13 - Hết phần 1

"Trái tim của chúng ta không phải đá.

Hòn đá rồi sẽ vỡ tan thành từng mảnh, thay đổi đến mức không thể nhận ra.

Nhưng trái tim tôi mãi mãi không bao giờ tan vỡ."

- Haruki Murakami -

____________________________________

"Tôi đảm đương vị trí bác sĩ tình nguyện trong các nhà thờ, đồng thời cũng tham gia vào nhiều hoạt động thiện nguyện khác nhau, chủ yếu là để tìm kiếm mục tiêu."

Trong căn phòng hình vuông mờ tối, chiếc đồng hồ điện tử màu đỏ nhảy đều theo nhịp, một đôi mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

Ngoài bệ cửa sổ nhỏ chỉ có vài cành cây trơ trụi, đó là cảnh vật điêu tàn độc đáo chỉ có vào mùa đông.

"Tiếp theo... câu chuyện càng trở nên đơn giản hơn. Chỉ cần đến thẳng địa chỉ mà họ đã đăng ký, gây mê, đánh ngất hoặc trực tiếp giết chết nạn nhân, rồi mang thi thể về để phanh ngực lấy xương."

"Ông sử dụng phương tiện nào để chở nạn nhân?"

"Tôi đã tiêu huỷ nó từ ba năm trước rồi."

"Tại sao ông lựa chọn những người này?"

"Họ đều là những người bị gạt ra bên lề của xã hội, không có cha mẹ hoặc sống đơn độc một mình. Mối quan hệ xã hội của họ rất đơn giản, sự giao tiếp giữa các cá nhân bên trong cũng chỉ dừng ở mức xã giao. Nếu những người này đột nhiên biến mất, khả năng cao sẽ không có ai gọi cảnh sát."

"Tại sao ông lựa chọn các mục tiêu theo cách thức này?"

"Tôi không muốn bị phát hiện. Tôi cần duy trì địa vị xã hội bên ngoài của mình. Bằng cách này, tôi có thể tiếp tục tạo ra những bộ xương trên cơ thể sống, những người này là phù hợp nhất."

Ông ta giết người không ngơi tay.

Bàn tay siết chặt bút một lúc, mới từ từ buông ra.

"Quá trình vứt xác của ông được thực hiện như thế nào?"

"Tôi sẽ tìm hiểu trước những đoạn đường không có camera hoặc camera ở khu vực ấy bị hỏng. Từ đó chọn ra một địa điểm mà mình yêu thích làm sân khấu--"

"Trả lời cho nghiêm chỉnh!"

Choi Hyeon Joon không kiềm chế được vỗ mạnh xuống bàn.

"Được rồi, tóm lại chỉ cần có thời gian và đủ kiên nhẫn, tôi sẽ tránh được việc bị chụp lại."

Giáo sư Oh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Trên thực tế, tư thế ngồi của ông ta rất ngay ngắn với nụ cười dịu dàng luôn ở trên môi. Ông nhìn thẳng vào mắt đối phương, như thể trước mắt ông không phải cuộc thẩm vấn với cảnh sát, mà là cuộc thăm khám cùng bệnh nhân.

Người đang nhìn ra ngoài cửa sổ quay đầu lại, thần sắc có vẻ mệt mỏi nhưng ngôn từ vô cùng sắc bén.

"Vậy nên, từ năm 2018 - 2020, khoảng cách giữa các thời điểm vứt xác dao động trong khoảng từ 2 - 4 tháng. Điều đó có nghĩa là ông đã chuẩn bị những kế hoạch vô cùng tỉ mỉ."

"Không sai."

"Ông là một người đủ thận trọng."

Giọng của Jeong Ji Hoon nghe rất lạnh lùng.

"Vậy tại sao ông kích động đến mức giết chết Kang Syeol Hwa?"

"Tôi muốn hỏi em ấy vài thông tin nội bộ. Với tôi, báo cáo khám nghiệm tử thi là chưa đủ. Tôi phải đảm bảo không còn manh mối nào trên xương chỉ thẳng vào mặt mình. Thật không may, khi đang thảo luận chi tiết, em ấy đột nhiên chú ý đến bức ảnh đó."

