5
Kanata là một người lính lái xe lâu năm. Với kinh nghiệm dày dạn được tích lũy bằng gần nửa đời người ấy, người quân nhân này được tin tưởng giao cho trọng trách đến một trong những khu vực quân sự khó tiếp cận nhất ở thời điểm hiện tại - Doanh trại 54. Với Kanata, đó là một vinh dự nặng nề. Vinh dự vì không phải ai cũng được ra ra vào vào nơi đó, nhất là người ngoài. Nặng nề vì không chỉ đường đi vô cùng khó khăn mà còn phải qua được ít nhất là hai trạm kiểm soát.
Sau khi người lính ở trạm cuối liếc lên nhìn mặt Kanata rồi liếc xuống nhìn khuôn mặt trong bức ảnh ở thẻ chứng minh đến lần thứ hai, anh ta mới trả lại thẻ cho người lính lái xe này. Đến khi hai người khác ra dấu đã hoàn tất việc kiểm tra trong xe thì Kanata nhận được cái phất tay cho phép đi tiếp. Kanata thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, biết là mình không làm gì sai cả nhưng mấy ánh mắt dò xét ấy đúng là chẳng khiến người ta dễ chịu chút nào.
Từ đằng xa chạy đến, Kanata đã thấy cổng chính của doanh trại đông đúc toàn người là người. Vài xe đến trước lúc này đã bắt đầu chất đồ lên, kiểm kê số lượng và chuẩn bị tiếp tục khởi hành. Những người không có nhiệm vụ lúc này đang xếp hàng ngay hàng thẳng lối, sau khi điểm danh xong họ cũng sẽ lên xe.
"Mới đây đã hai năm trôi qua rồi nhỉ, nhanh thật", Fuji khẽ mỉm cười nhìn sang người đồng đội bên cạnh, "tạm biệt, giữ gìn sức khỏe nhé, mong là chúng ta sẽ còn gặp lại."
"Ừ, cậu cũng vậy. Và còn..."
Shishido lấp lửng câu nói, ánh mắt anh rời khỏi cái nghiêng đầu thắc mắc của Fuji mà nhìn về một điểm xa xôi nào đó ngoài cánh cổng đằng kia.
"Sao thế, Shishido?"
"Tôi nghe nói cậu được phân đến chỗ Yuuta", không biết tại sao nhưng Shishido vẫn chọn không đối diện với Fuji.
"Cả hai...hãy sống nhé."
Fuji ngây người im lặng, ít lúc sau cậu ta mới nhẹ vỗ vai người đồng đội một cái.
"Đương nhiên rồi, bọn tôi còn phải đợi được thiệp mừng từ cậu nữa chứ, ông chú ba mươi ạ", giọng Fuji mang theo ý cười, âm cuối còn kéo rõ là dài. Shishido biết nó chẳng có ý châm chọc gì cả.
"Nên cậu cũng phải sống đấy", và cậu ta bước nối theo hàng của mình.
Vẫn còn một câu "cậu cố tình quên chúng ta bằng tuổi nhau đấy à" chưa kịp nói ra, Shishido quyết định nuốt xuống. Thôi thì để dành cho ngày gặp lại vậy, anh nghĩ thế.
Không giống như điểm đến của Fuji, chỉ cần mất khoảng hai ngày là đến nơi. Từ doanh trại 54 tới đích đến của nhóm Shishido mất đến bốn ngày. Đường đi cũng không tính là dễ dàng và thỉnh thoảng họ phải chọn nơi nào đó để nghỉ ngơi một chút, ví dụ như đêm nay.
"Chúng ta vẫn còn khoảng hai ngày nữa mới tới. Đường dài lắm nên các cậu ráng mà giữ sức nhé", Kanata nói trong lúc châm điếu thuốc, đầu điếu thuốc vừa bén lửa xong thì người lính lái xe ấy liền ném trả lại bật lửa cho cậu lính kế bên.
"Mà nói thật thì ông chú đây có hơi lo cho các cậu đấy", Kanata liếc nhìn một lượt những gương mặt đang ngồi vây quanh mình, "trông thế này không biết có trụ được ở cái 'xứ' đó không nữa đây..."
