File 35

1 tuần sau đó TD vẫn liên tục hẹn LK cùng đi ăn, hoặc lấy lý do muốn có người cùng đi mua quần áo hay đồng hồ, giày,... LK thật sự không thể từ chối vì trong khoảng thời gian nay cô không thể làm phật ý TD. Vì thái độ của TD, mỗi nhất cử nhất động của LK đang ảnh hưởng đến sinh mạng của công ty, nên không thể làm càn được.

Và tất nhiên LK vẫn không để cho PH biết chuyện cô lén lút đi gặp TD để thương lượng bằng cách này.

-"Khuê, dạo này tôi thấy em phờ phạc quá, nếu mệt thì nghỉ phép vài ngày cũng được, chứ tình hình này tôi lo lắm."-PH đang trên xe đưa LK về.

-"Em không sao. Chị làm việc còn vất vả hơn em, em mới giúp được chút xíu, chưa bằng 1 phần của chị. Với lại em sẽ cùng chị chiến đấu đến cùng mà."-LK tựa đầu vào vai PH.

-"Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện rắc rối của tôi."

-"Đừng nói mấy lời như vậy, em không muốn nghe đâu."-LK phụng phịu. -"Mà Hương, chuyện với công ty Tín Duy..."

-"Tôi tự có sắp xếp. Sẽ không để em phải làm vật hy sinh."-PH nói nghiêm túc.-"Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa."

Sau khi tạm biệt PH, LK chưa kịp bước vô nhà thì TD gọi.

-"Cho em 10 phút chuẩn bị, tôi sẽ qua đón em."-Rồi cúp máy ngay không đợi LK phản ứng.

LK đành đứng ở ngoài đợi TD đến rồi đi luôn. TD là người tuân thủ giờ giấc nên không có chuyện anh trễ hẹn.

-"Anh đưa tôi đi đâu?"

-"Thay đổi không khí chút."

LK không nói gì, chỉ im lặng để TD chở đi. Anh dừng lại tại 1 quán bar. LK theo TD vào trong.

-"Không chơi đùa với em nữa, hôm nay chúng ta sẽ vô vấn đề chính."

Đây là lần đầu tiên TD chủ động đề cập tới công việc, những lần đi chơi với anh ta, lúc nào LK nhắc đến chuyện hợp đồng đều bị anh gạt bỏ với lý do "chỉ muốn ăn bữa cơm mà không nói chuyện công việc" nên LK cũng thôi.

-"Em có chắc là tôi chỉ cần ký hợp đồng với với PH là em có thể đồng ý mọi điều kiện của tôi đúng không?"

-"Đúng, nhưng tôi chỉ có 1 yêu cầu là tất cả chuyện này, xin anh đừng cho PH biết."

-"Được, tôi đồng ý."-TD nhấc điện thoại lên gọi.

-"Alo, trợ lý Hàn, phiền anh soạn giúp tôi hợp đồng với công ty PH, rồi gửi đến công ty của cô ta giúp tôi ngay."

Mọi hoạt động của TD diễn ra nhanh, gọn, không chút chần chừ.

-"Anh chưa ra điều kiện mà? Không sợ tôi sẽ trốn sao?"-LK nói đùa.

-"Bây giờ tôi chưa thể nghĩ ra điều kiện gì, mà công ty em lại không thể cầm cự lâu nên đành phải vậy thôi. Với lại nếu em trốn tôi có thể rút lại hợp đồng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tôi tin em không phải là người như vậy."-TD nói rành rọt.

TD và LK cùng nhau uống rượu. Nói là chưa nghĩ ra điều kiện thật sự là 1 câu nói dối hoàn hảo. Thừa lúc LK không để ý, TD bỏ 1 viên thuốc vào ly rượu của LK, rồi làm như vẻ không có gì.

Và tất nhiên LK sẽ không mảy may mà uống ly rượu đó. Không lâu sau, LK cảm thấy cả thân thể nóng bừng, bứt rứt, khó chịu.

-"Tôi đi vệ sinh 1 chút."-Mặt LK tối sầm lại, cố gồng mình bước đi bình thường nhất có thể.

TD nhếch mép lên, nốc hết 1 ly rượu. Vài phút lại nhìn đồng hồ 1 chút. Khi đã đến "giờ", biết LK lúc này đã không thể cầm cự nổi, để lại vài tờ tiền rồi đi.