Những giọt nước lạnh bám ngoài cốc giấy.

Hôm đó ông ta cũng không uống nước.

"Em ấy biết bí mật của tôi nên tôi phải giết em ấy."

Jeong Ji Hoon nhướng mày: "Cô ấy không phải là học trò yêu quý nhất của ông sao?"

"Đúng vậy! Cho nên tôi cũng hiểu rất rõ về em ấy. Dù có giỏi che giấu đến đâu, biểu cảm khi đó vẫn phản bội em ấy." Giọng điệu của Giáo sư Oh thoải mái như thể đang nói chuyện hằng ngày.

"Tôi biết em ấy đã phát hiện ra hung thủ chính là tôi."

Giáo sư Oh nói xong, chăm chú quan sát Jeong Ji Hoon một lúc lâu, ông ta suy đoán bằng cảm giác.

"Là cậu đúng không? Người đã tìm ra tôi, thông qua manh mối về Syeol Hwa."

Jeong Ji Hoon không trả lời.

Đội điều tra đẩy cánh cửa sắt dưới tầng hầm trong biệt thự Giáo sư Oh ra.

Đây là một phòng giải phẫu được dày công xây dựng, mùi máu tanh còn thoang thoảng trong không khí. Dù cách một lớp khẩu trang nhưng Jeong Ji Hoon vẫn phải bịt mũi lại. Cậu không phân biệt được mùi này có trong thật hay cậu đang gặp ảo giác.

Đúng như Han Wang Ho suy đoán, chân của kẻ sát nhân đã bị thương trong 3 năm, kể từ khi ông ta vứt xác. Phải chạy trốn sự truy lùng của cảnh sát, khiến vết thương ngày càng trầm trọng hơn. Các dụng cụ đã lâu không được sử dụng, khi tấm nhựa được nhấc lên, một lớp bụi bay mỏng ra. Con dao thép tinh xảo vẫn mới toanh, sắc bén sống động như thật dưới ánh đèn pin.

Jeong Ji Hoon tự cảnh cáo mình, đây là một tính từ sai. Nhưng so với ngoại hình bên ngoài, những dụng cụ có thể cắt bỏ xương một cách chính xác này, mới chính là linh hồn thực sự của kẻ sát nhân.

Cậu lùi lại mấy bước, đi tới bên cạnh Han Wang Ho hỏi nhỏ về nguồn gốc của mùi hương. Han Wang Ho cúi đầu, nghe Jeong Ji Hoon gọi mới định thần lại - Kể từ khi bắt được hung thủ, anh vẫn luôn ở trong tình trạng như vậy. Anh thường xuyên im lặng, trầm mặc ít nói, như thể đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.

"Không có mùi máu, chỉ có mùi bụi." Han Wang Ho ghé vào tai Jeong Ji Hoon, "Em sợ bụi à?"

Jeong Ji Hoon lắc đầu, sau đó Han Wang Ho nhẹ nhàng cẩn thận gỡ cánh tay của cậu xuống.

Họ bước vào bên trong, tủ đông trống rỗng. Không gian bên trong "bộ sưu tập" vẫn lưu giữ hai bộ xương cuối cùng được xem là vật chứng.

Một đồng nghiệp ở Cục Giám định Dấu vết cho biết: "Dấu vân tay của ông ta có ở khắp phòng."

Ánh sáng tím chạy dọc bức tường, khắp nơi là những vết máu kinh hoàng. Những người có mặt ở đây không khỏi nín thở, như thể họ đang được tận mắt chứng kiến quá trình gây án tàn nhẫn của hung thủ.

Jeong Ji Hoon nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Han Wang Ho trong góc tối không kìm được hỏi.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Han Wang Ho suy nghĩ một chút rồi nói thật.

"Anh chờ phiên tòa."

Jeong Ji Hoon hiểu hàm ý trong lời nói của anh - anh đang chờ đợi kết cục dành cho chính mình.

"Động cơ giết người trong vụ sát hại pháp y Kang là vì tư thù cá nhân. Còn những nạn nhân khác thì sao?"

