2

Một tiếng nổ vang trời xé toạc sự im lìm chết chóc của trung tâm trận địa, kéo theo đó là loạt âm thanh rát tai của từng khẩu súng khi thi nhau nhả đạn. Một rồi lại hai, ba lại đến bốn, những tiếng hô "tiến công!", "xung phong!" khản đặc thi nhau cất lên, vang vọng cả một vùng. Đất bụi mịt mù chắn lấy tầm nhìn, làm cay xè đôi mắt cũng chẳng thể khiến những con người khoác trên mình bộ quân phục dừng bước. Người trước vừa ngã xuống với đôi mắt đục ngầu còn chưa kịp khép lại, người sau đã ngay lập tức xông lên.

Như loài thiêu thân không còn màng đến ngày mai, ai nấy đều lao mình vào cuộc chiến đẫm máu. Nhưng đây không phải chiến trường khốc liệt duy nhất.

"Nhanh lên, giường số năm có dấu hiệu ngừng tim!"

"Làm ơn đem thuốc an thần đến đây!"

"Thực hiện phẫu thuật cho giường số hai ngay!"

Tại một bệnh xá ngoài vòng chiến, từng âm thanh í ới nhau cứ vài ba giây là lại vang lên một cách gấp gáp. Những tà áo vốn trắng toát nay đã nhuốm màu đất cát đang không ngừng phấp phới theo mỗi chuyển động vắt chân lên cổ mà chạy tới chạy lui của chủ nhân chúng. Từ sảnh chờ, hành lang cho đến phòng bệnh, ngập một thứ mùi tanh gai mũi của thuốc khử trùng, bông băng, máu lẫn cái hơi rợn người từ chốn khói lửa, không có chỗ nào là không có bóng dáng của những bác sĩ cùng y tá đi đi lại lại, dĩ nhiên là cả thương binh la liệt khắp nơi vì không có đủ giường cho tất cả. Người nào bị thương nhẹ, còn khả năng chiến đấu đều chọn ở lại trận địa ngoài kia, ở đây chỉ có người không thể cầm nổi súng hay thậm chí là lết đi, may mắn được đưa đến.

Nhưng đối với họ, khó mà nói đây có thật sự là may mắn không. Ví như tình hình trong một căn phòng cuối hành lang chẳng hạn.

"ARGHHHHHH!"

Ngay khi tiếng gào chói tai vừa mới cất lên, chừng năm y tá liền ba chân bốn cẳng chạy đến dằn người lính đang phát điên xuống giường. Ba nam, hai nữ, dù là hỗ trợ ở sau hậu phương nhưng cũng đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt, ấy thế mà cũng phải chật vật lắm mới tạm thời ghìm được người này xuống, tuy vậy, vẫn không thể ngăn được từng hồi co giật của anh ta.

"Gọi bác sĩ nào đó tới đây đi! Ai cũng được, mau!", nam y tá lớn tiếng trong khi cố gắng dùng một miếng vải chèn vào miệng người lính, phòng trường hợp thương binh này cắn trúng lưỡi, đồng thời ghì chặt cánh tay của anh ta xuống hơn.

Tầm hơn chục giây sau, nữ y tá vừa rời khỏi đã trở lại căn phòng, theo sau là một bác sĩ. Cả hai còn chưa kịp nén tiếng thở dốc xuống thì đã nghe thấy tiếng gào thét đinh tai của người lính, kéo theo đó là những lần anh ta đấm đá loạn xạ, cốt muốn giãy khỏi tay của những y tá.

"Để tôi", vị bác sĩ nhanh chóng tiến tới giường bệnh, dùng một tay hỗ trợ ghìm người lính xuống, tay còn lại vội đưa kim tiêm xuống tay anh ta.

Từng hồi co giật cứ thưa dần, thưa dần, tiếng gào thét inh ỏi cũng không còn lấn át âm thanh trấn tĩnh của những y tá. Đôi mắt của thương binh chậm rãi nhắm lại, và rồi lồng ngực quấn đầy băng gạc cuối cùng cũng nhẹ nhàng lên xuống. Đến tận lúc này, những con người khoác áo trắng xung quanh mới dám thở phào ra một hơi.