Dứt câu, Kanata khẽ mở miệng phà hơi thuốc ra, còn rất có biểu cảm nặng nề mà thở dài một hơi.
Những người xung quanh nhìn nhau mà không hiểu gì. Không phải chỉ là một quân khu mới thôi sao, sao lại nghe như họ sắp bước chân vào một nơi cực kì kinh khủng vậy. Một cậu lính trong số đó lên tiếng hỏi.
"Chú có thể nói rõ hơn không?"
"Đấy, biết ngay mà, toàn những tấm chiếu chưa trải, thật là...", người lính lái xe chậm chạp dí điếu thuốc lá còn hút dở xuống đất, cho đến khi phần đầu chỉ còn là đống vụn xam xám.
"Đã nghe qua về 'Thành lũy xứ tuyết' bao giờ chưa?", như nhớ ra một cái gì đó, Kanata liền bổ sung thêm, "tôi nghĩ cái tên đó chỉ phổ biến ở thời bọn tôi. Đến các cậu thì chắc 'Pháo đài Đen' sẽ nổi tiếng hơn."
Một cậu lính khác nhanh nhảu đáp lại.
"Tôi biết! 'Thành lũy xứ tuyết' hay 'Pháo đài Đen' đều là để ám chỉ 'Pháo đài Snorr', một nơi được cho là bất khả xâm phạm trong cuộc chiến tranh tàn khốc cách đây hơn một trăm năm cho đến tận hiện tại. Trong quãng thời gian dài sau đó, dù trải qua rất nhiều cuộc chiến lớn nhỏ khác nhau nhưng chưa từng có một kẻ ngoại xâm nào bước được nửa bàn chân vào 'Thành lũy xứ tuyết', và nó đã trở thành tấm khiên bảo vệ vững chắc nhất của vùng biên giới Tây."
"Người ta kháo nhau rằng chỉ cần 'Snorr' còn thì cả vùng lãnh thổ phía Tây còn, những nơi khác chỉ cần làm tốt việc của mình thôi", một cậu khác tiếp lời.
Shishido im lặng lắng nghe họ nói. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn đống củi lửa trước mặt, như thể xuyên qua đám lửa ấy, anh có thể thấy cả một xứ sở trắng xóa ở phía Tây. Những rừng thông bạt ngàn thẳng tắp với tuổi đời đủ lâu để chứng kiến bao sinh mệnh nở rộ rồi lụi tàn, những con đường ngập tuyết trắng phau cứ ngỡ thơ mộng mà lại tiềm tàng chết chóc, và sừng sững giữa chốn đó là Snorr - Pháo đài Đen, Thành lũy xứ tuyết hay bất cứ cái tên mĩ miều nào mà người ta dùng để gọi tấm khiên bất khả chiến bại của Tây lãnh thổ. Như một Vệ thần vĩ đại vậy.
"Thế ý chú là sao khi nói chẳng biết chúng tôi có trụ được ở đó hay không?", một giọng nói khác chợt lên được cất lên cạnh Shishido. Anh nhận ra người này, Hiyoshi Wakashi, nếu không nhầm thì cậu ta từng làm nhiệm vụ chung với anh.
Kanata thấy được đốm lửa nhảy nhót trong đôi mắt của cậu lính trẻ.
"Cậu đấy, rất tự tin đúng không?", Kanata mỉm cười không rõ ý, "trẻ thế mà đã được chọn làm tinh anh của Phục Nguyện, dĩ nhiên rồi anh bạn ạ, cậu có quyền tự tin. Nhưng đừng giận dữ với những lời ông lính già này sắp nói nhé."
Nghe được sự nghiêm trọng trong giọng nói của Kanata, bầu không khí như trầm xuống hẳn, tiếng củi lửa lách tách như bị nuốt chửng.