Quyền chủ đạo trong cuộc trò chuyện được trả về tay Choi Hyeon Joon, anh hỏi tiếp: "Động cơ giết người của ông là gì?"

"..."

"Không muốn nói sao?" Choi Hyeon Joon đóng sầm tập hồ sơ lại, ngước đầu lên.

"Chúng tôi giúp ông nhớ lại nhé?"

"Ngày 9 tháng 11 năm 1999, vợ ông qua đời vì bệnh ung thư. Tình cảm giữa ông và bà ấy rất tốt, nhưng vì sức khỏe yếu nên hai người không có con. Sau khi người vợ qua đời, ông đã phải sống đơn độc trong nhiều năm qua."

"Theo lời khai của các sinh viên y khoa, ông thường đến thăm mộ người vợ của mình, tới lúc ngã bệnh ông cũng trở về quê vợ. Vì nên, các sinh viên từng tới thăm bệnh đều có ký ức về hiện trường vụ án 1101. Nhóm pháp y của chúng tôi đã nhớ đến phần ký ức này.

"Năm 2015, ông bắt gặp một người phụ nữ trông rất giống người vợ quá cố Kim Min Sook trong nhà thờ. Cô ấy là một tình nguyện viên, 32 tuổi." Choi Hyeon Joon giơ bức ảnh lên, đó là khuôn mặt tươi cười quen thuộc từng được treo giữa tấm bảng trắng trong đồn cảnh sát.

"Chắc chắn ông đã tiếp cận cô ấy vì nhớ đến hình bóng người vợ. Nhưng không ai biết vì lý do nào, sau cùng ông lại giết cô ấy rồi chế tác thành mẫu xương."

"Bởi vì ông yêu quý các mẫu xương hơn là tính mạng con người. Đây cũng là cách ông thể hiện tình yêu."

Jeong Ji Hoon nhận lấy bức ảnh từ tay Choi Hyeon Joon, đặt nó trước mặt Giáo sư Oh.

"Cô ấy là người đầu tiên ông sát hại."

Lời nói của Jeong Ji Hoon cộng hưởng một cách kỳ lạ với Giáo sư Oh. Ông chậm rãi gật đầu: "Cậu nói đúng, tôi gần như tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống."

"Tại sao tôi phải sống? Tại sao tôi phải cứu người?"

Đôi bàn tay nhỏ gầy bị còng lại đưa ra trước ánh sáng.

"Tôi đã dùng đôi bàn tay này cứu sống vô số người, nhưng lại không thể cứu sống người mình yêu. Hơn 10 năm qua, kể từ khi Min Sook rời đi, tôi trơ mắt nhìn từng bệnh nhân sắp chết phục hồi trong tay mình. Mỗi lời cảm ơn của họ đều là một sự lên án, giễu cợt sâu sắc đối với tôi, vì tôi không cứu được em ấy!

Đôi bàn tay được chăm chút tỉ mỉ đập mạnh xuống bàn, chẳng mấy chốc đã hiện lên vệt đỏ, nhưng ông ta không thèm để tâm.

"Cho đến khi tôi nhìn thấy cô ta, cô ta giống Min Sook từ tuổi tác, đến dáng người và cả khí chất. Nhưng sau khi tiếp xúc gần, tôi nhận ra cô ta có nhiều điểm không giống vợ tôi. Đặc biệt là khuôn mặt, nhìn từ xa trông thì rất giống. Có lẽ là do tỷ lệ tương đồng giữa hai hộp sọ, nên cái vẻ ngoài vô dụng đó chắc chắn sẽ cản trở tôi."

"Tôi phải dóc xương cô ta ra."

"Làm xong một bộ, không đủ để tôi hài lòng... Tôi giống đứa trẻ thích sưu tập những món đồ chơi, chỉ một thôi là chưa đủ."

Giáo sư Oh gần như si mê khi nói đến đây.

"Sau khi lấp đầy một nửa căn phòng, tôi lại suy nghĩ. Chỉ có mình tôi được nhìn ngắm những bộ xương xinh đẹp này thì thật đáng tiếc."