"Anh vất vả rồi ạ", một nữ y tá tiến đưa chiếc khăn tay cho vị bác sĩ. Đôi mắt đã đậm quầng thâm vô thức lướt qua vệt xước trên cánh tay đối phương, "và anh cũng nên rửa nó qua nước trước khi có dấu hiệu nhiễm trùng."

Người bác sĩ chỉ khẽ mỉm cười như một lời cảm ơn, tuy vậy, anh ta lại âm thầm khéo léo từ chối chiếc khăn tay của cô đồng nghiệp.

"Người vất vả là các cậu mới đúng", bác sĩ nói trong khi đưa tay chỉnh lại cặp kính đã bị lệch xuống lúc vật lộn, rồi ánh nhìn của anh ta hướng về phía người thương binh đang chìm vào giấc ngủ sâu do tác dụng của thuốc, "tôi phải đi đây. Nhớ kiểm tra vết thương của người này nhé, vừa nãy giằng co mạnh thế chắc chỉ lại bục ra rồi."

Nói xong, bác sĩ liền rời khỏi căn phòng. Đôi chân dài sải bước qua hành lang u ám, đầy những thứ mùi hỗn tạp trộn lẫn vào nhau. Cứ cách vài bước, anh ta lại dừng chân trước một quân nhân nào đó còn tỉnh táo, ân cần thăm hỏi tình trạng thương thế rồi mới đi tiếp, tiến về phòng vệ sinh.

Đương khi rửa lại vết xước bằng nước một cách kĩ càng, một giọng nói chợt phát ra từ phía sau anh ta, mang theo chút ý cười nhàn nhạt.

"Người cẩn thận như cậu mà cũng bị cào cho nát tay rồi à, Oshitari?"

Người đó tiến lại bồn rửa tay cạnh anh rồi vặn tay nắm mở nước. Tưởng ai, hóa ra là Saeki Kojirou, một trong những bác sĩ thuộc đơn vị quân y ở đây.

"Chưa đến mức đó đâu", Yuushi có hơi nhíu mày nhìn lại vết thương của mình, rõ ràng là không đến mức "nát tay" như cậu đồng nghiệp nói.

"Ngược lại là cậu đấy. Tối hôm qua tôi ở trong phòng còn nghe rõ mồn một mấy cô y tá láo nháo hết cả lên vì bác sĩ Saeki đẹp trai, lịch thiệp nhất nhì cái nơi khỉ ho cò gáy này bị tên thương binh vắt mũi chưa sạch nào đó hành ra bã mà."

Đáp lại giọng điệu châm chọc không có ác ý của Yuushi chỉ là tiếng cười trừ trầm trầm do người kia đã vùi mặt vào chiếc khăn bông từ lúc nào. Vài giọt nước trong suốt buông mình khỏi lọn tóc trắng xóa của vị bác sĩ ấy, tạo thành âm thanh tanh tách trên chiếc bệ lạnh ngắt.

"Tên nhóc thương binh mà cậu bảo đã hành tôi ra bã ấy", Saeki chợt lên tiếng, giọng nói của người này bỗng dưng nhỏ hơn, khác hẳn với điệu bông đùa mới nãy.

"Đêm qua, thằng bé đã gào lên, cầu xin tôi giết nó đi."

Bước chân đang định rời khỏi của Yuushi khựng lại.

"Nó bảo nó đau quá, không thể chịu được nữa", bầu không khí chùng xuống theo từng nhịp thở nặng nề của đôi bên, "tôi đã trấn an thằng bé, bảo nó sẽ không sao đâu, sẽ bình phục ngay thôi, nhưng...sáng nay..."

Đôi tay dù có rửa đi rửa lại bao nhiêu lần vẫn còn nhuốm hơi dao kéo, kim tiêm, thuốc men lẫn máu thịt bấu chặt lấy chiếc khăn bông.

"Sáng nay, tôi hay tin...thằng bé đã tự tử."

Yuushi trầm mặc, vài giây qua đi vẫn không đáp lời người đồng nghiệp của mình. Sau cùng, anh ta ngập ngừng một chút rồi khẽ đưa tay lên chỉnh lại vị trí kính, vốn không hề lệch một phân nào trên sống mũi, che đi ánh mắt phía sau đôi tròng.

Làm việc cùng Saeki tận ba năm trời, Yuushi biết rõ những lời an ủi hoàn toàn vô nghĩa với người kia vào lúc này.

