32

Thời gian trôi qua đến chiều thì cả đám cũng phải trở về Seoul để tập luyện và chuẩn bị cho thi đấu sắp tới. Đến ngày chính thức khởi tranh thì em bị sốt, nhưng em không nói ra vì không muốn mọi người và mấy anh biết nên đã giấu và cố gắng giữ sự tỉnh táo và tập trung hết mất có thể

Peyz: Miyoung, em có ổn không vậy ?

" Dạ ? Có gì không anh ?"

Peyz: Anh thấy mặt em nó cứ mệt mệt ý

Nghe Peyz nói vậy, Peanut và Chovy liền nhìn em, em hơi nhột nhột nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà đáp

" Chắc em chưa tỉnh ngủ thôi mà. Tối qua em thức đêm tập luyện nên có hơi mệt thôi, không sao đâu"

Peanut: Có cần anh vào thay không ? Nhìn mặt em có hơi tệ đó

" không cần đâu, đây là lần đầu tiên em ra mắt mà. Em sẽ cố gắng dành chiến thắng"

Peanut: Không cần cố quá, cứ thoải mái từ từ. Chỉ cần em làm chủ được trong game thì em chắc chắn sẽ là bà hoàng trong game thôi

"Dạ"

.

.

.

.

.

Trận ra mắt hôm nay của em sẽ đấu với T1 - công ty cũ của em

Và cuối cùng em đã thua T1 ngay lần đầu ra mắt. Trong người của em đang mệt mỏi, bây giờ còn thua trước T1 thì cảm giác của em càng nóng hơn. Cố hắng dọn bàn phím nhanh chóng, đi vào phòng chờ ngồi xuống ghế mà gục xuống. Doran đi sau lưng em nên khi thấy em gục như vậy, trong lòng bất an là đi lại hỏi em

Doran: Miyoung à, em không sao chứ ?

Doran: Sao người em nóng thế này ? Miyoung à *lay người em*

Delight: Có chuyện gì vậy hyung ?

Peanut: Chuyện gì thế ?

Doran: Miyoung hình như bị sốt rồi, người em ấy nóng hết cả lên. Miyoung à *cố gắng gọi em*

Peanut: Hả !!

Peanut chạy lại, sờ trán mà giật mình

Peanut: Quá nóng rồi. Jihoon, bế em ấy đến bệnh viện. Nhanh lên !

Chovy: D...dạ !

Chovy nghe vậy liền đi lại bế em lên và nhanh chóng ra xe đến bệnh viện. Em sao khi gục xuống ghế, cơn đau đầu khiến em đau nhói, ánh mắt mờ đi mà nhắm lại. Sau đó có cảm giác em được ai đó bế lên, mùi hương thơm bạc hà trên người đó khiến em dễ chịu mà ngất đi

.

.

.

.

.

.

Bác sĩ: Bệnh nhân chỉ bị sốt thông thường thôi, nghỉ ngơi và ăn uống cùng với uống thuốc đều độ là sẽ khỏi. Tôi sẽ đưa tờ thuốc và hãy thanh toán tiền nha

Bác sĩ: Cho truyền nước biển xong thì có thể ra về. Nghỉ ngơi một thời cho khỏe hẳn rồi hãy thi đấu tiếp nhé

Peanut: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ rời đi, nhìn em đang nằm ngủ trên giường với bàn tay có kim luồn tĩnh mạch đang truyền nước biển. Chovy ngồi kế bên nhìn em

Peanut: Thật là...sốt như vậy mà không nói. Đến trễ một chút thì không biết cái gì luôn

Peyz: Hồi chiều em đã thấy Miyoung có vẻ mệt mỏi rồi. Không nghĩ sẽ sốt cao

Doran: Chắc là không đắp kĩ chăn nên mới sốt ?

Delight: Cũng có thể là cho uống nhiều đá cũng nên

Peanut: Chưa biết nguyên nhân thì không biết bị sốt thế nào đâu. Bây giờ cho em ấy giảm đồ lạnh hết mức có thể

Chovy: Đợi em ấy truyền nước rồi về nhà đúng không ? Có nên báo cho Sanghyeok biết không ?

Peanut: Không nên, hyung rất kĩ tính. Biết Miyoung bệnh là sẽ không tập trung thi đấu. Cứ giấu bí mật đi

Peanut: Bây giờ mấy đứa cứ về nhà, anh và Jihoon sẽ ở lại đây đợi truyền nước xong sẽ đưa con bé về nghỉ ngơi. Hôm nay vất vả cho mấy đứa rồi

Delight: Dạ vâng. Wangho hyung với Jihoon ở lại cẩn thận

Doran: Tụi em về trước

Peanut: Umk, đi cẩn thận. Ai biết nấu cháo thì nấu cho anh 1 phần. Để Miyoung về ăn rồi uống thuốc

Peyz: Để em nấu cho, em biết nấu

Peanut: Vậy nhờ Suhwan nhé

Nói rồi cả đám đi về, để Chovy và Peanut ở lại. Peanut đi đóng tiền thuốc, còn Chovy thì ở lại cạnh giường của em

Chovy: Em làm anh sợ lắm đó, có biết không Young à..... *nắm tay em*

Chovy: Có sốt thì hãy nói với cho tụi anh biết chứ. Sức khỏe là quan trọng hơn giải đấu mà. Em bị cái gì thì làm sao mà anh yên tâm thi đấu đây....

Chovy ngồi đó lẩm bẩm một mình, vì em đang sốt cao nên ngủ ngon mà không bị tiếng của anh mà tỉnh dậy. Peanut sau khi đi thanh toán tiền thuốc và mang thuốc về phòng và đợi nước truyền xong mới về

Peanut: Chắc đang còn sốt cao nên sẽ không tỉnh dậy đâu. Nếu truyền nước biển xong mà không thấy em ấy tỉnh dậy thì Jihoon bế em ấy nhé

Chovy: Dạ vâng

Thế rồi cả hai ngồi chờ đợi hết nước biển, khi đã hết thì gọi y tá gỡ kim ra, em cũng chưa tỉnh dậy nên Chovy bế em về nhà


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top