Tin tức Toà án sắp mở phiên tòa xét xử vụ án giết người hàng loạt từng chấn động một thời. Đã thu hút sự quan tâm lớn của xã hội, đặc biệt là danh tính của hung thủ - người đứng sau hàng loạt bộ xương được lan truyền rầm rộ trên mạng, lại là một Giáo sư, bác sĩ y khoa nổi tiếng khiến mọi người không khỏi bàng hoàng.

Quá trình thẩm tra vụ án vốn đã rườm rà, với tư cách là một công tố viên, khối lượng công việc của Kim Su Hwan tăng lên gấp đôi. Nhiệm vụ lấy kết quả khám nghiệm tử thi và tìm kiếm thân nhân của các nạn nhân cũng rơi vào tay Jeong Ji Hoon và Choi Hyeon Joon. Hằng ngày phải chạy đi chạy lặp khắp nơi, thỉnh thoảng còn bị đài truyền hình Chungcheong bắt đi phỏng vấn, đúng là bận rộn đến chóng mặt.

Cho đến khi phiên tòa cuối cùng được mở, phải mất rất nhiều công sức họ mới có cơ hội cùng nhau tham dự phiên tòa.

Khác với đôi mắt thâm đen và chiếc áo khoác lông thoải mái trên người Choi Hyeon Joon. Jeong Ji Hoon hiếm khi ăn mặc giống con người lại đang mặc bộ vest đen - hôm nay cậu sẽ đứng trước phiên tòa với tư cách là nhân chứng trực tiếp của bên công tố.

Trong lúc bận rộn, cậu bớt chút thời gian rảnh để đối chiếu lại các câu hỏi đơn giản với Kim Su Hwan. Một mình Jeong Ji Hoon đi trên hành lang vắng lặng, đến chỗ ngoặt cậu nhìn thấy một người quen thuộc.

"Lại đây."

Han Wang Ho tự nhiên đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch cho cậu.

Đã mấy ngày Jeong Ji Hoon không gặp Han Wang Ho, đôi mắt cụp xuống đang thích thú khám phá có phần xa lạ, cậu hỏi một câu bất định.

"Anh lại gầy đi rồi phải không?"

Cậu thử chạm tay vào má anh nhưng lại bị anh tránh đi không hề hay biết.

Han Wang Ho không trả lời mà chỉ chăm chú chỉnh lại cà vạt. Anh không tham gia vào cuộc thẩm vấn, cũng như không đến để xem hung thủ. Dường như mối hận thù giữa họ đã được giải quyết vào ngày hắn bị còng lại và cùng người vợ đi về phía ngôi mộ.

Hung thủ đã rơi xuống vực sâu, số phận định trước sẽ bị hủy diệt. Chỉ còn những kẻ truy đuổi hắn vẫn bị mắc kẹt trong bóng tối, không thể trở lại ánh sáng.

"Em hỏi lần cuối, nguyên nhân cái chết của Kang Shuo là gì?"

Giọng nói Jeong Ji Hoon không khỏi trầm xuống, quyết không buông tha.

Han Wang Ho quay mặt sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ đáp: "Ông ấy chết, anh vứt xác, vậy thôi."

Cậu đủ bằng chứng để định tội anh.

Đến những giây phút cuối cùng, anh vẫn tàn nhẫn từ chối lòng tốt của Jeong Ji Hoon. Anh quyết tâm yêu cầu cậu đưa anh ra xét xử.

Jeong Ji Hoon không nói thêm gì nữa, cậu nhìn thật sâu vào Han Wang Ho, quay người bước vào cánh cửa lớn đang mở.

"Bởi lẽ đó ông muốn mọi người cùng thưởng thức món đồ tuyệt đẹp này."

Đối mặt với lời giải thích này, Choi Hyeon Joon trầm mặc rất lâu. Anh không thể hé miệng nổi, chỉ nghe những lời mô tả đó cũng khiến cổ họng anh cảm thấy buồn nôn. Cảm giác ghê tởm liên tục kích thích cổ họng, khiến anh cuối cùng vẫn phải uống thêm ngụm nước mới có thể tiếp tục ghi chép.

"Lần đầu tiên ông vứt xác chính thức là ngày 16/8/2018."

"Đúng vậy."

