Chợt nhận ra...trong tim có cậu ( full)
Trên sân trường rợp bóng cây, ánh nắng xuyên qua đám lá cây, chiếu xuống cái sân bê tông những đốm nắng lốm đốm ..Bây giờ là mùa hè...và hôm nay là một ngày đẹp trời...nắng nhàn nhạt,..gió hiu hiu thổi xua tan đi cái nóng bức..
_Kim Anh....._Có một tiếng gọi lanh lảnh cất lên ở trên lan can lầu 2 của dãy nhà 4 tầng..
Đang chật vật xách cái cặp nặng gần 1 yến lên lớp bỗng nghe thấy tiếng gọi..Anh biết ngay là giọng nói của ai...ngửa mặt ai oán nhìn lên trời nó gầm lên :
_Cái gì thế ? Không đợi lên lớp nói được sao ?
_Có biến...có biến.._Hương( Con bạn thân của Kim Anh) nghển cổ xuống nói khẽ...vì cái tầng 2 thấp tè nên Anh nghe thấy
_Có biến...Sao thế ?_Anh ( gọi tắt ) tò mò..
_Tên Duy...đang ở trong lớp mình...
_Trời ơi...Sao có thể chứ...Mày xuống đây đi_Anh hoảng hốt rồi dục Hương xuống dưới sân trường
_Ok..._Hương giơ tay ra hiệu rồi chạy lẹ xuống sân trường, còn Anh thì nhân lúc có cô bạn cùng lớp đi qua liền dúi vào tay bạn cái cặp sách nặng trịch với lời khẩn cầu : " Chăm sự tao nhờ mày". Xong xuôi đâu đấy nó với Hương kéo nhau ra căng teen
Đặt 2 chai C2 lên mặt bàn, Anh ngồi phịch xuống ghế với 1 nét mặt khổ sở và ngao ngán..
_Tại sao mày phải lẩn trốn bạn Duy đẹp trai làm gì nhỉ ?_Hương vừa vặn nắp chai nước vừa chất vấn
_Tao không thích...thế thôi...mà cái tên đó tại sao cứ thích trêu trọc người khác như vậy nhỉ...cứ để người khác nhìn vào rồi hiểu lầm..._Anh cau có
_Ai bảo với mày là Bạn Duy bạn ấy trêu mày...cả lớp A2 với lớp A4 đều biết tấm"chân tình" của bạn ấy đối với mày, chỉ có mày là " cho bạn ý ăn bánh bơ " được thôi _Hương tích cực ngồi phân tích cho đứa bạn thân hiểu_Ông Hưng nhà tao bảo là...ngày nào cũng có mấy em lớp 10 , lớp 11 tặng quà cho bạn Duy đấy..
_Thật.._Anh mở to đôi mắt hỏi như không tin vào mắt mình
_Uk.._Hương gật đầu lia lịa như gà mổ thóc
_Bọn này đúng là não có vấn đề không nhỏ nha..._Anh ngồi khoanh tay trước ngực, thốt ra 1 câu hết sức phũ phàng
_Mày có thành kiến với bạn ấy như thế nào ấy chứ...tao mà chưa có ông Hưng tao cũng đổ bạn Duy_Hương nói với vẻ mặt tiếc rẻ
_Xem mày kìa...mày đang thể hiện cái thái độ tiếc nối ngẩn ngơ đấy...đã thế tao sẽ nói với bạn Hưng cho mày biết tay.._Anh hăm dọa
_Ấy đừng...chị Anh cao thượng, chị tha cho em...chị không biêt rằng 2 đứa em 7 ngày cãi nhau 14 lần...3 ngày 1 trận nhỏ, 5 ngày trận to ak ?_Hương cầm tay Anh vuốt ve, vẻ mặt xin xỏ, rồi chợt tiếng trống vào lớp vang lên..
_Nào người con gái làng chài lam lũ vất vả...lên lớp thôi..._.Anh kéo tay Hương đứng dậy
Trong giờ học...Anh lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ...nó chợt nhìn thấy Duy...lớp A4 đang học thể dục ở ngoài sân tập đối diện với cái cửa sổ sát cạnh nó...Theo lời của đa số học sinh trong trường, đặc biệt là học sinh nữ thì : Duy là một anh chàng đẹp trai...Anh ngẫm lại..cũng đúng, cậu ấy sở hữu 1 gương mặt đẹp ..đôi mắt sắc lạnh, sống mũi thẳng cao..Duy sở hưu một làn da trắng sáng và đôi môi hồng mà bao nhiêu đứa con gái phải ao ước...Còn nữa, sao mà cậu ấy cao như thế chứ, chắc cũng phải 1m8 chứ chẳng phải vừa...Nhìn cậu ấy giống như 1 công tử nhà giàu...ak mà quên nhà cậu ấy giàu lắm mà...
Đang luẩn quẩn với những suy nghĩ về Duy, Anh giật mình khi Hương ngồi bên cạnh cứ thúc khuỷu tay vào hông mình...
_Lớp trưởng..._Cô giáo nhìn về phía Anh...
_Dạ..._Bất giác Anh đứng bật dậy...nhìn xuống quyển sách thấy Hương khoanh tròn 1 đoạn văn, Anh cứ thế là đọc thôi...Hết đoạn văn, cô giáo phẩy tay ra hiệu cho Anh ngồi xuống không quên gắn thêm 1 câu " Nhớ để ý vào bài học " Nó ngồi xuống lại thấy mẩu giấy nháp ở trên bàn " Sao lại nhìn bạn Duy say sưa thế ? " Nó viết lại rồi chuyển qua cho Hương " Nhìn gì đâu...tại tự nhiên thấy bạn ấy cũng đẹp trai "..Hương đọc xong nhìn Anh vẻ mặt khó tin '' Cũng thôi á ? " ...Anh cau mày, viết vội " Uk. thì rất được chưa ? "
_Hì hì...vậy còn nghe được..._Hương thì thầm
...Giờ ra chơi...