Anh đến nhà vệ sinh.

-"Xin lỗi nãy bạn gái tôi có vào nhà vệ sinh, thấy sắc thái cô ấy không tốt lắm. Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện."-Rồi dúi cho anh này vài tờ tiền.

-"Dạ."

Rất may phòng vệ sinh không có ai, chỉ có 1 phòng đóng cửa. Anh bảo vệ và TD gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời nên TD làm liều phá cửa vào.

LK đang nằm trên sàn, người chảy nhiều mồ hôi, thở gấp gáp. TD liền bế cô ra khỏi quán bar. Lên xe đến khách sạn anh đã chuẩn bị sẵn.

Về phần PH sau khi nhận được thông báo công ty TD đồng ý hợp tác thì thấy nhẹ nhõm hẳn, cô lập tức báo cho LK nhưng không thấy em hồi âm, nghĩ chắc em đang bận gì đó nên cô chỉ để lại tin nhắn.

-"Alo, Phó chủ tịch, có chuyện này không biết nên nói không?"-Trợ lý Phan rất ít khi gọi cho PH vào tối muộn như vậy nếu không có chuyện gì liên quan tới công việc.

-"Công ty lại có chuyện gì sao chú?"

-"Không, chuyện này liên quan tới... tới cô LK."

-"LK?"-Mỗi chuyện liên quan đến LK đều khiến PH chú tâm.

-"Tôi vừa thấy cô ấy vào khách sạn V-Hotel."

-"Chắc cô ấy đi thăm bạn thôi."-PH cười.

-"Nhưng cô ấy đi cùng giám đốc Tín Duy."

PH sững người, lập tức tắt máy, vội thay đồ rồi phóng xe tới khách sạn mà trợ lý Phan vừa nói.

-"Cho tôi biết số phòng của cô gái này cùng người này vừa vào."-PH đưa hình cho lễ tân kèm theo vài đồng tiền giá trị lớn.

-"302 thưa cô."-Lễ tân nhận tiền và nhanh nhảu đáp.

TD đã thức dậy trước, mặc áo choàng ngồi hút thuốc và nhìn ra ban công. 1 lúc sau LK cũng tỉnh dậy, thật lạ là cô không mấy ngạc nhiên về tìmh huống hiện tại.

-"Yên tâm, tôi chưa làm gì em đâu."-TD rít 1 hơi thuốc lá, mắt vẫn nhìn ra bầu trời đen kịt làm nền cho con phố náo động ngoài kia.

TD vừa nói xong thì PH đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy PH có mặt ở đây khiến LK bất ngờ, cô nuốt nước bọt tự cầu nguyện cho số phậm của mình. TD thì xoay ghế quay về hướng cửa xem vị khách bất lịch sự nào vừa đến.

PH thẫn thờ nhìn quần áo vứt lăn lóc trong phòng, rồi nhìn LK, nhếch mép 1 cái, ánh mắt thất vọng cùng đau đớn nhìn LK, rồi đóng cửa rời đi.

PH ra khỏi khách sạn, chạy xe về nhà, khoá chặt cửa phòng, cô đập phá hết tất cả mọi thứ trong phòng, rồi ngồi uống rượu trong căn phòng đổ nát đến sáng, vì say quá nên mới thiếp đi.

Sau khi PH rời đi, LK bình tĩnh mặc lại áo choàng rồi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện TD.

-"Cô ấy nổi giận rồi, có cần tôi giải thích giúp em không?"

LK rót 1 lý rượu, uống sạch.

-"Không cần."

TD gật đầu.-"Thật ra em và PH là gì của nhau?"

-"Chúng tôi là người yêu của nhau. Yêu nhau từ khi còn là nữ sinh cấp 3, sau tất cả sóng gió chúng tôi vẫn trở về bên nhau, chị ấy làm rất nhiều chuyện vì tôi. Nhưng tôi luôn có chị ấy chưa bao giờ hiểu tôi, chưa thật sự tin tưởng vào tình cảm của tôi."-LK nói với giọng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nước mắt rưng rưng.

-"Tôi đã từng thấy PH vào khách sạn cùng Lê Hà, thư ký của ông Trương vài lần."-TD nhìn LK.