"Thương binh lại được chuyển tới rồi, Saeki."

Âm thanh kẽo kẹt thường nhật khi Yuushi mở cánh cửa ra giờ phút này lại trở nên não nề, sắc bén đến lạ, cứa vào đáy lòng chai sạn của hai người đàn ông những vết thật sâu. Những vết thương không ngày phai nhạt. Rồi gần như ngay lập tức, nó đã bị vùng hỗn độn tanh tưởi ngoài kia cắn xé, nuốt trọn lấy.

***

Ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn yếu ớt phản chiếu trên những khẩu súng, thùng đạn được sắp xếp ngay ngắn trong một góc, kế bên là những chiếc ba lô còn vương lại đất cát chất chồng lên nhau. Cạnh đó là vài ba nhóm người đang tụ lại, chẳng ai bảo ai, họ tự nhường nhau mỗi chút một trong không gian vốn chẳng mấy rộng rãi, có người ngả xuống mặt đất ngủ say, hoặc cũng có người dựa mình vào tường đều đặn gà gật lên xuống. Từng bộ quân phục mắc qua loa trên sợi dây thừng bắc ngang qua vẫn còn loáng thoáng mùi mồ hôi cùng cái vị đặc trưng của sa trường, đủ để thấy họ đã có một cuộc hành quân dài, và đây chỉ là chút thời gian tạm nghỉ chân hiếm hoi.

Đêm đã khuya, từ cảnh vật cho đến âm thanh, tất cả đều bị sự tĩnh lặng nuốt chửng, có chăng thì cũng chỉ là vài tiếng ngáy, chép miệng hoặc nghiến răng của anh lính nào đó thỉnh thoảng phát ra. Nhưng phía ngoài trạm nghỉ, vào giờ này, lại loáng thoáng bóng dáng của người nào đó đang cặm cụi lau khẩu súng của mình.

Một tay nâng phần thân súng lên, tay còn lại giữ chặt tấm khăn mỏng giữa ngón cái và ngón trỏ, lướt qua những vệt xước dài được tạo thành từ trong chiến trận, chuyên tâm dọn sạch từng hạt bụi trong mọi ngóc ngách của người đồng hành. Shishido biết khẩu súng này đã rất sạch sẽ rồi, bởi anh đã vệ sinh nó suốt gần hai tiếng đồng hồ, ấy thế nhưng anh vẫn tỉ mẩn tiếp tục công việc của mình.

Chính Shishido cũng không tin được đã từng tuổi này mà lại có lúc anh phải ngồi lau súng giữa đêm hôm khuya khoắt vì mất ngủ. Đây vốn là thói quen được anh hình thành từ ngày còn là một cậu thanh niên mười tám, mười chín, cái tuổi mới chân ướt chân ráo bước vào hàng ngũ quân nhân. Và lần cuối mà anh làm việc này chắc cũng phải độ chín năm về trước, cũng trong một đêm không trăng không sao thế này, trước ngày được ra quân đánh trận lớn đầu tiên.

Tiếng bước chân của ai đó chợt phát ra từ phía sau người lính, trong không yên ắng, nó lại càng trở nên nổi bật hơn.

"Giờ còn ngồi đây à? Nếu mai gục giữa đường thì không ai đỡ cho đâu đấy."

Shishido quay người lại để xem người đến là ai, và anh cũng thoáng ngạc nhiên khi nhận ra đối phương.

"Đội trưởng."

Trước mắt anh là một người đàn ông tóc đã lấm tấm hoa râm, khuôn mặt đầy những vết chân chim nhăn nhúm trông già quá tuổi, cũng đúng thôi, hẳn là người đàn ông này đã dành gần nửa đời mình trong biển bom đạn chốn khói lửa. Nhưng mắt ông sáng lắm. Shishido vẫn nhớ lần đầu trình diện trước người đàn ông này để xin nhập đoàn, anh như bị hút vào đôi ngươi ấy. Vẻ khắc khổ gai góc được tôi luyện từ chốn sa trường cũng không thể lấp đi sự minh mẫn lẫn cái gì đó khó mà nói thành lời khi ông nhìn chằm chằm vào anh.

Đó không phải ánh mắt săm soi kẻ khả nghi, nhưng Shishido cũng không thể gọi tên ý nghĩa của cái nhìn đó.