_Ạnh ơi Anh ak ..._Cô nàng Thanh chợ búa tất tả, chạy xồng xộc vào lớp
_Hử ? có việc gì mà chạy như ma đuổi thế ?_Anh còn Đang buôn dưa lê với Hương
_Thanh Duy A4 cần gặp mày...đứng ở ngoài cửa kia kìa..._Thanh chỉ tay về phía cửa lớp
_Lại muốn gặp á ?_Hương bàng hoàng_thôi mày ra gặp bạn ấy 1 lần đi cho đỡ tội nghiệp bạn ấy..._Hương nắn bóp cổ tay Anh để nài nỉ
_Thôi vậy...việc này cũng phải kết thúc rồi...kéo dài như vậy mệt lắm.._Anh đứng bật dậy bước nhanh ra cửa lớp. Vừa ló mặt ra khỏi cửa đã nhìn thấy nụ cười " như mùa thu tỏa nắng " của cậu bạn Duy rồi...Nói thật, chính Anh cũng phải bối rối trước nụ cười đó
_Cậu tìm tớ à _Anh đứng trước mặt Duy, ỏi bằng một khuôn mặt lạnh te
_Uk...chiều nay cậu có rảnh không ?_Duy ngượng ngùng gãi tai
_Chiều nay lớp tớ có lịch học phụ đạo trên trường...có gì không ?
_Uk...vậy chiều nay hết buổi học tớ với cậu gặp nhau ở chỗ ghế đá sau căng teen nhé._Nói rồi cậu ấy bỏ đi luôn
_Này...này_Anh gọi với theo nhưng vô ích...
Buổi chiều muộn...hết tiết 5, sân trường trở nên vắng vẻ...chỉ còn lác đác vài cô cậu học sinh đang tụ tập ở hàng ghế đá dưới sân trường để hỏi han bài tập hay đơn giản chỉ là chưa muốn về nhà...Bữa nay, cái Hương với tên Hưng rủ nhau đi trà sữa rồi...chán chết, chỉ còn lại nó với cuộc hẹn với Thanh Duy...mới đầu nó định không đến nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại...nó quyết định gặp Duy...Nó rảo bước trên con đường nhỏ dùng để tập chạy, xa xa nó đã thấy Duy đang ngồi ở đó
_Có chuyện gì mà phải gặp tớ..._Nó đứng trước mặt Duy hỏi thẳng
_Uhm..tớ nghĩ là tớ không thể tiếp tục như thế này mãi được...nên tớ mới cần gặp cậu_Duy đứng dậy, 2 tay đút túi quần, nhìn về phía mặt trời lặn
_Uk...có gì thì nói đi, tớ nghe đây
_Cậu biết là tớ có tình cảm với cậu đúng không ? _Duy nhìn thẳng vào mắt Anh ( không chút chần chừ, Anh gật đầu )_Vậy còn cậu ?
_Bình thường như bạn bè...
_Không thể hơn được sao ?
_Không biết
_Vậy có thể cho tớ một cơ hội được không ?_Duy nhìn Anh với ánh mắt dịu dàng, trìu mến
_Cơ hội là do cậu tự tạo ra...không phải do tớ...cậu có tình cảm cảm với tớ...tớ nhận ra điều đó...tình cảm bắt nguồn từ trong trái tim... không phải cứ tạo ra cơ hội là 2 người có thể đến được với nhau..đối với tớ tình yêu là sự đồng cảm, cùng chung nhịp đập của 2 trái tim...nếu một ngày nào đó...tớ nhận ra trong tim mình có cậu tức là tớ đã thích cậu...Tớ nói như thế cũng là cho cậu 1 cơ hội rồi...hiểu chứ ? _Anh xách chiếc balo nhỏ đi nhanh về phái nhà để xe còn Duy thì vẫn trầm ngâm, im lặng, bất giác cậu nhìn về phía cuối bầu trời chiều phủ một màu vàng cam rực rỡ...khóe môi cong lên
Tối hôm đó...Anh đang ngồi hóng gió ở ban công phòng mình, chợt nó nhớ đến Duy...không phải nó không có chút cảm mến nào đối với Duy, chỉ là nó không muốn động đến vấn đề vấn đề tình cảm vào lúc chạy nước rút như thế này thôi. Cuối lớp 12 rồi...còn đâu tâm trạng mà yêu với chẳng đương, thích với chẳng thú...Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên,, Anh chạy vội vào giường lấy điện thoại...đầu cứ đinh ninh là Hương gọi...nhưng đó là một số lạ..
_Alo...ai vậy ak..
_Uhm...Anh à...là tớ đây.._Giọng người đầu dây bên kia hơi chút ngập ngừng
_Cậu là ai ?
_Tớ...là Duy đây...Duy A4 nè
_Uk.._Anh có chút ngạc nhiên_Sao cậu biết isố tớ ?
_Ak..tớ xin thằng Hưng...Cậu đang làm gì thế ?
_Tớ chỉ đang ngồi hóng gió thôi_Anh lại đi ra ban công, nó ngồi lên lan can, chân đưa đẩy_Gọi cho tớ làm gì thế ?
_Ak...uhm..tớ...tớ..._Duy ấp úng
_Sao mà cậu cứ ấp a ấp úng thế ?_Trong ánh mắt của Anh hiện ra tia cười_Hot boy mà cà lăm như vậy sao ?
Bỗng ở dưới nhà có tiếng mở cổng...sau đó là tiếng của chị My_Chị gái của Anh: " Anh à...Hương nó đến nè.."