Lần này phản ứng của Jeong Ji Hoon rất bình thường. Cậu hỏi: "Trông cô ấy có giống vợ ông không?"

"Giống." Giáo sư Oh nhìn cậu, "Rất giống, cấu trúc xương gần như tương tự."

"Tại sao ông lựa chọn vứt xác vào năm 2019?"

"Bởi vì tôi nhớ em ấy."

Giáo sư Oh nói với giọng điệu đầy hoài niệm: "Min Sook đã ra đi 20 năm, tôi rất nhớ em ấy."

"Tôi nhớ đến lần cuối được nhìn em ấy nằm trên giường bệnh, dáng vẻ hốc hác chỉ còn mỗi da bọc xương. Lúc đó, tôi mới thực sự nhận ra, phần xác thịt dơ dáy và nội tạng bị hoại tử đều là những thứ bẩn thỉu cần phải loại bỏ. Chỉ có xương cốt là sạch sẽ và đẹp đẽ nhất."

"Nhưng vợ ông đã mất từ ​​lâu rồi. Ông chỉ đang lợi dụng tính mạng của con người để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân mình thôi!"

Choi Hyeon Joon không thể nghe tiếp được nữa, tay anh vô thức nắm chặt trang giấy.

"Còn Kang Syeol Hwa và Kang Shuo! Bọn họ chỉ là những người vô tội!"

"Kang Shuo?" Giáo sư Oh nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, "Nhưng tôi không giết ông ta."

Tim Jeong Ji Hoon đập thình thịch. Giáo sư Oh nhận ra sự lo lắng của cậu, đôi mắt nheo lại như đang cười.

"Cậu cảnh sát, sao chúng ta không nói về việc tái phạm lần 2 nhỉ?"

Ông ta bật dậy khỏi lưng ghế đang ngồi, dùng lực cầm mạnh lấy chiếc micro --

"Ngày 28 tháng 10, hung thủ đã vứt xác trên thửa ruộng ở Chungcheong là...!"

Chưa để ông ta nói hết câu, Jeong Ji Hoon đã giành trước một bước, ấn nút tắt mic. Cậu từ từ đứng lên, đưa tay nắm lấy bả vai Giáo sư Oh, ép ông ta ngồi xuống lần nữa, Joeng Ji Hoon gằn từng chữ.

"Tôi không muốn nghe những lời ngụy biện này của ông. Ông có thể gửi lại nó cho bên công tố viên."

Giáo sư Oh bị nhấn mạnh cũng không vùng vẫy mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tôi có cảm giác chúng ta là một loại người. Hãy nói cho tôi biết, nếu chỉ có một cách duy nhất để được sống, cậu có làm vậy không?"

Jeong Ji Hoon không tránh né ánh mắt ấy, giọng nói cậu nhỏ nhẹ như đang thầm thì: "Tôi không biết, cũng có thể lắm."

Choi Hyeon Joon ngồi gần đó nghe thấy vậy, lông mày anh nhíu chặt nhưng vẫn không nói gì. Anh nắm lấy cánh tay Jeong Ji Hoon, kéo cậu trở lại ghế ngồi như đang an ủi.

Giáo sư Oh vẫn chăm chú nhìn Jeong Ji Hoon, phát hiện trong mắt ông ta có một sự quyết tâm đến đáng sợ.

"Mời nhân chứng của vụ án 1028 đứng ra trước phiên tòa."

Trước hàng trăm ánh mắt và ống kính máy quay đang dõi theo, nhân chứng có vẻ hơi lúng túng, căng thẳng nên phần tuyên thệ diễn ra khá chậm - Điểm này rất phù hợp với thân phận là một cảnh sát nhỏ ở khu nông thôn của cậu, sẽ không có ai vì điều này mà lên án hay nghi ngờ.

Công tố viên đứng lên, hỏi một vài câu thông thường, đầy đều là những câu hỏi họ đã thảo luận vô số lần.

"Xin hỏi nhân chứng, người anh nhìn thấy ở hiện trường vụ án Chungcheong lúc 5h30 sáng ngày 27/9, có phải bị cáo hay không?"