"Các cậu nghĩ chỉ dựa vào một cái pháo đài và con người mà phía Tây của chúng ta là bất khả xâm phạm à? Sai. Đừng quên khí hậu. Khí hậu phía Tây vốn đã khắc nghiệt, từ bao đời nay rồi, nhưng ở Snorr, sự khắc nghiệt đó còn được nhân lên gấp bội. Người tử vong vì không thích nghi được ở đó không phải hiếm đâu, đặc biệt là người đến từ bên ngoài như các cậu. Nhưng đâu vì khí hậu khắc nghiệt mà việc làm lính ở đó dễ dàng hơn, các cậu vẫn sẽ phải làm nhiệm vụ như thường và nếu yêu cầu nhiệm vụ bắt buộc thì các cậu phải rời khỏi sự bảo vệ của pháo đài, sẵn sàng mất mạng hay sống dở chết dở bất cứ lúc nào vì bão tuyết, tuyết lở hay bất cứ thứ gì đại loại thế. Số người mất tích trong lúc làm nhiệm vụ không ít đâu, từ lính cũ cho đến lính mới nên đừng hi vọng quá nhiều vào 'kinh nghiệm đối phó'. Tự tin vào năng lực là tốt, tôi chỉ muốn nhắc nhở các cậu thiên nhiên tàn khốc không kém gì bom đạn thôi. Và cả..."
Kanata bỗng nhiên khựng lại để điều gì đó, người lính ấy nhăn nhó một lúc rồi mới tiếp.
"Không muốn dọa các cậu sợ đâu, nhưng thật lòng mà nói thì vị 'chủ thành' ở đó có hơi đáng sợ đấy. Tôi mới gặp một lần thôi mà bị ánh mắt ấy ám ảnh đến giờ."
"Ánh mắt thế nào cơ?", một cậu tò mò.
"Ánh mắt của loài sói", Kanata mất vài giây để suy nghĩ và đưa ra kết luận như thế, "tới đó rồi sẽ được gặp thôi mà, cẩn thận đừng chọc giận ngài ấy nhé."
Và rồi Kanata tiếp tục kể thêm vài điều vụn vặt về Thành lũy tuyết trắng, động viên nhóm lính trẻ và khoe khoang chút ít về mối quan hệ rộng rãi của mình khi có người hỏi về nguồn gốc đống thông tin ấy. Shishido nghe được câu này thì câu kia lại lọt mất, dường như anh không còn mấy để tâm đến chủ đề câu chuyện nữa.
Đám lửa bập bùng trước mặt anh, nóng đến mức thiêu rụi cả củi gỗ. Vậy nhưng trong đôi mắt Shishido lại loáng thoáng những hạt tuyết bay bay.
***
"Lạnh" là từ duy nhất phù hợp để hình dung về ấn tượng đầu tiên của bọn họ khi đặt chân đến nơi này, tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng nhiệt độ lại không hề tăng thêm chút nào giữa tiết trời u ám. Khắp nơi đều là một màu trắng xóa và sừng sững giữa sắc trắng tưởng chừng là ngút ngàn ấy là Snorr, đúng như những gì mà người ta vẫn gọi, cả tòa kiến trúc đồ sộ ấy bị bao phủ bởi một màu đen. Shishido nhớ lại hình dung mơ hồ ban đầu của mình về pháo đài này - Vệ thần vĩ đại ngự trị ở xứ sở của tuyết.
Ấn tượng thứ hai của họ là thái độ của những người nơi đây, thân thiện và dễ nói chuyện hơn họ nghĩ.
"Ở đây lạnh lẽo lắm, nên chúng tôi phải ấm áp hơn để bù lại chứ", người lính dẫn đường cho Shishido nói với giọng điệu vui vẻ trong lúc họ đi qua dãy hành lang với lối kiến trúc xưa cũ nhuốm màu thời gian. Shishido nhìn ra ngoài cửa sổ và trông thấy vài hạt tuyết lất phất rơi, có vẻ như nhiệt độ sẽ dần hạ xuống.
"Lúc chiều hình như không có tuyết...", anh lẩm bẩm, và với không gian yên lặng hiện tại, cậu lính đi trước đã nghe thấy lời anh.
"Thời tiết ở đây thất thường lắm, chắc anh cũng nghe nói rồi. Nhưng thường thì tuyết sẽ rơi vào ban đêm, đến sáng thì thưa dần", cậu ta nói thêm, "càng về đêm sẽ càng lạnh, các anh là người mới nên chú ý giữ ấm nhé. Đổ bệnh ở đây thì khổ đấy."
Shishido cảm ơn trong khi mắt anh vẫn ngó nghiêng xung quanh. Lúc anh không để ý, họ đã đến trước một căn phòng.