_Dạ vâng..._Anh ngó xuống dưới nhà, nói to rồi lại trả lời điện thoại của Duy_Xin lỗi cậu, hương nó vừa đến...
_Thế à...vậy tớ cúp máy đây...khi nào tớ gọi lại sau nhé..
_Khoan đã Duy_Anh vội vàng lên tiếng trước khi Duy cúp máy...
_Gì vậy ?
_Cậu có chuyện gì muốn nói thì hãy nói đi..._Anh mở chuyện_Ak...mà ngày mại cậu có rảnh không ?
_Uk...tớ rảnh...có chuyện gì à ?
_Tớ nghĩ chắc là cậu biết...mai là sinh nhật tớ..._Anh nói ra sau đó mỉm cười.._Ngày mai cậu có thể đến nhà tớ không ?
_Tớ biết mai là sinh nhật cậu nên tớ...
_Đến nhé..._Anh ngắt lời Duy
_Tớ sẽ đến..._Giọng nói của Duy toát lên vẻ vui mừng
_Nếu cậu không biết nhà thì hãy đến cùng Hưng nhé...
_Uk...tớ biết rồi...
_Vậy thôi ...có gì mai tớ với cậu nói chuyện sau_Anh nhìn ra cửa phòng thấy Mai Hương đang khệ nệ xách theo 1 cái túi to tướng liền đề nghị Duy kết thúc câu chuyện
_Uhm...bye cậu ...chúc cậu ngủ ngon_Ở đầu dây bên kia Duy mỉm cười chào tạm biệt Anh
_Uk...cậu cũng thế nhé_Nói rồi Anh cúp máy
_Ai thế ?_Hương đổ mấy thứ lộn xộn kia ra nền nhà rồi ngước lên hỏi Anh
_Duy.._Chưa nói hết câu đã bị Hương cướp lời :
_Duy á..cậu ấy gọi mày làm chi ?
_Cậu ấy chẳng nói về chuyện gì cả...Haizzz_Anh thở dài rồi ngồi xuống cạnh Hương_Nhưng mà tao đã mời cậu ấy ngày mai đến đây
_Thật á_Hương gầm rú lên khi nghe Anh nói như vậy
_Mày sung sướng lắm à ?
_Tao chỉ sướng hộ mày thôi mà...hehe.._Hương cười sung sướng
_2 đứa.._Chị My mở cửa đi vào, trên tay bưng 1 cái khay nhỏ
_Gì thế hả chị ?_Anh hỏi
_Nhìn thế này mà không biết à ? Me đá..._Chị đặt chiếc khay xuống rồi ngồi cùng 2 đứa nhỏ
_Em tưởng cà phê đá cơ ..._Hương phát biểu
_Mắt với chẳng mũi...hôm nào cũng lết quán me đá mà nhìn không ra...nè 2 đứa.._My đưa cho mỗi đứa 1 cốc
_Chị à _Hương thủ thỉ
_Gì thế ?
_Anh nó mà có người yêu thì sao hả chị ?
_Sao hỏi chị ? mày phải hỏi nó chứ ?
_Mày chỉ được cái nói linh tinh_Anh lườm nguýt Hương
_Thế có thằng nào dòm ngó đến cái Anh à ?
_Vâng.._Hương gật đầu lia lịa_Có một boy rất là perfect...chị ạ..Đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn...tử tế_Hương ngồi liệt kê hết ưu điểm của Duy ra cho My nghe
_Cái Anh nó kén cá chọn canh lắm..._My lắc đầu_Với lại nó chưa cảm nắng chàng nào nên suy ra trái tim nó cũng sắt đá lắm em ak..
_Chị nói cũng đúng...Mày là 1 con người sắt đá.._Hương nhìn sang Anh
_Vâng, thưa cô nương, tôi là con người sắt đá, không như cô, dễ đỏ dễ gục
Ngày hôm sau, phòng khách nhỏ xinh là chiến trường cho lũ giặc cỏ lớp A2 làm loạn, chúng nó túi tít kéo nhau đến...,Mai Hương đứng ở sân bài binh bố trận :
_Chúng bay để xe hẳn hoi tử tế cái coi_Nó chỉ tay hạnh họe bọn con trai lớp nó_Tao lại ghi vé thu tiền gửi xe cho chúng bay bây giờ...
_Ế...bà làm gì mà hét to vậy hả ?_thằng Khanh vừa dắt xe vừa bức xúc..._Đi sinh nhật mà cứ kiểu như đi gặp tổng thống ấy
_Thế ông không biết Kim Anh là tổng thống của nước A2_Con bé Loan “ bánh bao” xen vào, bảo vệ cho Hương
_A2 là 1 nước dân chủ cộng hòa nên chỉ có chủ tịch nước thôi...còn ta là tổng bí thư...hehe_Tên Hùng bí thư cũng góp 1 câu...
_Thôi không nói nhiều nữa, đi vào nhà thôi..._Hương ra chỉ thị
....Trong phòng khách, những quả bóng bay trái tim màu hồng màu trắng được kết thành chùm treo khắp nơi...Mấy đứa con gái loay hay ngồi dán dính mấy cái mũ sinh nhật rực rỡ...miệng buôn không ngớt...Anh vui vẻ cứ cười suốt...Đến 8h30...cả lớp 35 đứa đến đông đủ không thiếu đứa nào...
