Ch.Q): Điều đó dì tin tưởng con, con cứ cố gắng thì những điều con muốn nó sẽ thành sự thật
Dì Han(Ch.Q): Mà con không về Việt Nam chơi Tết sao ?
"Dạ không, con kẹt lịch đấu nên không về được. Nhưng con nghĩ sau này sẽ không thể về vào ngày Tết như mọi năm rồi. Con đã lên đấu chính thức rồi nên sẽ không còn nhiều ngày nghỉ như trước đó nữa"
Dì Han(Ch.Q): Tiếc thế ! Mới tý tuổi mà phải bận rộn rồi
"Dạ không sao, đây là niềm đam mê và ước mơ của con, con không cảm thấy phiền gì cả. Trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp duy nhất trong LCK này rất khó, nên con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Sẽ trở thành một huyền thoại mà khiến ai cũng phải bái phục"
Dì Han(Ch.Q): Dì chúc con thật nhiều may mắn trong tương lai. Nhất định con sẽ trở thành một huyền thoại nhé
"Con cảm ơn dì ạ"
Bỗng nhiên tiếng cửa vang lên *leng keng*
Một cậu con trai bước vào, hơi thở khó khăn và gương mặt có chút nhăn lên, nhưng khi thấy em thì đã giảm đi gương mặt và lên tiếng
Peanut: Thì ra là em ở đây, làm anh kiếm em quá chừng
Em quay lại nhìn Peanut với ánh mắt cơ chút ngạc nhiên và cũng khó hiểu
"Sao anh biết em ở đây ?"
Peanut: Đương nhiên là hỏi Sanghyeok hyung rồi. Để anh nhắn tin lại cho hyung ấy, không lại lo
"Mà anh kiếm em làm gì ?"
Peanut: Thì Jihoon lo em đi một mình lạc. Một mình ở trụ sở rất nguy hiểm, đã thế em là con gái nữa. Đì về nhà một mình không tốt đâu
"Không sao đâu, em tự về nhà một mình từ nhỏ đã quen rồi cơ mà"
Peanut: Hồi nhỏ khác, bây giờ khác ! Em bây giờ là một tuyển thủ chuyên nghiệp đang được rất nhiều fan hâm mộ biết đến. Lỡ như em đang đi mà bị fan bắt gặp thì có thể gây hại cho em thì sao
"Cái đó đâu có tới mức....gặp fan là chuyện bình thường"
Peanut: Thế nếu đó là fan cuồng thì sao ? Em dám đi một mình chắc
"......"
Peanut: Với lại, em đang tuổi ăn tuổi lớn nữa. Lỡ có gặp fan cuồng, nó kéo em vô một góc rồi.....HÚ
"Áaaaaa"
Peanut: Ui da ! *xoa đầu*
Peanut hù dọa hơi quá khiến em phải hét lên, vừa hù em thì Peanut bị ai đó đánh vào đầu
??: Nè, đừng có chơi kiểu vậy. Em ấy sợ đó Wangho à
Peanut: Sanghyeok hyung !?
Faker: Umk, anh đây !
Peanut: Sao anh lại ở đây ? Em tưởng anh đang ở nhà
Faker: Không phải nhờ Miyoung sao ! Đang không có gia đình ở đây mà em còn đi lung tung nữa chứ. May cho em là anh còn nhớ nơi em hay đến đấy. Nếu không là không biết em đang ở đâu đó
"Em lớn rồi mà, các anh lo lắng hơi quá đấy"
Peanut: Đó là khi người khác nghĩ vậy
Faker: Chứ tụi anh vẫn nghĩ rằng em còn rất nhỏ và cần được chăm sóc
Peanut: Oke ?
"Không thích bị xem là con nít đâuuuuuu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top