Nhân chứng im lặng một lúc, cậu nhìn đi nhìn lại hung thủ đang ngồi bên cạnh, rồi nhanh chóng gật đầu.

"Chính là bị cáo."

Kim Su Hwan khép tài liệu lại, vẻ mặt cậu vẫn bình thường, hỏi lại một lần nữa.

"Anh chắc chắn chứ?"

"Đúng vậy."

Trong lòng Han Wang Ho chợt trầm xuống, anh từ từ ngước lên nhìn bóng lưng của Jeong Ji Hoon.

Jeong Ji Hoon ghé sát micro, nói một cách bình tĩnh.

"Tôi chắc chắn."

"KHÔNG......"

Giáo sư Oh lẩm bẩm trong sự hoài nghi.

Lớp vỏ bọc hoàn hảo của ông ta cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt. Cơn giận dữ dội khiến não bộ ông ta gần như thiếu oxy. Giáo sư Oh cố gắng chộp lấy chiếc micro trước mặt luật sư, giọng nói khàn khàn của ông ta vang vọng.

"Cậu ta nói dối! Tôi không hề giết Kang Shuo, mà chính là anh ta, vị cảnh sát kia --"

Nhưng ông ta đã bị cảnh sát phiên toà khống chế ngay lập tức, hai tay trói chặt sau lưng. Phản ứng quyết liệt này đã gây ra bầu không khí hoang mang cho phiên toà. Trong cuộc hoảng loạn, không ai nghe thấy lời khai thật lòng duy nhất của ông ta.

Người duy nhất đáp lại ông ta là ánh mắt tươi cười của Jeong Ji Hoon. Giáo sư Oh ngày một xa dần, cho đến khi tiếng hét của ông ta hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.

"En điên rồi sao?"

Lần đầu tiên Han Wang Ho dùng giọng nói nghiêm khắc gần như trách phạt với Jeong Ji Hoon.

"Ai bảo em ngụy tạo bằng chứng!"

"Tất cả mọi thứ trong vụ án Kang Shuo đều do tôi làm, em vốn trong sạch, tại sao phải nói dối!"

"Tay của em vốn đã không sạch sẽ."

Jeong Ji Hoon thờ ơ nhún vai: "Hơn nữa, ngay từ đầu em đã không nghĩ rằng anh có tội."

Dĩ nhiên, Han Wang Ho không chấp nhận lời giải thích này, anh nghiêm túc hạ giọng.

"Em đang bao che tội phạm, đây không phải cảnh sát nên làm, khả năng tôi đã giết người rất cao!"

Jeong Ji Hoon nới lỏng chiếc cà vạt đã được thắt ngay ngắn của mình.

"Anh không giết Kang Shuo."

"Tại sao?"

"Trực giác của em nói vậy."

"..."

Jeong Ji Hoon thấy được sự vô lý từ nét mặt của Han Wang Ho, thoải mái nở nụ cười: "Anh còn nhớ định nghĩa mà em từng nói với anh không? Em là ai, phụ thuộc vào việc em nghĩ thế nào về bản thân mình."

"Với anh, em không muốn anh chỉ coi em như một sĩ quan cảnh sát."

Họ đứng trong bóng tối dưới gầm cầu thang, trong không gian nhỏ bé bí ẩn này. Jeong Ji Hoon tiến lên, cúi xuống nhìn gương mặt gầy gò gần như bị áp lực và tức giận dồn nén, nhẹ nhàng nỉ non.

"Đừng vậy nữa mà, cười lên nào."

"Em đã quyết định rồi em muốn sống trong mọi khoảnh khắc, chứ không chỉ sống trong một khoảnh khắc nhất thời nữa."

Vì anh đã chọn em, đưa em thoát khỏi những rào cản nặng nề của sự buồn tẻ. Anh phải thúc đẩy em bước tiếp, chúng ta sẽ không quay đầu nhìn lại nữa.

Lời nói của Jeong Ji Hoon hiếm khi bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy, sự áp lực vô hình khiến Han Wang Ho không thở nổi.

Anh nhớ tới lời đầu tiên Jeong Ji Hoon nói với anh, sau khi cậu biết hết mọi chuyện:

Anh cần một đồng phạm sao?