_Mở chiến dịch thôi..._Hùng khấy động phong trào
_Đợi đã...chờ 1 chút nữa..._Anh cản lại
_Thiếu ai à ? Tôi điểm danh đầy đủ cả lớp rồi mà_Hùng băn khoăn...Vừa nói dứt câu, tiếng chuông cửa vang lên, Hương định ra mở cửa thì Anh ngăn lại :
_Mày để đó tao ra_Rồi chạy nhanh ra mở cửa, trong lòng có chút hồi hộp vui mừng...nhưng khi cánh cổng vừa mở, Anh lại cảm thấy hụt hẫng :
_Sao lại đến có 1 mình ? Vào nhà đi..._Anh mở rộng cánh cổng
_Ý bà là thằng Duy đâu chứ gì ?_Vừa dắt xe vào sân, Hưng vừa hỏi
_Uk...Vậy Duy đâu ?
_Nó kêu có việc bận...nói tôi chuyển lời cho bà...chắc nó sẽ đến muộn hoặc là..
_Không đến_Anh ngắt lời Hưng..._Không sao, ông vào đi...lớp tôi đến hết rồi
_Uk.._Hưng gật đầu
Khi Hưng vừa bước vào cửa, Hương đã tíu tít..:
_Hưng à.._Hương cười toe toét, Hưng ngại ngùng gãi đầu gãi tai đi ra chỗ Hương
_Mày làm gì mà phải ngại, ai chẳng biết hết rồi...2 đứa mày cứ " tự dưng" đi..._An là bạn thân của Hưng lên tiếng...Con trai lớp A2 và A4 thân nhau lắm vì chúng nó suốt ngày đi đá bóng cùng nhau
_Duy đâu ?_Hương ghé sát tai Anh thì thầm
_Không biết_Anh trả lời ngắn gọn
_Duy không đến à ?_Nó lại quay sang hỏi Hưng
_Không_Hưng cũng chẳng dài dòng hơn
_Bực bội_Hương cáu tiết_nó chẳng có tí nhạy bén gì cả...
_Nhạy với bén cái gì ? Kệ người ta đi_Anh lạnh nhạt phun ra một câu
_Ba má bà đâu ?_Hưng hỏi
_Đi Bali du hí rồi...
_Vậy còn Chị My ?_Hưng nhìn xung quanh rồi hỏi_Lâu lắm rồi không gặp chị ấy...Được mấy hôm về nước mà..
_Đi chơi với bạn cũ rồi...Nói là đi chơi cho bọn tiểu quỷ kia tự nhiên mà đập phá..Chị ấy nói có để dành quà cho ông đấy...
Trong suốt buổi party, nụ cười của Anh không được tươi như mọi ngày...thi thoảng lại nhìn lướt ra cổng như đang trông ngóng, chờ đợi một người nào đó sẽ xuất hiện...Nhưng người đó đã không đến, rõ ràng tối qua Duy nói Duy nhất định sẽ đến mà...lòng Anh thoáng chút buồn...liệu có phải Duy đã có 1 chỗ đứng trong lòng Anh
_Sao thế ? Mày buồn ak ?_Hương huých nhẹ vào cánh tay Anh
_Không..._Anh nhẹ lắc đầu
Tan bữa tiệc, Lũ tiểu quỷ kia dọn dẹp sạch sẽ đâu đấy rồi rút quân về
_Tụi tao ở lại với mày nhé..._Hương đề nghị khi 3 đứa đang lau khô nốt mấy cái đĩa
_Thôi chúng mày về đi, chủ nhật nên đi chơi với nhau chứ_Anh mỉm cười nhìn 2 đứa
_Uk...vậy thì tụi tôi về..._Hưng cất nốt cái đĩa còn lại lên tủ bát
_Để tôi lên lấy đồ của chị My cho 2 người_Nói rồi Anh chậm rãi đi lên tầng
_Này..._Hương lay nhẹ cánh tay Hưng
_Gì thế ?_Hưng quay sang hỏi
_Anh nó buồn vì tên Duy phải không ?
_Chắc thế..._Hưng gật đầu
_Ak...vậy ra là nó buồn vì tên Duy...êh...có khi nào cái Anh nó để ý đến tên Duy rồi không ?_Hương đăm chiêu suy nghĩ rồi quay sang hỏi tên người yêu
_Chắc thế..._Hưng lại gật đầu
_Uk...chắc là thế rồi..._Hương gật gù đầu rồi cười thầm
_Đây...quà đây..._Anh chạy rình rình xuống tay xách 2 túi đồ
_Xin nhé...cảm ơn nhìn nhìu..._Hương cười hì hì đón 2 túi quà ngoại
_Tụi tôi về đây..._Hưng đi đến cửa rồi xoay người chào Anh
_Uk...2 người về đi..._Anh đứng ở cổng tiễn 2 đứa bạn
Mai Hương và Hưng về rồi, Anh đóng cổng rồi lững thững đi vào nhà...Nhưng nó lại rẽ về phía chiếc xích đu màu trắng, nhỏ nhắn...đó là món quà sinh nhật mà bố mẹ nó tặng khi Anh 7 tuổi...Anh ngồi xuống, nở nụ cười, đung đưa chân...Nó nhớ lại những tháng ngày tuổi thơ cùng với cái xích đu này...Dinh ding dong...oh love...baby come to me my love...Anh rút vội chiếc điện thoại trong túi quần ra...trong đầu thoáng có ý nghĩ...Nhưng đó lại là bố mẹ
_" Alo...con gái à..._Tiếng mẹ của Anh lanh lảnh bên kia đầu dây..."