"Tới rồi, phòng của anh", cậu lính nói rồi đẩy cánh cửa gỗ ra, "Quân phục và mọi thứ cơ bản cần thiết đều đã được chuẩn bị sẵn, anh nghỉ ngơi nhé."
Không đợi Shishido lên tiếng, cậu ta hoảng hồn nhận ra sắp tới ca trực của bản thân rồi chạy ù đi trước, để lại Shishido ngơ ngác một lúc giữa hành lang rồi mới vào phòng.
Căn phòng này không quá rộng cũng chẳng đến mức gọi là hẹp, vừa đủ cho một người sinh hoạt với bàn làm việc, giường ngủ, kệ tủ cùng vài thứ linh tinh mà cậu chàng lúc nãy gọi là "cơ bản cần thiết" và một nhà vệ sinh riêng. Cơ thể Shishido đang kêu gào thống thiết đòi đình công nên việc đầu tiên anh làm sau khi cởi áo ngoài ra khoác lên móc tường chính là thả mình lên giường. Ngoài trời tuyết vẫn rơi và có thể nhiệt độ sẽ còn thấp hơn nữa, nhưng Shishido chẳng để tâm mấy vì căn phòng này ấm áp hơn anh nghĩ. Thế là trong hương man mát dịu nhẹ của mùi chăn gối mới giặt, anh chìm vào giấc ngủ hiếm khi an lành, tưởng như không một cơn mộng mị quái ác.
***
Bên ngoài khung cửa sổ vẫn là một màn đêm u tối nhưng Shishido đã uể oải ngồi dậy, một tay anh đỡ lấy trán, đôi mắt khó chịu nhắm nghiền vài ba giây rồi lại mở ra. Anh quay sang nhìn đồng hồ trên chiếc tủ cạnh giường, còn chưa đến ba giờ sáng nữa. Nhờ ơn ác mộng quấy rầy, Shishido chắc rằng mình không ngủ lại nổi nữa. Thế rồi anh thở ra một hơi rõ dài, chậm chạp bước xuống giường, tiến đến khung cửa sổ lớn cạnh bàn làm việc. Cậu lính dẫn đường nói thường tuyết sẽ rơi thưa dần khi trời gần về sáng, nhưng nhìn mà xem, với cái khung cảnh u ám mịt mù hiện tại thì Shishido đoán hôm nay không có bão tuyết đã là may ấy chứ.
Một cơn rùng mình chợt chạy dọc sống lưng Shishido, đến lúc này anh mới cảm thấy lạnh, có vẻ như nhiệt độ đang hạ thấp xuống theo từng đợt gió tuyết đập vào ô cửa kính. Anh với tay sang bàn làm việc, nơi đặt một chiếc áo khoác khá dài và dày, được thiết kế đặc biệt để đối phó với điều kiện khí hậu ở đây rồi khoác vào. Ngay cạnh áo khoác là bộ quân phục mới tinh, nhìn sơ qua cũng đủ để thấy từng đường kim mũi chỉ được may tỉ mỉ như thế nào. Và tầm mắt Shishido như bị chiếc huy hiệu gài trên phần rìa cổ áo hút lấy. Huy hiệu khá nhỏ nhưng được thiết kế vô cùng tinh xảo, màu bạc vốn có của nó ánh lên tia sáng khi tiếp xúc với ánh đèn ngủ làm nổi bật chữ S nằm giữa hai đôi cánh, một đôi hướng lên, ôm trọn vương miện của hoàng gia, đôi còn lại thì ôm lấy biểu tượng quân đội và phía dưới một chút nữa mới là thứ gì đó trông như là thành Snorr.
Chưa bàn đến thiết kế, từng chi tiết nhỏ trên bộ quân phục đều được chăm chút kĩ càng, thậm chí không sót lấy một sợi chỉ thừa. Thật sự khác xa so với những bộ trước đó của Shishido. Sự khác biệt này khiến anh cảm thấy có chút gì đó không thích thú lắm.
Anh đã tiến xa đến vậy. Từ một thằng nhóc giật bắn cả mình khi lần đầu nghe tiếng súng nổ lúc còn học trong trường đào tạo cho tới anh của ngày hôm nay, một tinh anh của Phục Nguyện, được điều động tới Pháo đài Đen và sắp khoác lên mình bộ quân phục này. Anh biết mình đã phải bỏ lại phía sau những gì để có thể đến được hôm nay.