Han Wang Ho lùi lại một bước.

Giọng nói của Jeong Ji Hoon bình tĩnh đến mức tàn nhẫn: "Bây giờ chúng ta đã là đồng phạm rồi. Dù anh không muốn cũng vậy."

Ánh nắng chiều hơi chói lóa, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt. Han Wang Ho trầm tư hồi lâu, mãi cho đến khi Gao Dongbin gọi cho cậu.

"Qua đây, ngồi với anh đi!"

Người đàn ông bị thương đang ngồi trên băng ghế, bắt chéo chân, vẫy tay với anh.

Cổ họng anh hơi nghẹn lại, việc tiết lộ bí mật của mình là điều rất khó. Nhưng hiện tại Han Wang Ho lại không quan tâm được nhiều đến thế. Cảm giác tội lỗi bấy lâu nay giống như một quả cầu lửa nóng bỏng, thiêu đốt cơ thể đang tìm kiếm lối thoát của anh.

"Anh đang có chuyện muốn nói với em đây."

Gao Dongbin đột nhiên dùng hết sức nắm lấy mu bàn tay của Han Wang Ho như gọng kìm vô hình.

Anh nhìn xung quanh một lúc lâu, mục tiêu vừa xuất hiện đã lập tức phàn nàn vì sự chậm trễ của Won Sang Yeon: "Em chậm quá! Anh sắp chết khát rồi đây."

Vừa nói, anh vừa đưa tay ra đón nhưng vồ hụt. Won Sang Yeon đưa cốc cà phê vào tay Han Wang Ho xong rồi ngồi xuống bên cạnh.

Nắm chặt chiếc cốc giấy nóng hổi trong tay giữa những lời phàn nàn của Gao Dongbin.

Won Sang Yeon luôn cảm thấy Han Wang Ho cần được chăm sóc: "Em uống đi."

Han Wang Ho đáp lại, nhưng chưa kịp nói nửa câu sau, lúc này chuông điện thoại lại vang lên. Anh bắt máy, đầu dây bên kia có phần ồn ào, Choi Hyeon Joon nói lớn.

"Anh Wang Ho! Anh có thấy phiền nếu em sơn tường nhà anh thành màu hồng không?"

"Keo dán trên tường lâu quá, làm tróc hết sơn rồi, để em sơn lại cho anh nhé! Anh yên tâm, tay nghề của em tốt lắm..."

Gọng nói Yoo Hwan Joong từ phía xa xa ngắt lời Choi Hyeon Joon.

"May mà anh ấy không đổi mật khẩu thành ngày sinh của Kim Se Jeong --"

Han Wang Ho không nói gì, quay người lại thì thấy hai người đàn ông hơn 30 tuổi, Gao Dongbin và Won Sang Yeon vẫn đang cãi nhau.

"Em bảo mua cà phê cho anh mà, sao lại quay sang đưa cho Wang Ho chứ?"

"Em thấy em ấy đang khát..."

"Anh cũng khát mà, anh không quan tâm, em phải cho anh uống gì đi!"

"Haizz, cho anh cái này!"

Bọn họ tranh cãi vì một cốc cà phê mua ở máy bán hàng tự động, thậm chí còn có dấu hiệu bắt đầu đánh nhau, gần như không để lời nói của cậu vào tai.

Bị vây trong tình huống này, Han Wang Ho dường như hiểu ra điều gì đó.

Anh đặt điện thoại xuống, nhìn Jeong Ji Hoon đang đứng cách đó không xa.

Bộ âu phục của cậu hơi ngắn, không vừa vặn. Trong thời khắc ấy, lòng Han Wang Ho không kìm nổi cảm giác xót thương. Hình như có một cái gai găm vào trái tim, cơn đau dần trở nên âm ỉ giữa các mạn xương mềm mại.

Họ chỉ im lặng nhìn nhau xuyên qua đám đông, ngay cả nỗi đau cũng không thể tách rời. Dường như, dù có tỉnh táo và tự chủ đến đâu, họ cũng không thể thoát khỏi thế giới trần tục. Họ bị ràng buộc bởi chính mối quan hệ tình cảm của mình, không hướng tới sự suy đồi, không hướng tới sự hủy diệt cũng không hướng tới cái chết, mà chỉ gắn kết lại với nhau.