Anh toan đứng dậy thực hiện tư thế chào thì nhận lại cái xua tay của người đàn ông, tỏ ý "không cần khách khí thế làm gì", rồi ông cũng tiến đến ngồi cạnh anh.

"Tôi nghe mấy đứa kia nói về chuyện của cậu rồi, tôi rất tiếc."

"Chiến tranh mà, biết sao được ạ", đôi tay đang săn sóc người đồng hành vẫn không ngừng lại, "còn tôi chỉ là một kẻ may mắn được cậu lính ở đơn vị khác ra tay cứu mạng thôi."

Sau khi anh kết thúc câu nói bằng một cái nhếch môi chua chát, bầu không khí giữa hai người liền rơi vào trầm lặng một lúc lâu, cho đến khi đội trưởng chầm chậm lên tiếng.

"Lần đầu thấy cậu, tôi đã ngạc nhiên lắm", cái giọng khàn khàn đặc trưng của người đàn ông đã gần bước vào tuổi ngũ tuần lúc này nghe sao mà thật nhẹ nhàng, và Shishido thì thấy ông như một cụ già sắp tâm sự với ông bạn nào đó thân thuộc lắm ở quê nhà.

"Cậu giống thằng con tôi đến lạ, từ ngoại hình đến cách ăn nói, gai góc và già hơn tuổi."

Đôi tay người lính ngừng lại, anh đưa mắt sang người đội trưởng và chợt bắt gặp đôi ngươi của ông đang chứa trọn cả dáng hình anh. Chính là nó, cái nhìn khiến Shishido không khỏi lúng túng ở lần đầu gặp gỡ. Nhưng giờ đây anh chợt ra người đàn ông này không hề nhìn anh, mà là nhìn bóng dáng của ai đó thông qua anh. Hẳn là "thằng con" đó.

Shishido tự nhận bản thân là một tên đàn ông bình thường hơn cả mức bình thường. Không giống cậu bạn bác sĩ bốn mắt nào kia có bản mặt đi tới đâu là người đổ thành hàng tới đó, ngoại hình anh chỉ thuộc dạng phổ thông, tóc nâu, mắt nâu, dáng cao gầy. Trong chốn quân ngũ này, người hao hao anh liếc mắt qua một cái cũng ra cả đống. Có lẽ vì vậy mà đội trưởng trông anh ra đứa con mình.

Người lính ngập ngừng một lúc lâu vẫn không biết trả lời như thế nào, anh sợ mình sẩy miệng lỡ lời một chút sẽ khơi dậy chuyện không nên khơi của đối phương. Có vẻ do thấy được sự bối rối của Shishido, người đội trưởng vội cười xòa rồi vỗ vài cái nhè nhẹ vào vai anh.

"Xin lỗi nhé, tôi làm cậu khó xử à?"

"K...không sao đâu ạ, chỉ là tôi không giỏi ăn nói vào những lúc thế này cho lắm."

Trong đêm tối, âm thanh trò chuyện của cả hai cứ khe khẽ phát ra, thỉnh thoảng lại có thêm vài tiếng cười khì. Họ mải mê thoải mái tiếp lời nhau mà không màng đến thân phận cấp trên cấp dưới, chỉ là hai người bạn già tưởng như đã thân từ lâu, hoặc cũng có thể là người cha và bóng dáng đứa con của mình.

Sao cũng được, như thế này cũng đâu có tệ lắm, Shishido đã nghĩ thế.

"Tôi đi nghỉ trước, cậu cũng phải sớm chợp mắt nhé", đội trưởng lên tiếng tạm biệt trong khi phủi đi phần đất cát dính sau quần, "mai sẽ là một ngày dài đấy."

"Vâng."

Shishido cũng nhanh tay thu dọn khẩu súng và chiếc khăn lau của mình, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà anh không rời khỏi ngay mà cứ đứng đó, đôi mắt thì mãi trông theo bóng lưng vững chãi của người đàn ông kia cho đến khi nó xa dần, xa dần rồi khuất sau những bức tường phủ đầy rêu.

"Con trai...của ông ấy...", anh không hay biết mình đang vô thức thì thào một câu không trọn vẹn.