Hoặc thay vì nói "bỏ lại" thì "gánh vác" có lẽ chính xác hơn...
Một thoáng hoài niệm lướt qua tâm trí Shishido và đột ngột bị cắt đứt khi qua khóe mắt, anh dường như thấy có gì đó ở khung cửa kính của tòa giữa, cao hơn chỗ của anh hai tầng. Thứ gì đó phát sáng như ánh lửa rồi tắt ngúm, và thứ gì đó, một sắc trắng mờ mờ ảo ảo nổi bật giữa cả một tòa nhà âm u. Anh nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, nhưng đáng tiếc thời tiết lại không ủng hộ lắm. Thế là Shishido quyết định thay vội bộ quân phục mới kia, ủ cả người trong chiếc áo khoác dày cộp rồi mới bước khỏi phòng, tiến về chỗ đó.
Trước khi đi anh còn không quên mang theo khẩu súng lục giắt ngay bên đai lưng. Giờ này mà còn có người lảng vảng không phải rất đáng nghi sao? Những ai có nhiệm vụ canh gác đều đang ở trên tháp canh cả rồi.
Càng đến gần kẻ đó, bước chân của Shishido lại càng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, gần như hoàn toàn tan vào sự tĩnh mịch của không gian xung quanh. Trời quá tối, anh không thấy rõ mặt mũi của tên kia, nhưng có vẻ tên đó đang quay người nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ lớn, một tay cầm thứ gì đó lập lòe ánh lửa như điếu thuốc, tay còn lại thì lại cầm thứ khác. Lợi dụng động tĩnh của mình cũng không bị để ý, anh từ từ tiến về phía sau lưng kẻ đó.
Cạch!
Họng súng đã kề sát đầu của đối tượng khả nghi.
"Đêm hôm lạnh lẽo thế này mà đứng đây hút thuốc sao, anh bạn?", giọng Shishido vốn trầm, giữa hành lang u tịch lại càng nổi bật hơn, "thường nếu chúng ta hút thuốc thì sẽ lén vào nhà vệ sinh chứ. Và còn..."
Shishido thoáng liếc qua, nhưng không thấy rõ thứ còn lại trên tay kia là gì. Cái đầu trước nòng súng của anh vẫn giữ im lặng.
"Cân nhắc kĩ đi, tôi không chắc là tiếng súng sẽ không đánh động những người ở đây đâu."
Chợt, một tiếng phì cười rất khẽ phát ra từ kẻ phía trước. Tuy thế, Shishido vẫn nghe rõ rành rành.
"Cười cái gì!", anh gắt giọng. Tên này nghĩ anh nói chơi đấy à?
Đôi mày Shishido nhíu chặt lại như sắp dính vào nhau, sự căng thẳng hiện diện rõ trong ánh mắt. Song, chúng lại vội vã kéo nhau chạy biến đâu mất khi người phía trước từ từ quay lại đối diện với anh.
"Tôi đã nghe nói về sự cảnh giác cao độ của anh Shishido", người đó nói một cách chậm rãi như sợ anh không nghe kịp, "nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được đích thân trải nghiệm thế này."
Cơ thể Shishido hóa đá tại chỗ, môi lưỡi anh cứng đơ, mãi mới mấp máy được một chức danh.
"Ng...ngài Trung tướng!"
"Đúng rồi, tôi đây, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Dưới nụ cười mỉm hiền hòa đến đáng sợ của vị trước mặt, khẩu súng Shishido đang cầm như nặng thêm vài trăm kí là ít. Khẩu súng? Đúng rồi, nãy giờ anh còn đang chĩa súng vào cấp trên của mình!
"T...tôi xin lỗi!", anh cuống quýt cất khẩu súng đi, đôi chân vô thức lùi lại vài bước, "trời tối quá nên tôi không thấy rõ mặt! Tôi thật sự không nhận ra người đang đứng ở đây là ngài! Tôi thành thật xin lỗi!"
Đầu gối anh muốn chạm đất luôn rồi, bây giờ chỉ cần người trước mặt lườm một cái thôi thì anh chân anh sẽ tự động quỳ xuống ngay lập tức.