Kể từ đó, họ sống cùng nhau trong mối quan hệ hoang đường này.

Phiên tòa sắp bắt đầu, Kim Su Hwan từ xa vội vã đi qua, nhìn thấy họ ngồi xuống thì lễ phép cúi đầu - Nhanh chóng chào Han Wang Ho.

Thấy sắp đến giờ, hai người bên cạnh lập tức ngừng chiến.

"Đi thôi!"

Gao Dongbin thành thạo giơ nạng lên, Won Sang Yeon vỗ nhẹ vào tấm lưng của Han Wang Ho.

Han Wang Ho cũng đứng dậy, anh uống cạn ly cà phê trước khi bước vào cửa.

Chiếc cốc giấy bị ném vào thùng rác, bị chôn vùi một cách kín đáo như cái bí mật kia vậy.

Lời trình bày cuối cùng của công tố viên kết thúc chóng vánh. Chiếc búa rơi xuống, kết thúc phiên tòa, Giáo sư Oh bị kết án tù chung thân.

Cánh cửa lớn mở ra, đám người tới dự phiên toà nối đuôi nhau bước ra ngoài, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ không gặp bất kỳ sự cố nào. Còn những lời lời bào chữa và buộc tội vô căn cứ của hung thủ, sẽ không ai tin những lời điên rồ ấy của ông ta. Thậm chí, chẳng bao lâu nữa thôi, ông ta sẽ dần bị mọi người lãng quên như đã kết thúc cuộc đời. Ông ta chỉ có thể bày tỏ sự phẫn uất và nỗi hận thù vô tận với bức tường bên trong nhà tù.

Đến đây, vụ vứt xác hàng loạt 0816 cuối cùng cũng kết thúc.

Vào một buổi chập tối có tuyết rơi, gió trên đỉnh núi Namsan rất mạnh nên không có nhiều khách du lịch, chỉ có một cô gái chơi đàn ghita.

Hai người đứng ở trước lan can, im lặng lắng nghe.

"Có phải bài hát này không?"

"Có lẽ như vậy... hoặc là không, em không nhớ nữa."

"Nó quá mơ hồ."

"Đã lâu rồi em không được nghe nó, nhưng cũng không sao."

Jeong Ji Hoon đang thoải mái tựa vào lan can, thản nhiên lẩm bẩm.

"Em vẫn còn sống đây cơ mà."

Trong gió lạnh, hai bàn tay buông xuống đan vào nhau để sưởi ấm.

Han Wang Ho cười nhẹ, lấy chiếc điện thoại đang rung ra khỏi túi.

Anh nhận máy.

"Anh ơi, có vụ án mới rồi!"

tbc.

---------------

Lời của tác giả:

Đây là fic chonut hoàn thành đầu tiên của chúng tớ. Bản nháp đầu tiên được hoàn tất vào ngày 25 tháng 3 và cuối cùng cũng có thể cho mọi người thấy bản hoàn chỉnh.

Ngụy tạo bằng chứng là chi tiết đầu tiên được dàn dựng và xuất hiện từ đầu câu chuyện, đó chính là trung tâm. Sự khác biệt về tính cách và lý tưởng sống luôn tồn tại trong hai con người, cuối cùng cũng đạt được sự cân bằng tinh tế. Đó là một trong những nội dung tớ yêu thích.

Như người đọc có thể thấy, đây không phải là một câu chuyện hoàn toàn thiên về chính nghĩa, đó chỉ là cuộc hành trình tìm kiếm sự giải thoát cho hai con người trong hoàn cảnh khó khăn mà thôi.

Hẹn gặp lại mọi người vào mùa hè!

______

Lời của editor:

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho Xương của chị Sein, cũng như các nhân vật có mặt trong bộ truyện.

Tớ đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài vì không có động lực để tiếp tục, nếu không có những cmt động viên và quan tâm của mọi người thì tớ đã không thể hoàn thành nó trong năm nay.

Hẹn gặp lại mọi người trong phần 2 của Xương nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top