_Dạ...Con đây mẹ_Anh mỉm cười trả lời bố mẹ
_" Chúc con sinh nhật vui vẻ nhé..._Tiếng bố mẹ nó đồng thanh hét to vào điện thoại"
_Hix_Nó đau tai nên phải để chiếc điện thoại cách xa 1m
_" Bố mẹ về sẽ có quà cho con, thích gì nào...ngọc trai ở đây rẻ lắm con ạ..._Papa nó hớn hở tranh giành cái điện thoại với mama nó
_Gì cũng được bố ạ..._Anh vui vẻ nói...Chợt có tiếng chuông cửa reo...kính coong...kính coong..._Bố mẹ à, có người gọi cửa..lát con gọi lại cho bố mẹ nhé..._Rồi nó cúp máy
_Chắc là có đứa nào để quên đồ rồi_Anh lẩm nhẩm rồi chạy vội ra mở cổng
Vừa mở cánh cửa cổng...Anh ngạc nhiên vì người đang đứng ngoài kia là Thanh Duy...Duy mỉm cười...trên tay cầm 1 hộp quà và 1 chậu hoa Anh Thảo muộn...Anh như chết chôn ở cổng, không phải vì người đứng đó là Duy mà là vì chậu hoa Anh Thảo muộn mà Duy đang cầm...Anh thích hoa Anh Thảo...đặc biệt là Anh Thảo muộn...hơn nữa Anh biết ý nghĩa của loài hoa ấy...loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng...Duy tặng cho Anh hoa đó...Anh cảm thấy hơi ngượng nhưng vẫn đón nhận món quà và chậu hoa từ Duy...Duy gãi đầu vẻ bối rối :
_Xin lỗi Anh, tớ có công chuyện đột xuất nên không tới đúng giờ được, cho tớ xin lỗi nhé...
_Uhm...không sao đâu...Duy vào nhà đi..._Anh mở rộng cánh cửa cho Duy dắt xe vào
_Duy vào nhà đi...Tụi lớp tớ vừa về xong...
_Uk...hoa tớ tặng Anh thích không ?_Duy hỏi ý nhị
_Uhm...hoa đẹp lắm...
_Nhưng tớ hỏi Cậu thích không mà ?
_Ukm...tớ thích...cảm ơn cậu ..._Anh ngại ngùng trả lời_Cậu cũng thích hoa này à ?
_Sao cậu lại hỏi thế...?
_ Vì tớ tò mò...tớ thấy người khác tặng hoa sinh nhật đều là hoa hồng thôi
_Uk..lúc tớ đi qua 1 tiệm hoa thì nhìn thấy cậu, cậu cầm 1 chậu Anh Thảo muộn và cười rất tươi..._Duy mỉm cười, một tay đút túi quần, một tay đẩy gọng kính
_Cậu biết ý nghĩa của nó chứ ?_Anh nhìn Duy bằng ánh mắt nghiêm túc
_Ukm...tớ biết.._Duy mỉm cười, có chút gượng gạo_Chính vì vậy tớ mới tặng cho cậu...Anh à..._Duy nhìn thẳng vào mắt Anh_Dù ai cũng biết việc tớ thích cậu...nhưng...nhưng..
_Nhưng sao cơ...?
_Nhưng tớ chưa bao giờ nói câu này trước mặt cậu cả..._Duy nắm chặt bàn tay để lấy dũng khí.._Anh à, ...tớ thích cậu...
Không khí trở nên gượng gạo sau câu tỏ tình của Duy...Anh di di mũi dép xuống nền cỏ..:
_Tớ cũng thích nhiều người lắm..._Anh nở nụ cười tinh quái chêu trọc Duy_Như là bố mẹ, chị gái, Mai Hương này...
_Ý tớ không phải là thích kiểu đấy.._Duy vội vàng xua tay_Tình cảm của tớ đối với cậu là giữa con trai và con gái ý...người ta gọi là tình yêu ấy...
Tuy biết là Duy sẽ nói như thế nhưng Anh vẫn thấy nổi da gà, 2 má nó nóng ran lên, đậm sắc hồng...Duy nhìn nó, nó vội cúi mặt xuống để đỡ ngượng...
Anh choáng...toàn tập..2 người có biết đâu rằng..ở ngoài cổng kia có 2 tên đang nghe lén...tụi nó cười khúc khích...rồi nháy mắt với nhau. Buổi chiều hôm ấy Kim Anh và THanh Duy đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu...Anh đã thêm hiểu Duy...Duy cũng vậy...Thêm nữa, Duy có dịp diện kiến chị của Anh...3 chị em nói chuyện tâm đầu ý hợp..chị My cứ nhìn 2 đứa nó rồi cười thôi..." Chúng nó hợp nhau và đẹp đôi lắm đó chứ...aigooo.._Chị ấy nghĩ thế" . Tuy rằng Duy đã chính thức thổ lộ tình cảm rồi, Anh cũng không lảng tránh Duy nhưng Anh vẫn chưa có câu trả lời chính thức..
Buổi tối hôm đó...Anh ngồi đợi điện thoại.." Oh love...baby come to me my love..uh..uh.." Ngay khi điện thoại vang lên ca khúc Only me của Park Jung Min vang lên Anh chộp lấy chiếc điện thoại...
_Alo...tớ đây..._Anh bắt máy
_" Uhm...cậu đang làm gì vậy ? "_Bên đầu dây kia Duy nhẹ nhàng lên tiếng rồi mỉm cười
_Thì...tớ đang ngồi học_Anh không muốn nói thẳng ra là nó đang ngồi đợi điện thoại của Duy...Đương nhiên là vì nó xấu hổ rồi...^_^
_" Đang học sao ? Vậy thì cậu học đi nha...đừng học khuya quá nha.."
_Uhm...tớ biết rồi...