Trái với câu nói của đội trưởng, "ngày mai" thật ra lại rất ngắn. Nó bắt đầu bằng những bước chân dồn dập, hối hả của hàng trăm quân nhân trên đường đến sa trường rồi kết thúc với hàng chục viên đạn xuyên thẳng qua cơ thể ông.

Xác của người lính già còn chưa kịp lạnh thì từng con quái vật chết chóc trên không đã vội gieo mình xuống trận địa, vĩnh viễn vùi sâu nó dưới ngàn lớp đất nóng hổi máu tươi.

Ông ngã xuống với sự bàng hoàng lẫn đớn đau, như bao người lính trong trận chiến này, và như đứa con của mình.

Trong ánh chiều tà ảm đạm, vài con quạ đen đúa đậu trên những cành cây trơ trụi rồi cất lên những tiếng kêu inh ỏi, lọt qua tai vừa đau thương vừa hệt như tiếng cười quỷ dị, mỉa mai cái chốn tanh hôi mùi bom đạn lẫn mùi người. Rồi chúng lạnh lùng bay đi, bỏ lại sau lưng một bãi chiến trường thảm khốc.

Shishido vô lực tựa mình vào một bức tường đổ nát đến mức chẳng còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Đôi mắt vốn đã tối màu nay lại càng u ám hơn, lặng lẽ quét khắp không gian mênh mông trước mặt. Chợt, cơn đau thấu trời từ vết thương trên trán lại nhói lên một cái, khiến người lính đang thất thần phải giật bắn cả người lên rồi oằn mình ôm lấy đầu, như nhắc cho anh nhớ chỉ gần hai tiếng trước, ngay tại nơi này đã diễn ra chuyện gì.

Hàng ngàn viên đạn xé gió lao đi, hàng trăm quả lựu đạn được ném ra và phát nổ cùng vô số sinh mạng mãi mãi về với đất. Người còn sống phải chịu nỗi đau xé cả ruột gan, người đã chết sẽ chẳng bao giờ còn được tìm thấy hay thậm chí là gọi tên, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là một con số không rỗng tuếch tròn trĩnh trêu ngươi họ.

Cơn đau đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sau một hồi chật vật bám vào đống đổ nát để gượng dậy và chờ từng hơi thở dốc nặng nhọc qua đi, Shishido mệt mỏi ngước nhìn bầu trời ngập ánh hoàng hôn chói mắt. Não bộ bị đình trệ trong một thời gian ngắn, giờ đây bắt đầu hoạt động một cách chậm rì rì, mãi mới đưa ra kết quả như ý muốn của người lính.

"Có lẽ đã xong rồi...", anh thầm nghĩ khi mắt vẫn đang nhìn sắc trời.

Có lẽ bộ phận liên lạc đã báo cáo lên trên xong hết rồi, rằng khu Đông đã thất thủ.

Ngắn gọn, súc tích và đầy cay đắng.

"Còn lết nổi không?"

Âm thanh trầm trầm với giọng điệu bình thản không hề phù hợp với nơi này vang lên từ phía bên cạnh anh, Shishido chậm rãi quay sang và mất vài giây để nhận ra người bạn của mình.

"Tôi không nghĩ...cậu vẫn còn đeo chiếc kính không độ đó đấy, Yuushi."

Tên này trông chẳng khác gì lần cuối anh gặp vào bốn năm trước. Vẫn là vẻ tri thức mà cậu ta xem là rất ngầu với cặp kính chẳng có tác dụng gì ngoài làm cảnh cùng cái điệu nói chuyện bình bình, chẳng mấy khi lên xuống. Thứ khác biệt duy nhất có chăng cũng chỉ là tóc cậu ta dài hơn thôi.

"Ra là vẫn còn sức tám chuyện, vậy tôi lo thừa rồi", nói thì nói thế nhưng Yuushi vẫn bước sang một bên cho hai y tá khác giúp Shishido lên cáng. Vị bác sĩ này thừa biết bạn mình tạm thời không thể tự di chuyển được chỉ bằng một cái liếc mắt sang đôi chân bất động của đối phương.

"Tôi mừng vì cậu còn sống", Shishido khẽ lên tiếng bằng cái giọng đã khàn đặc, "thật lòng đấy."

"Câu đó tôi nói mới đúng."

Khóe môi người lính nhếch lên sau khi nghe thấy câu trả lời của tên bác sĩ bốn mắt. Rồi anh chầm chậm đưa tay lên che đi tầm mắt của mình, ngăn bản thân nhìn về bãi chiến trường hoang tàn kia trước khi lịm đi vì cơn đau dữ dội từ vết thương sau đầu.

***

Khoảng hai tuần sau, ngay trước cánh cổng của một bệnh xá gần nơi từng được gọi là chiến khu Đông, hàng chục quân lính đang tập trung lại thành hàng, chuẩn bị về quay về căn cứ. Họ là đợt cuối cùng được rời khỏi vào hôm nay vì đã hồi phục thương chấn, hoặc gần hồi phục. Những người ở lại hầu hết là các bác sĩ, y tá cùng các thương binh còn liệt giường, như Shishido chẳng hạn.

Người lính lặng thinh ngồi trên giường, đôi cầu tối màu sau hàng mi dày lặng lẽ nhìn xuống đám quân nhân ngoài kia rồi chậm rãi đảo về phía cảnh vật đằng xa xa. Từng hàng cây trơ trụi, con đường chằng chịt hố bom, bầu trời u ám đầy những mây là mây cứ thế lướt qua mắt anh, mãi cho đến khi đôi ngươi mệt mỏi nép mình sau bóng tối vô tận.

"Lại ngủ giờ này à?"

Theo sau giọng nói bất chợt vang lên trong căn phòng ảm đạm là tiếng "cạch" khô khốc của cánh cửa khi đóng lại.

Shishido đã tỉnh ngay từ khi Yuushi bước chân vào phòng, anh ngày càng nhạy cảm với những tiếng động dù là nhỏ nhất.

"Cỡ ngày mốt tôi được về căn cứ chưa?", anh hỏi trong lúc đưa tay nhận ly thuốc của cậu bạn. Qua khóe mắt, Shishido chợt nhận ra đời đã tối từ khi nào.

"Vội cái gì mà vội, ít nhất cũng phải tuần sau", nói đoạn, Yuushi tiến về cạnh giường của Shishido để đóng cửa sổ lại, tránh gió lùa rồi quay sang thay băng cho anh. Không ai nói với ai thêm tiếng nào, hay đúng hơn là chẳng biết phải nói gì.

Bốn năm về trước, Shishido cũng tham gia một chiến dịch và bị thương nặng, chính Oshitari Yuushi là người kéo anh về từ cõi chết. Suốt khoảng thời gian ở lại viện sau đó, hai người trò chuyện với nhau nhiều hơn rồi trở thành bạn khi nào không hay, mặc cho ấn tượng ban đầu của anh về cậu quân y này chẳng có gì ngoài một tên thích làm màu và đẹp mã. Nhưng kể từ lúc xuất viện và quay về tháng ngày chinh chiến, anh và cậu ta chẳng còn liên lạc với nhau. Bốn năm khói lửa là quá đủ để một con người thay da đổi thịt, thậm chí là cả tâm tính, giờ tình cờ gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này, thật sự khó mà nói giữa anh và cậu bạn ngày nào không có bức tường ngăn cách.

"Xong rồi", tên bác sĩ bốn mắt thu dọn ly thuốc cùng bông băng, chuẩn bị rời khỏi, "nhớ đừng di chuyển nhiều hay cử động mạnh, khâu vết thương mệt lắm đó."

Ngay khi Yuushi vừa bước một chân ra khỏi phòng, còn chưa kịp nhìn ngang ngó dọc thì đã nhận lấy một cơn đau điếng ập thẳng vào người. Sau khi mất chút thời gian loang choạng lấy lại thăng bằng, vị bác sĩ mới nhận ra mái đầu trắng xóa quen thuộc trước mặt.

"Saeki, làm gì mà..."

"Tin khẩn!", không để người đồng nghiệp dứt lời, Saeki đã cắt ngang với vẻ gấp gáp, cậu ta tiếp trong lúc còn chưa kịp ổn định lại hơi thở, "Lữ đoàn số Bảy...bị giải tán rồi!"

Shishido như không tin vào tai mình, mặc cho cảnh báo không được cử động mạnh lúc nãy, anh vội lao đến bấu chặt lấy vai của cậu quân y.

"Giải tán? Cậu nói giải tán nghĩa là sao?"