Chĩa súng vào đầu cấp trên, lại còn giở giọng đe dọa. Shishido thừa biết mười cái đầu của mình cũng không đủ để tạ tội.
Khiển trách? Kỉ luật? Tước bỏ tư cách quân nhân? Đầu óc anh quay cuồng dự đoán số phận của mình. Nói sống chết của anh phụ thuộc hoàn toàn vào người trước mặt có lẽ cũng không sai.
Đáng lí ra anh phải nhận ra sớm hơn khi loáng thoáng nhìn thấy mái tóc màu bạc chứ, chẳng phải đó là mà anh ấn tượng nhất về người thượng cấp này ở lần gặp cách đây hai năm sao? Trời ạ, anh thật sự muốn vả cho mình một cái!
Cơ mà trên đời này có bao nhiêu người tóc màu bạc chứ! Với cả xung quanh quá tối!
Nhưng...có nói gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi chuyện vừa mới xảy ra được...
Trong khi Shishido hoảng loạn sắp ngất đến nơi thì ngài Trung tướng vẫn bình thản đến lạ, ánh mắt đong đầy ý tứ không rõ nghĩa chẳng rời anh lấy một giây.
Rồi một câu hỏi khiến Shishido sững sờ đến quên mất cơn sợ hãi được cất lên.
"Thế giờ anh đã nhận ra tôi chưa?"
"Vâng?", anh nghĩ mình nghe lầm.
"Anh Shishido đã nhận ra tôi chưa?", ngài Trung tướng tiến thêm một bước, và Shishido lùi hẳn hai bước.
"T...tôi nhận ra rồi, thưa ngài", anh trả lời, không khỏi cảm thấy có gì đó lạ lạ...mà cũng quen quen.
Cứ theo thế một người tiến một người lùi, chẳng mấy chốc lưng Shishido đã chạm vào bức tường đằng sau, dù có tận ba lớp áo nhưng anh vẫn có thể cảm nhận hơi lạnh quẩn quanh da thịt mình. Hoặc hơi lạnh đó đến từ người đang đứng ngay trước mặt anh, có thể lắm.
"Thưa...thưa ngài?", Shishido đánh bạo lên tiếng vì cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ có gì đó...không hợp lí lắm.
"Ban nãy anh Shishido nghi ngờ tôi chắc không phải chỉ vì tôi hút thuốc đâu nhỉ?", vị thượng cấp vẫn giữ nguyên khóe miệng cong cong đó, những sợi bạc rũ trên trán lay động theo cái nghiêng đầu rất khẽ của y, "là do thứ này sao?"
Một tờ giấy được đưa tới trước mặt Shishido, dù hiện tại thiếu ánh sáng nhưng anh vẫn có thể lờ mờ nhìn được vài chữ trên đó.
"Xin...hỗ trợ...?"
"Là thư xin gửi thêm người đến hỗ trợ một ngôi làng nhỏ gần đây do trận bão tuyết vài ngày trước, tôi đã gửi tầm mười lăm người đi nhưng có vẻ không đủ, thiệt hại lớn hơn tôi nghĩ."
"Vâng...tôi hiểu rồi. Tôi rất xin lỗi ngài vì đã hành động thiếu suy nghĩ", Shishido hơi cúi đầu xuống, do khoảng cách giữa cả hai mà dường như anh thoáng ngửi được một mùi hương gì đó từ người trước mặt. Một thứ mùi man mát dễ chịu chứ không lạnh lẽo như từng cơn gió đang đập vào khung cửa sổ kia.
Một bàn tay đặt lên vai Shishido, như một dấu hiệu cho thấy anh có thể ngẩng lên được rồi.
"Không cần phải xin lỗi, là một quân nhân, tính cảnh giác cao như thế không phải rất tốt sao? Lỡ như người mà anh nghi ngờ không phải tôi..."
Người trước mặt bỏ qua cái sững người của Shishido mà luồn tay chạm vào khẩu súng trên đai lưng anh, rút nó ra, để vào tay anh rồi di chuyển bàn tay đang cầm súng ấy đặt ngay lên ngực chính mình. Động tác nhanh gọn đến mức Shishido không kịp phản ứng.
"Thì đúng là anh phải làm như thế này thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top