_" bye nha..._Nói rồi Duy cúp máy"
Anh ngồi thần người ra..:
_Có nhất thiết là phải cúp máy nhanh như vậy không hả ?_Anh hậm hực
Gần 12h đêm...Anh có tin nhắn
_" Anh à...Đã học xong chưa ? _ Ngắn gọn và đơn giản
_" Tớ học xong rồi.."_Anh buông cây bút trên tay xuống, reply lại
_" Ukm vậy thì đi ngủ đi...vừa rồi tớ quên chưa chúc cậu ngủ ngon nên phải nhắn tin lại, ngủ ngon nhé ^_^...I <3 U..^_^ "_Đây là nguyên văn dòng tin nhắn của Duy
_" T_T..Tớ ngất đây...Hì...cậu cũng ngủ ngon nhé...G9.."
Sáng hôm sau, khi những tia nắng vãng nhạt len lỏi chiếu vào phòng qua cánh cửa sổ khép hờ, Anh dụi mắt rồi lồm cồm bò dậy...Vì là mùa hè nên mới 6h sáng nắng đã rải khắp nơi rồi
_Anh à..._Tiếng cô chị cả lanh lảnh dưới tầng 1
_Unnie em dậy rồi đây..._Giọng Anh cũng to chẳng kém
_Xuống ăn sáng rồi còn đi học...
_Yê.._Nó đáp lời bằng 1 câu tiếng Hàn ngắn gọn
_Ê mày..._Vừa thấy bóng dáng Anh ở cửa lớp Hương đã phi đến túm áo lôi đi..
_Gì thế mày ?
_Mày nha...tao là tao biết rồi nha...Mày với tên Duy...hè hè..Hôm qua cái gì cần nhìn tao đã nhìn thấy rồi, cái gì cần nghe tao đã nghe thấy hết rồi.._Mai Hương nhìn Anh cười típ mắt, không nhìn thấy Tổ quốc
_Mày...sao lại biết ?_Anh thấy xấu hổ trươc con bạn thân
_Hôm qua tui tao quay lại định rủ mày đi chơi...ai ngờ...hè hè..._Con bạn cười ranh ma
_TAo cấm mày buôn với ai đấy nhé..._Anh dằn mặt
_Yes...madam..
Giờ ra chơi....Anh nằm dài trên bàn học...thì có tin nhắn đến...Anh nhìn màn hình điện thoại mỉm cười..Hương thấy thế liền biết ngay ai là người gửi tin nhắn....
_" Chiều nay có phải đi học không ? "
_Uk...có..._Anh reply lại
_"Tớ qua nhà cậu rồi đi cùng được không ?"
_Ukm...
....Anh ra mở cổng...Duy đến sớm quá...trước những nử tiếng đồng hồ...Một lần nữa Anh lại ngạc nhiên khi cậu đưa cho nó 1 chậu hoa xương rồng, nó rất đẹp...Anh nhận lấy chậu hoa...mỉm cười :
_Tặng tớ à ?
_Đương nhiên rồi...
_Cảm ơn nhé...nó có ý nghĩa gì không ?
_Không..._Duy lắc đầu_Chỉ là tớ thấy đẹp nên tặng cậu thôi..
...Từ hôm đó Anh cảm thấy trong trái tim mình...Duy đã có chỗ đứng...tối đến nó lại ra ban công hóng gió...ngồi trên chiếc ghế gỗ trắng...nó ngả người dựa vào lan can...hôm nay trăng rất đẹp...11h đêm...ánh trăng vàng đọng trên những cánh hoa Anh Thảo muộn e ấp .hoa Anh thảo muộn không bao giờ hé mở các búp hoa màu vàng nhạt của mình cho đến khi trăng lên. Những nụ hoa về phía trăng bạc, xung quanh những bông hoa là vài con côn trùng nhỏ .Khi đêm xuống và không gian hoàn toàn yên tĩnh, các cánh hoa phát ra một thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu trông như những ngọn đèn được thắp sáng .
_Thật là đẹp _Anh nhìn chậu hoa, khẽ thì thầm...Rồi nó nghĩ về Duy...nó tự hỏi lòng mình liệu có nên chấp nhận tình cảm của Duy . Tuy nó biết nó và Duy đến với nhau sẽ chẳng gây ra khó khăn gì đối với cả 2 đứa nhưng...đó là bây giờ, còn chuyện tương lai thì không thể đoán biết trước được...có thể nó sẽ phải đi du học giống như chị nó...mà có thể Duy cũng thế...Từ giờ đến lúc tốt nghiệp chỉ còn hơn 1 tháng...Trong 1 tháng đó, ai biết tình cảm của nó dành cho Duy sẽ thế nào, tình cảm sẽ phát triển ra sao...Nó ngập ngừng,e ngại...nhưng chỉ biết giữ trong lòng...có tiếng gõ cửa
_Chị vào đi...
My ngáp ngắn ngáp dài đi ra ban công
_Chưa ngủ sao ?_Cô ngồi xuống ghế
_Em đang ngắm hoa...
_Duy nó tặng em nhiều hoa nhỉ..lãng mạn ghê..._Rồi cô ngước lên trời kêu than_Ôi ông trời ơi...thật là khổ cho tôi..1 bông hoa héo cũng chẳng ai thèm tặng...
_Chị nói điêu vừa thôi_Anh bĩu môi không tin
_Chị nói điêu mày hồi nào...đã thấy bao giờ chị mang bông hoa nào về nhà chưa ?
_Ở bên đấy sao mà biết được...
_Này cô...cô định đối sử với em Duy đẹp trai như thế nào đây_My khoanh tay,vắt chân hỏi Anh
_Em không biết.._Anh lắc đầu
_Nghe nói cậu bé đeo em từ đầu năm lớp 11...Hương nó nói với chị thế
_nếu đồng ý, em sợ em với cậu ấy sẽ phải xa cách sớm thôi..._Anh thở dài
_Vì sao?
_Có thể bố mẹ sẽ bắt em sang Anh, Pháp hoặc là Mỹ du học..
_Ai bắt chứ...bố mẹ muốn ở bên cạnh con gái còn chẳng được nữa là bắt em đi xa...
_Vậy còn chị...chẳng phải là...
_Là chị đòi đi đấy chứ...
_Em tưởng chị không thích đi học xa cơ mà...còn tưởng là bố mẹ bắt chị đi...
_Là tại chị muốn trốn tránh 1 người nên mới dẫn xác sang Hàn Quốc...
_Ai vậy chị ?_Anh cảm thấy tò mò trước câu chuyện của bà chị
_Là người yêu chị..._My ngước lên nhìn vầng trăng sáng vằng vặc_Lúc cuối cấp 3...có 1 người luôn bám theo chị...giống như Duy bám em vậy...thậm chí còn hơn cơ...cậu ấy làm đủ trò...viết thư tay, tặng quà handmade, tặng những quả cầu thủy tinh, còn trọn trường đại học giống chị, thi khoa giống chị...
_À...thì ra những quả cầu thủy tinh đó là do anh ấy tặng chị..
_Uhm...là cậu ấy tặng...tất cả số đó..._Giọng My trầm lặng.._Ngày đó chị không thích cậu ấy...không muốn cậu ấy suốt ngày bám theo mình nên quyết định đi du học...
_Sao chị không nói thẳng với anh ấy...?
_Có nói chứ...còn mắng té tát cơ..nhưng cậu ấy nói sẽ đợi chị trong 2 năm...2 năm để chị thích cậu ấy...Hôm bữa, chị ra ngoài cùng bạn, có gặp cậu ấy...1 cô bạn hỏi rằng cậu ấy còn yêu chị không ? cậu ấy chỉ cười và nói...cậu ấy hết yêu chị cách đây hơn 2 năm rồi...tức là cậu ấy vẫn giữ đúng những lời cậu ấy nói sẽ chờ chị cho cậu ấy cơ hội trong vòng 2 năm...nhìn cậu ấy mỉm cười nói câu đó chị chỉ muốn khóc thôi...vì khi sang bên đấy, người mà chị nhớ nhất chính là cậu ấy...nhưng chị đã chọn con đường ấy rồi...tức là nếu chị nói với cậu ấy chị nhận lời cậu ấy thì cậu ấy sẽ phải chờ chị 6 năm..._My nhẹ lau khóe mắt, còn Anh thì ngồi lặng thinh_Giờ thì hối hận cũng muộn rồi..._My cười khổ rồi đứng dậy.._Đừng để phải hối hận như chị ...Thôi chị về phòng đây, ngủ sớm đi nhé...
_Vâng_Anh khẽ gật đầu rồi ngồi ôm gối.., trong lòng có chút buồn man mác,...nó buồn cho chị nó và buồn cho cả mình..._Mình không thể để sau này phải hối hận như chị..._Nó mím chặt môi, tỏ vẻ quyết tâm
Còn về phần My..sau 1 câu chuyện tình buồn và cảm động, cô về phòng thở dài :
_Con bé này thật là ngốc xít, sao có thể dễ dàng tin người như thế chứ...Tiền tôi phải đổ bao nhiêu ra để có được mấy quả cầu pha lê đấy...có người đeo mình như thế thật mình đã ăn sống từ lâu rồi..làm gì phải trốn tránh mà lẩn trốn ra nước ngoài..._Cô ngồi phịch xuống giường_Tất cả chỉ tại những thần tượng của tôi đã " lôi kéo" tôi sang đó thôi..Haizzz...Mình đúng là 1 nhà biên kịch đại tài, 1 diễn viên xuất chúng..._My ngồi tự sướng rồi mới tắt đèn đi ngủ...
_"Chiều nay chúng ta cùng đi học nhé.._Đó là tin nhắn mà Anh gửi cho Duy "
Như mọi lần, Duy đến rất sớm..và lại đem theo 1 chậu hoa...thược dược hồng...Anh thốt lên :
_Cũng là thược dược sao ?
_Sao vậy Anh ? _Duy có chút ngạc nhiên vì từ " cũng "
Anh không giải thích...1 tay ôm chậu hoa, tay còn lại vô thức cầm tay Duy dắt lên phòng nó...Ở ban công có bày 1 chậu hoa thược dược trắng...Duy như hóa đá...từ khi biết Anh thích hoa cậu có đọc 1 vài thứ như cách chăm sóc hoa và đặc biệt là ý nghĩa của các loài hoa...Hoa thược dược trắng khi tặng cho 1 người thì có nghĩa là nói với người đó rằng..." tôi bắt đầu yêu bạn rồi đấy "...Ý nghĩa ấy không lẽ nào Anh lại không biết...Anh đã nhận chậu hoa đó...
_Thế nào ? cậu thấy có đẹp không ?_Câu hỏi của Anh cắt ngang suy nghĩ của cậu
_uk..đẹp lắm..._Duy không biết mình nên phải làm gì nữa_Cậu muốn cho tớ xem chậu hoa này sao ?
_Uk..._Anh cười tươi gật đầu lia lại
_Có vẻ cậu vui lắm ( Anh gật đầu )_Còn Duy thì buồn rầu_Tớ hiểu rồi...tớ đi học trước đây_Duy đau lòng quay bước đi thì Anh níu tay Duy lại...
_Sao thế ?...cậu nói là thích chậu hoa này mà..._Anh cầm chậu hoa thược dược trắng trên tay nhìn khuôn mặt buồn phiền của Duy rồi như hiểu ra vấn đề, Anh mỉm cười_Tặng cậu chậu hoa này..._Nó đưa chậu hoa ra trước mặt Duy...