LK cúi đầu, mỉm cười.-"Dù chị ấy không nói, nhưng tôi vẫn biết. Chị ấy không cầu xin nhưng tôi vẫn tha thứ, vô điều kiện."-Cô khẽ lau đi vài giọt nước mắt vừa lăn xuống.

-"Em biết?"

-"Anh không biết giác quan của phụ nữ nhạy cảm và chính xác đến mức nào đâu. Sức chịu đựng của họ cũng rất cừ. Họ không nói là vì muốn giữ gìn mối quan hệ, chứ không phải họ ngây thơ và ngu ngốc, đó là sự hi sinh."-LK uống rượu, để không phải phát ra những tiếng nấc yếu đuối.

-"Tôi còn biết anh bỏ thuốc vào ly rượu của tôi."

-"Em biết nhưng vẫn chọn cách ở lại đối mặt chứ không gọi giúp đỡ?"

-"Tôi cần lấy hợp đồng về cho PH."

-"Tại sao lại đi đến bước đường này?"

-"Chị ấy đã cho tôi rất nhiều, tôi nợ chị ấy rất nhiều. Tôi muốn làm điều gì đó cho chị ấy. Nhưng không ngờ lại bị chị ấy biết."-LK cười nhạt.-"Số tôi thật đen đủi."

-"Tôi không hiểu tại sao tôi lại quyết định không làm gì em khi mọi thứ đã khởi động?"-TD bật cười, lắc đầu.-"Em là người đầu tiên khiến tôi hành động lý trí đến vậy. Ngày mai em định thế nào?"

-"Tôi muốn đi đâu xa 1 mình, suy nghĩ về mọi chuyện."

-"Còn PH?"

-"Nếu có duyên, có nợ, ắt hẳn cả đời dù chân trời góc bể thì vẫn sẽ gặp được nhau thôi. Lần này tôi đặt cược 1 ván vào số phận vậy."

-"Tôi cược PH sẽ hiểu cho em, ánh mắt của cô ấy lúc nãy đã nói lên điều đó."

-"Tôi cược không."

-"Em không tin tưởng PH?"

-"Tôi luôn tin tưởng chị ấy, nhưng tôi hiểu chị ấy hơn ai hết. Chị ấy chỉ nghĩ đến việc tôi lừa dối, ham mê của cải, chứ sẽ không nghĩ đến việc này đâu. Cái tôi, sự chiếm hữu của chị rất lớn, nếu không muốn nói là ích kỷ. Nhưng con người ai mà chả có khuyết điểm, và tôi yêu chị ấy và cả khuyết điểm của chị ấy."

Đêm đó LK và TD như 2 người bạn đã thân thiết rất lâu rồi, họ cùmg uống rượu, nói chuyện, cùng lắng nghe, cố gắng bắt lấy cảm xúc của đối phương để mà có thể an ủi.

-"Như vầy có được gọi là tâm sự cùng người lạ không nhỉ?"-LK nói đùa, TD bật cười.

-"Sau mọi chuyện cô còn dám yêu nữa không?"

-"Có chứ. Anh biết không? Có người đã nói như vầy: "Yêu 1 người là đứng 1 bên chờ đợi, đợi người đó tự nguyện bên ta, hết lòng yêu thương và tin tưởng ta."

___

Sáng hôm sau ánh nắng mặt trời làm PH tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ. Nhìn đống hoang tàn nhớ lại cảnh tối qua khiến cô đau lòng. Nhưng cô tự hứa phải mạnh mẽ, phải cho em thấy cô có thể hơn TD, cô sẽ vực dậy công ty và sẽ khiến em hối hận vì mọi thứ.

PH mở cửa bước vào phòng làm việc, nhìn thấy bàn làm việc của em mà môi tự nhiên mỉm cười, còn nước mắt thì rơi vì tim liên tục giày xéo.

Vừa ngồi xuống bàn của mình đã thấy 1 phong bì đặt trên bàn.

-"Đơn xin nghỉ việc. Lan Khuê."

PH cười nhạt, nuốt nước mắt vào trong, vò tờ đơn vứt vào sọt rác ngay đó.
       __________________
Ps: giữ đúng lời hứa là cố gắng mỗi ngày 1 chap mặc dù mắt đã díu lại 😊 nhớ VOTE cho au nha 😉 trễ rồi mọi người đọc chap xong nhớ đi ngủ sớm nha, au ngủ đây 😴😴 tạm biệt, good night 💤💤💕 love all !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top