#2 hello

Về đến nhà em vui vẻ, hoàn thành trang nhật ký hôm nay của mình với một trái tim to bự dành tặng cho tuyển thủ em yêu

Đóng cuốn nhật ký dài cộm kia lại, em viết nhật ký về Chobibo đã được hai năm và cũng sắp đến những trang cuối của quyển sổ rồi

Có vẻ như em sắp phải mua thêm một quyển mới dành cho hai năm tiếp theo thôi

Em nằm trên giường nghịch điện thoại, hóng hớt những tin tức mới nhất dạo gần đây thì có một tin nhắn được truyền tới

💬Chovy_jihun: hello

Đọc xong dòng tin nhắn em cứ nghĩ như mình đang mơ giữa ban ngày vậy

Một tuyển thủ như Chovy lại đi gửi lời chào tới em sao? Đừng nói là bị ai hack acc nhé

Nghĩ có vẻ cũng hợp lí, em liền comback võ mồm với tên hacker đó gì dám hack acc Chobibo của em

💬Jang_yeon: mày là ai mà dám hack acc của Chovy của tao?

💬Jang_yeon: nhanh trả lại acc cho người khác đi, lớn rồi đừng như một đứa con nít

Ngồi không cũng bị chửi, đầu bên kia không hiểu gì mà oan ức nhắn tin trả lời lại

💬Chovy_jihun: anh là tuyển thủ Chovy nè?

💬Chovy_jihun: lúc chiều chúng ta vừa gặp nhau mà?

*Đã gửi một hình ảnh

Sợ em không tin, anh còn gửi kèm theo một hình ảnh tạo lòng tin cho em

Lúc này em mới nhận ra rằng mình đã chửi nhầm tuyển thủ Chovy mà ngày đêm mình hằng mong nhớ, em liền ráo riết xin lỗi

💬Jang_yeon: tuyển thủ Chovy thật ạ?

💬Jang_yeon: em xin lỗi huhuuu

💬Jang_yeon: em cứ tưởng anh bị hack nên em mới làm vậy, anh tha lỗi cho em nha huhuhu

Trời ơi, làm sao bây giờ, lúc trước muốn tạo ấn tượng mạnh với người ta, giờ thì tạo ấn tượng mạnh thật luôn rồi nè

Kiểu này chắc hai năm nữa anh cũng sẽ không bao giờ quên được luôn quá, cú sốc đầu đời của Jihoon khi gặp em

💬Chovy_jihun: haha không sao đâu, nhưng giờ anh bị tổn thương rồi phải làm sao đây

*Gửi ticker mèo cam khóc

Thấy anh nói vậy, em cảm thấy tội lỗi vô cùng nhưng không biết phải làm thế nào, em lại gây chuyện nữa rồi huhuhu

💬Jang_yeon: em sẽ tạ lỗi, anh đừng có tổn thương mà huhuhu

💬Chovy_jihun: thế đi ăn với anh một bửa để tạ lỗi được chứ?

Đọc tin nhắn mà em không không thể tin đây là sự thật luôn, không ngờ có một ngày tuyển thủ Chovy lại nhắn tin cho em và kêu em đi ăn để tạ lỗi nữa chứ

Cơ hội này làm sao mà em có thể bỏ qua được, em phải nắm bắt ngay và luôn

💬Jang_yeon: như vậy có được không ạ? Đi ăn như vậy nếu người khác phát hiện được sẽ ảnh hưởng đến anh đấy

Nhưng anh là một người có sức ảnh hưởng tới công chúng mà, nếu đi ra ngoài ăn với nhau như vậy thì có vẻ không hay lắm

💬Chovy_jihun: như vậy có vẻ không hay lắm nhỉ, hay là em đến nhà anh nấu một bửa cơm đi

Trời ơi, như vậy có phải là bạo quá không, chúng ta chưa nhắn tin với nhau được 5 phút nữa đó Jihoon ah

Em ngập ngừng không biết nên xử lý như thế nào với tình huống này cả

💬Chovy_jihun: nếu em ngại thì đến nhà em ăn cũng được

Suy nghĩ một lúc rồi em cũng chốt là đến nhà em ăn luôn, dù gì cũng là nhà em thì sẽ ít người phát hiện hơn

💬Jang_yeon: vậy đến nhà em đi, khi nào anh đến?

💬Chovy_jihun: mai đi, mai em rảnh không?

💬Jang_yeon: dạ rảnh

💬Chovy_jihun: vậy tối mai anh đến nhé, giờ anh bận rồi tạm biệt

Kết thúc một đoạn tin nhắn vội vã. Như này là như nào nhỉ

Nó diễn ra nhanh quá làm em không thể định hình được đang là thực tại hay là hư ảo

Em sẽ không bao giờ nghĩ đến rằng Chovy hàng thiệt sẽ đến nhà em, ăn một bửa tối cùng em vào ngày mai

Điều đó thật tuyệt vời và làm em có thêm suy nghĩ khác với một tia hy vọng nào đó trái với lương tâm

Một người con trai nhắn tin chủ động như vậy với một người con gái là đang có tình cảm ư?

Em không biết được điều đó! Thật khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top