Chap 3: Dương Hiểu Linh
"Đây... ..." Cô ngớ người trước đống lộn xộn trước mắt. Căn phòng vốn gọn gàng, ngăn nắp trước khi cô ra ngoài giờ lại trở thành đống lớn đống nhỏ quần áo, bimbim, trái cây...phân bố rải rác trên sàn.
"Tiểu Băng sao vậy?" Diệp thúc thấy cô đứng trước cửa mãi không vào phòng liền lấy lấy làm lạ bước lên phía trước xem thử.
Ông bước qua cô nhìn vào trong đảo mắt một lượt quanh phòng, sắc mặt tối sầm lại lớn tiếng nói:"Hừ! Rốt cuộc là kẻ nào làm mau lăn ra đây cho ông".
Nghe tiếng Diệp thúc cô liền thoát khỏi suy nghĩ bước vào nghiến răng, nói:
"DƯƠNG!HIỂU!LINH!".
"Yo! Tiểu Băng Băng về rồi à!" nó vốn đang lục lọi dưới bếp tìm đồ ăn sau đó dường như nghe thấy tiếng gầm của Diệp thúc còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng của cô gọi liền đi ra.
"Cậu tốt nhất giải thích lý do bản thân ở đây còn những thứ này nữa" vừa nói cô vừa chỉ những thứ vất lung tung trên sàn.
"Được, được tớ nói tớ nói cậu mau ngồi xuống uống chút nước cho hạ hỏa à~" Hiểu Linh biết cô thực tức giận liền bày bộ dạng chân chó muốn tốt cho cô.
"Đừng nhiều lời mau trả lời câu hỏi của tớ" tuy nói vậy cô vẫn thuận tiện ngồi xuống nhận nước từ tay Hiểu Linh.
Thấy cô đã nguôi giận Hiểu Linh liền nói:"Tớ vốn qua nhà bàn chuyện cùng cậu ngờ đâu không thấy cậu nên kím chút đồ ăn lót dạ sau đó..sau đó thì..." càng nói giọng Hiểu Linh càng nhỏ dần.
Thực tế thì nó bị đuổi khỏi nhà nên mới sang đây ở nhờ lại mệt mỏi cả ngày nên mới quăng loạn quần áo, sau khi ngủ dậy vẫn không thấy cô nên mới lục lọi tìm đồ ăn không cẩn thận lại tiếp tục quăng bừa mới thành bộ dạng hiện tại của căn phòng. Tất nhiên những chuyện này nó đều không dám nói ra, ai biết được sau khi nói ra cô lại đá nó ra khỏi phòng hay không? Vậy nó liền biến thành kẻ lang thang àaaaa.
Vậy nên cô tuyệt đối không nói ra.
Nhìn thấy bộ dạng không thành thực của nó cô nhướng mày, hỏi:"Hử! Kím chút đồ ăn liền biến toàn bộ phòng thành như vậy".
Biết chuyện không dấu được, không đợi cô chất vấn xong Hiểu Linh đã bay qua ôm chân cô khóc, nói:"Tớ không có cố ý! Tớ biết Tiểu Băng Băng thương tớ nhất cậu liền bỏ qua cho tớ lần này đi" Nó thành thật ngước cặp mắt cún con tội nghiệp lên nhìn cô.
"Haizzz, nếu để tớ biết còn lần sau tuyệt đối không tha cho cậu" Cô đỡ trán đành bất lực trước ánh mắt của Hiểu Linh.
"Hảo, một lời đã định tớ tuyệt đối không phá nữa" nó chu miệng nhