Nhật kí 1
Ngày 18/8/2023
Thật ra đoạn nhật kí này là ghi lại một số chuyện xảy ra từ ngày hôm qua, trước tiên kể lại vài chuyện cũ ha . Như trong lời giới thiệu, các bạn biết mình 13 tuổi nhỉ. Phải. 13 tuổi là lúc hoàn hảo để đắm chìm trong những suy nghĩ tự ti và tiêu cực của tuổi dậy thì. Thường thi khi dậy thi chúng ta thường nổi mụn trên mặt, bắt đầu tăng cân và có khi có cả một số vết rạn da nữa. Ừm, đó cũng là 3 trong những điểm Xấu Xí trên cơ thể mình.
Mặt mình có khá nhiều mụn, trên trán, 2 bên má và dưới cằm. Nhưng lúc mình tự ti về mụn nhất là năm 12 cơ. Giờ lại chuyển sang tự ti về mỡ thừa trên cơ thể. Có thể ai đó hoặc không ai cả thắc mắc về việc mình không dùng từ "cân nặng" mà là "mỡ thừa"?. Hừm, thật ra mình không quan tâm cân nặng lắm đâu. Cái mình thật sự để ý là mình trông như thế nào. Bởi 1kg mỡ thì trông to hơn 1kg cơ nhiều. Quay lại chủ đề chính. Hồi bé mình thuộc dạng ăn nhiều mà không béo á. Lúc đó mình chả để tâm đến việc mình béo hay gầy, xấu hay đẹp đâu. Nhiều lúc mình còn khẳng định chắc nịch rằng "Mình sẽ không bao giờ buồn vì béo như người khác đâu, việc đó thật ấu trĩ!". Vâng! Giờ mình đúng là rất ấu trĩ. Mặc dù trông mình không béo lắm. Mình tự đánh giá rằng mình trông cân đối, còn bạn bè mình thì lúc nào cũng bảo mình gầy và dù có béo lên thì cũng đầy đặn và trông khoẻ khoắn hơn. Nhưng người nhà cụ thể là mẹ và người thân bên ngoại của mình. 1 năm mình về quê ngoại hai lần là mấy ngày Tết và khoẳng 1-2 tháng hè. (Nếu ai thắc mắc sao mình không về nhà nội thì ba mẹ mình ly hôn rồi và mình sống với mẹ.) Khoảng 2 năm trước, mình đã trải qua cuộc khủng hoảng tâm lý và ám ảnh về cân nặng đầu tiên trong đời. Lúc đó là trước Tết, khi vừa chào ông bà ngoài và vào nhà sau chuyến đi dài dằng dặc chỉ với mong muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Thế mà câu đầu tiên ông ngoại nói với mình là "Sao bé Chou mập thế? Nhìn mặt nó bành ra chứ không thon như trước." Nghe xong câu đó mình bị sốc nhưng vẫn cố bình tĩnh đi vào phòng. Vừa đóng cửa lại mình tiến đến cái gương trước tủ quần áo và đánh giá lại bản thân. Thật sự nếu không có câu nói đó thì mình vẫn sẽ thấy mình trông khá thon gọn và mặt mình cũng vậy. Nhưng mình khá dễ bị kích động và để ý rất nhiều đến lời nói của mọi người xung quanh nên mình gần như bật khóc khi thấy gương mặt "bành" mà ông ngoại đánh giá trong gương. Lúc đó mình vẫn không để ý đến cơ thể lắm nhưng vì mới thoát khỏi nỗi tự ti về mụn nên mình rất nhạy cảm với các đánh giá của người khác trên gương mặt. Lúc biết rằng mặt mình tròn trịa và không thon gọn như trước. Cả thế giới của mình như sụp đổ vậy. Nghe câu này chắc mn sẽ nghĩ mình nói quá. Nhưng với một đứa chỉ có thành tích học tập tốt và gương mặt khá xinh chứ không còn gì khác để tự hào thì mình rất để ý đến điều đó và gần như thành ám ảnh. Mình cũng biết rõ lí do tại sao mình tăng cân. Thì chắc hẳn cban còn nhớ những tháng ngày phải ở lì trong nhà vì dịch Covid-19 phải không? Lúc đó mình gần như chỉ ngồi, nằm, thỉnh thoảng đi lại một chút nên kéo theo hậu quả là chiều cao không phát triển nhiều, hối hận nhất là cộng thêm ăn nhiều làm mình tăng cân khá nhanh. Nhưng cũng chỉ hơi tròn so với bình thường nên mình không nhận ra và để ý. Trở lại cú sốc đầu tiên. Từ đó những bữa cơm cùng gia đình ngoài việc học ra thì mọi người đều lôi gương mặt của mình ra làm chủ đề cười cợt trên bàn ăn. Mình rất tự ti và tuyệt vọng nhưng không dám công khai khóc lóc hay kêu mn dừng lại. Bạn biết vì sao không? Vì nếu làm như vậy thì mẹ sẽ mắng mình và bảo "Mọi người chỉ giỡn thôi mà? Đừng có hở chút là khóc lóc. Lớn rồi chứ có phải 7-8 tuổi đâu". Nói thật thì ngoài bản thân mình ra thì chẳng ai hiểu gì về mình cả. Cũng đúng vì mình không thể hiện cảm xúc thật cho bất cứ ai. Mình là kiểu người dễ ngại nên không bao giờ chủ động tâm sự hay nêu ý kiến của mình với ba mẹ, người thân. Mình không thích làm tâm điểm của sự chú ý trong nhà vì lúc đó mn sẽ bắt đầu đùa giỡn, từ đó sẽ sinh ra những câu đùa quá trớn để cố ý chọc mình khóc rồi mắng mình không đc khóc nhè. Nghe nực cười nhỉ? Thế nên từ nhỏ mình luôn đeo một lớp mặt nạ và cố gắng diễn vai một đứa con bình thường hay thậm chí có phần nhạt nhoà - ít nói, luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với mọi thứ ( trừ khi bắt buộc phải pha trò để mẹ không mắng mình "Ai làm gì mà mặt cứ nhăn nhăn thế?"), BÌNH THƯỜNG hết mức có thể. Sau cú sốc bị chê ấy, mình bắt đầu giảm cân trong thầm lặng. Còn tại sao lại thầm lặng? Tất nhiên là để không bị mắng và trở thành tâm điểm bị trêu chọc và đánh giá, một phần vì ngại nữa. Lúc đó mình nản lắm nên nhịn ăn rất tiêu cực. Cố ngủ đến trưa để bỏ bữa sáng. Trưa ngoại trừ lúc cả nhà cùng ăn thì mình chỉ ăn nửa chén cơm. Tối cũng như trưa. Đồ ăn vặt thì mình bỏ hẳn, lâu lâu ăn một ít trái cây. Ăn như thế tầm 5-6 ngày thì mình bắt đầu mệt. Trùng hợp trong lúc lướt tiktok thì thấy mn nói về việc thâm hụt calo để giảm cân. Mình chỉ xem qua loa rồi quyết định ăn 1000 calo 1 ngày. Nghe thôi đã thấy ngu ngốc nhỉ? Tết năm đó mình thật sự rất mệt mỏi. Ngày ngày đeo gương mặt như mọi chuyện vẫn ổn và bình thường. Khi rảnh rỗi lại nghĩ cách ăn ít calo mà không bị để ý. Đến tối thì gục mặt vào gối khóc thút thít vì áp lực giảm cân và việc đối mặt với lời cợt nhả, chê bai mình béo như giải toả. Thực sự rất stress. Có một hôm trong ngày mình bị chê nhiều đến nỗi tối hôm ấy mình nhìn chằm chằm vào trần nhà và nghĩ "Sống mà mập và xấu như mày thì thà chết đi còn hơn". May là cuối cùng mình vẫn sống. Khi hết kì nghỉ Tết, mình trở lại đi học, ngày ngày cười đùa với bạn bè làm mình đỡ áp lực cân nặng hơn hẳn. Sau Tết mình thấy bản thân "thon gọn" và nói thẳng ra là gầy yếu trong gương thì rất mãn nguyện. Mà lúc đó cái mình muốn chỉ là giảm béo mặt thôi chứ chả tha thiết body đẹp đâu. Đến 1 tháng sau mình bắt đầu không tính calo nữa. Nhưng lúc đó cũng là lúc mình bắt đầu stress về học hành nên tăng cân lần nữa, lần này có vẻ tăng nhiều hơn trước. Đến hè thì ác mộng vẫn lặp lại, mình vẫn tiếp tục sống như thế nhưng với quyết tâm " Tết năm sau phải thật ốm để cho mn thấy". Nhưng ai biết được năm học mới bắt đầu với nhiều áp lực hơn nữa. Áp lực học hành làm mình hay cáu gắt, tâm trạng lúc nào cũng tồi tệ. Mình thường ăn socola hoặc những thứ gì đó ngọt để làm dịu tâm trạng. Thế là Tết năm đó mình tiếp tục bị chê, những lời chê bai cứ thế ngày càng tăng. Và điều thể hiện rõ là mình xấu đi còn có một nữa là chẳng ai khen mình đẹp. Hồi đấy những ng họ hàng lâu ngày gặp lại thường hay khen mình xinh đẹp và học giỏi này nọ, hè năm ngoái vẫn vậy những không biết tại sao năm nay đến mặt mình họ cũng chả thèm nhìn. Tổn thương nhỉ? Ít ra họ còn có lương tâm vì không nói dối hay nói ra những lời khen thảo mai...Sau Tết nhờ một vài người bạn mà mình thoát khỏi những áp lực với điểm số, mình cũng tìm hiểu và quyết định ăn 1400 calo một ngày ( thâm hụt 300 calo so với tdee) để bớt cực đoan hơn. Mình tập kháng lực, nhảy dây,...với mong muốn tăng cơ, giảm mỡ và đốt càng nhiều calo càng tốt. Thế là đến hè năm nay, mình chẳng ốm hơn là mấy nhưng ít ra mình dần học cách yêu và chấp những bản thân, học cách phớt lờ mọi lời giễu cợt đến từ những người cũng máu mủ với mình. Mặc dù trong câu chuyện này cụm " những lời cười cợt hay giễu cợt" đều không quá đáng và thường nói khéo nhưng có cần phải nói ra không? Cho đến tối hôm qua. Mình nằm trong phòng nghịch điện thoại và hết pin. Thế là mình xuống lầu tìm dây sạc mà mẹ mượn trước đó. Lúc đó đang là ở nhà mình ở tp HCM và ông ngoại mình lên khám bệnh nên các dì, cậu của mình tụ tập lại để ăn uống một bữa. Trước đó mình đã ăn hai con ghẹ để khỏi ph ngồi cùng bàn ăn rồi. Mình lại bàn ăn định hỏi mẹ và lấy cục sạc, rồi dì mình hỏi có muốn ăn hàu nướng phô mai không. Mình nhìn lên bàn đầy đồ ăn, định từ chối thì mẹ mình lên tiếng trước "Thôi đừng ăn, cục sạc trên bàn kìa, con lấy rồi lên lầu đi đừng ăn nữa!" Mình chả để ý lắm đến ý nghĩa lời mẹ nói, đến bàn lấy cục sạc rồi định bước chân lên tầng. Chưa lên cầu thang, mình nghe tiếng mẹ nch với mn về điều gì đó về mình. Mình cười giễu vì biết chắc chắn là chuyện mình mập thế nào rồi dặn các dì là nhân lúc còn nhỏ đừng để con họ mập như mình. Chính xác câu chuyện có nội dung như thế, cụ thể thì:
- Con Chou mập vậy mong lớn lên gọn lại chứ mập thì khổ lắm!-mẹ mình.
- Ừ, mấy người mập thì nặng người nên đâm ra lười biếng đó, hạn chế để nó ăn lại đi!
- Hồi trước em thấy mấy vết rạn da ở trên đùi bé Chou á, kêu nó ăn ít lại chứ sau này mấy vết rạn đó xấu lắm.
- Nãy thấy cái mặt nó tròn quay luôn ha! Thằng B ( anh mình ) giống chị (tức là mẹ mình), ăn nhiều mà không mập còn con bé Chou thấy nó càng ngày càng mập lên không? - vẫn là mẹ mình...
Nghĩ lại, chính mình còn phải thốt lên "Ra là vậy, chắc nguyên văn của câu nói đó là "Đừng có ăn nữa, mập như vậy nữa mà còn muốn ăn cái gì!" khi mình được hỏi có ăn hàu không". Lúc đó anh mình ngồi trên ghế, gần giữa cầu thang và bàn ăn. Anh mình xoay đầu qua thấy mình nghe thấy tất cả thì đến tủ lạnh lấy nước và nói với mẹ:
-Nãy giờ mẹ nói to quá vậy, còn ngồi đó mà còn nghe nữa.
Dù nghe trong giọng điệu ấy có chút đùa giỡn như muốn nói "Mẹ nói xấu nó mà nói to vậy không sợ nó nghe hả?", nhưng mình vẫn có cảm giác anh mình sợ mình buồn dù ngày thường hai đứa mình chả thương yêu gì nhau. Nghe vậy mình đi lên cầu thang luôn. Đi lên một nửa thì nghe mẹ nói TO lại :
- Thì có sao đâu trời! Mẹ nói đúng mà với lại...
Đến lúc đó mình không còn nghe rõ nữa vì hai tai bỗng ù đi, mắt thì nhoè. Mình chạy một mạch lên phòng, đóng cửa lại, dựa vào cửa rồi cười giễu với hai hàng nước mắt chảy xuống. Nếu nhớ không lầm thì đây là những gì mình nghĩ lúc đó :
- Dù sao...dù sao thì mình cũng đâu có mập như béo phì đâu? Ít ra mẹ cũng phải nghĩ đến liệu mình có buồn, có tự ti khi nghe những gì mẹ nói không chứ? Mà chắc là mẹ nói vậy để mình cố tình nghe rồi....
Mình nhếch miệng cười rồi đến trước gương săm soi bản thân. Thật sự là bản thân mình thấy mình không quá mập, mình thấy cơ thể mình khá ổn chỉ hơi mũm mĩm một chút thôi. Có điều mặt mình thì tròn hơn hồi bé, có thể là sau này mặt mình cũng như vậy, mặt tròn giống ba.... Mình từng ngưỡng mộ hay thâm chí ghen tị với anh hai vì có mặt thon gọn giống mẹ. Mình ghen tị lắm, rất ghen tị và rất muốn được giống mẹ.... Sau khi ngủ dậy, mọi chuyện đã qua, mọi người đều về hết, mình cũng bình tĩnh hơn đôi chút và không quyết định giảm cân cực đoạn như những suy nghĩ của Chou ngồi thẫn thờ trước gương và khóc thầm tối đó.
Hiện giờ mình vẫn ok hêh. Thi thoảng lướt tiktok thấy mấy chị body thon thả với khuôn mặt nhỏ nhắn thì hơi ghen tị đôi chút... nhưng vẫn ổn. Mong rằng một lúc nào đó họ sẽ trầm trồ vì mình ốm đi và đẹp hơn, mong vậy.... Bai!
Chou!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top