_Tặng cho tớ..._Duy như không tin vào mắt mình
_Uk...từ khi cậu tặng tớ chậu Anh Thảo muộn tớ đã suy nghĩ rất nhiều tớ nghĩ tớ sẽ tặng cậu 1 thứ gì đấy...nên hôm nay tớ đã tặng cậu thược dược trắng thay câu trả lời...Hãy giữ đúng ý nghĩa của thược dược hồng nhé..._Vừa nói hết câu, 1 cánh tay đã kéo Anh lại và ghì chặt vào trong lòng
_Cảm ơn, cảm ơn cậu...thực lòng tớ rất cảm ơn cậu...
_Tớ quan trọng với cậu như vậy sao ?
_Đúng...rất quan trọng...nên tớ sẽ tự nguyện yêu cậu mãi mãi..._Rồi cậu buông Anh ra.._Đúng như ý nghĩa của thược dược hồng vậy..._Cậu mỉm cười thật tươi_Sau này cậu cũng tặng tớ hoa đó nhé...
_Để xem thế nào đã..._Anh cười tinh nghịch.._Cậu phải hứa với tớ,...hãy thật cố gắng học tập nhé...còn nữa đừng nhận quà của các bạn gái nữa đấy
_Tớ hứa mà, Tớ chỉ cần quà của cậu thôi_Duy nở nụ cười rạng rỡ...Và ở ngoài cửa kia cũng có 3 nụ cười tươi nở trên môi của 3...kẻ thích nghe lén
Tối đó...Anh nhận được tin nhắn của Duy " Tớ rất tò mò...Sao cậu lại đột ngột đồng ý thế ? "
_" Vì tớ chợt nhận ra...trong tim có cậu..._Anh cười thầm rồi trả lời tin nhắn"
Ở đầu bên kia...có 1 anh chàng cứ mải mê ngắm nhìn những bông hoa trắng muốt rồi trong kí ức của cậu hiện lên 1 cô bé đáng yêu đứng dưới ráng chiều hoàng hôn...cô bé đã nói " Nếu 1 ngày nào đó..tớ nhận ra trong tim mình có cậu tức là tớ đã thích cậu.." Cậu vui vẻ nhìn lên bầu trời đêm...Cậu nhận được tin nhắn :
_" Em rể à...nhớ đãi bà chị dâu với 2 chiến hữu của cậu 1 chầu nhá..._Không nói cũng biết là ai gửi đến"
Sáng sớm Anh ra mở cửa cổng, 1 cành hoa hồng được cài trên cổng, đi kèm là 1 tấm thiệp nhỏ. Anh cười vui rồi cầm cành hoa vào nhà...Bên kia đường cũng có 1 tên đang vui mừng đến tột độ...phóng xe đi học, vừa đi vừa huýt sáo...dường như với cậu...bầu trời hôm nay có vẻ tươi sáng hơn bao giờ hết..
_" Gửi cậu..người con gái mà tớ yêu nhất...từng ngày từng ngày...tớ sẽ luôn luôn nhĩ đến cậu...từng ngày...sẽ có 1 bông hồng được gửi tới cậu...có nghĩa là..trong trái tim tớ chỉ có mình cậu....cho đến 365 ngày...365 bông hoa cũng có nghĩa là ngày nào tớ cũng nhớ đến cậu .Chúng ta sẽ tính lên cả 999 ngày, rồi 1001 ngày...Sau đó lại tính lại từ 1 ngày nhé...Cứ tính như thế cho đến khi nào cậu chịu về nhà tớ cắm hoa cho tớ suốt đời thì thôi...Đồng ý nhé..."_Anh đọc tấm thiệp nhỏ,....tim đập rộn ràng, nó khẽ hôn lên bông hoa rồi cắm vào chiếc lọ pha lê trên bàn học...
1 tháng sau...Anh và Duy cùng nhau đạp xe trên con đường về nhà Anh...cả trường ai ai cũng biết 2 đứa nó là couple rồi...lớp 12A2 và 12A4 là vui nhất...tụi tiểu quỷ ấy bây giờ hễ thấy nhau là miệng leo lẻo thông gia, thông gia...Anh và Duy cũng bó tay, chỉ biết nhìn nhau cười thôi...
Trên mảnh đất trống đằng sau nhà Anh...Duy lấy ra 1 nắm hạt..
_Là hạt hướng dương à ?_Anh hỏi
_ừ...nhưng không ăn được đâu...là hạt giống đấy..._Duy để nắm hạt xuống rồi cầm cái xẻng nhỏ_Chúng ta sẽ trồng chúng...nó thể hiện cho niềm tin và hi vọng...
_Anh chỉ biết duy nhất có em..._Anh nhìn Duy_không phải sao ? đó là ý nghĩa của hoa hướng dương mà...
_Đúng rồi..tớ là hoa hướng dương, cậu là mặt trời, cả đời tớ chỉ biết nhìn theo cậu thôi...nhưng cậu đừng như thần mặt trời Apolong trong thần thoại Hy Lạp mà bỏ rơi tớ đấy.....
_Tớ biết rồi mà...Chúng ta cùng trồng thôi....._tiếng cười nói vui vẻ luôn đọng lại trên môi họ
" Cậu có biết rằng...cậu là niềm tin và hi vọng của tớ không ? _ Duy nghĩ.."
_" Có Hướng Dương như cậu, mặt trời như tớ mới luôn được quan tâm, luôn dõi theo đấy_Anh nhìn Duy rồi nhìn nắm hạt giống hoa trong tay tự nhủ như vậy..."
" Chợt một ngày tớ nhận ra trong tim có cậu...không phải đâu...trước lúc tớ nhận ra như thế thì cậu đã ở trong trái tim tớ từ rất lâu rồi... WITH ALL MY HEART. I WANT TO SAY : I LOVE YOU "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top