"Đây này, tôi cũng chỉ vừa nhận được tin thôi", nói rồi, Saeki liền lôi trong túi áo ra một tờ giấy nhăn nhúm còn dính vài hạt cát. Mộc đỏ đóng dấu lẫn chữ kí của lãnh đạo rành rành trên tờ giấy đã ngả màu, như nòng súng hướng thẳng vào Shishido.

Anh nghe thấy Saeki đọc rất nhiều, gần như là nguyên văn của lá thư nhưng tất cả đọng lại trong tâm trí anh chỉ còn vài câu chữ ngắn gọn.

"...quyết định giải tán Lữ đoàn số Bảy, thành lập Chiến đoàn Phục Nguyện. Các quân nhân sẽ được điều đến đơn vị khác, riêng những người có tên trong danh sách sau đây sẽ tiếp tục cống hiến với tư cách là một người lính thuộc Phục Nguyện:

1. Fuji Shuusuke.

2. Yanagi Renji.

3. Hiyoshi Wakashi.

.

.

.

8. Shishido Ryou."

Giấy trắng mực đen rõ mồn một ngay trước mắt ba người ở đây, dội thẳng vào họ, đặc biệt là Shishido, hai từ "mệnh lệnh" đanh thép bất khả kháng.

"Giờ...cậu tính sao, Shishido?", Saeki ngập ngừng hỏi sau một lúc lâu im lặng.

"Tính là tính thế nào? Trên bảo thì dưới phải nghe thôi."

Lời ra khỏi miệng là vậy nhưng hai quân y ở cạnh đều nhận ra tay anh đang siết chặt lại, đến mức từng đường gân xanh xao dần hiện lên.

Yuushi tiến lại gần Saeki và mượn bức thư, ánh mắt trầm ngâm lướt nhanh qua từng hàng chữ như để xác nhận thêm lần nữa rồi nhẹ lật sang mặt sau của tấm giấy.

"Vẫn còn này", Yuushi nhíu mày nhìn chằm chằm vào thông tin trước mắt, "những quân nhân có tên trong danh sách phải tập hợp đầy đủ vào lúc chín giờ sáng ngày 24 tháng 8 tại doanh trại 54. Mọi trường hợp vắng mặt bất kể lí do đều xem như kháng lệnh và sẽ bị xử lí."

Ngày 24 tháng 8, ngay ngày mốt?

Đôi mày sau cặp kính càng cau chặt hơn khi chủ nhân nó nhìn sang thương thế của bạn mình. Yuushi là người biết rõ tình trạng của Shishido hơn bất cứ ai, vẫn còn quá sớm để anh rời giường bệnh và đi đến một nơi xa xôi như thế. Đó là chưa kể đến lệnh triệu tập khẩn để thành lập lực lượng mới kia gợi lên một khả năng rất cao, đến mức khiến vị bác sĩ rùng mình khi nghĩ đến, rằng đã có một chiến dịch gì đó đang được lên kế hoạch và cái Chiến đoàn Phục Nguyện này là nước cờ đầu tiên mà những kẻ ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo kia đánh ra.

Yuushi toan quay sang định bảo bạn mình hãy suy nghĩ thêm, nhưng rồi cũng phải từ bỏ khi bắt gặp ánh mắt kiên định của đối phương.

Đây là lí do hàng đầu mà vị bác sĩ quân y này dẫu làm việc biết bao nhiêu năm trời vẫn chẳng ưa gì mấy tên quân nhân.

"Đồ cứng đầu", mặc cho người kia có nghe lọt tai được chữ nào hay không, Yuushi vẫn tiếp tục lầm bầm, "tôi chẳng muốn mình phải dọn xác cho cậu vào lần gặp lại kế tiếp đâu."

Sự trầm mặc nhanh chóng kéo đến nuốt chửng không gian nhỏ bé, còn màn đêm ngoài khung cửa sổ thì lại càng mù mịt hơn với cơn mưa lớn như trút nước. Tất cả hệt một vỏ bọc mong manh che lấp đi thứ âm thanh rợn người không ai nghe thấy.

Âm thanh của những bánh răng khi vào khớp với nhau, bắt đầu vòng quay đầu tiên trong trò chơi vận mệnh.

Không một ai có thể thoát.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top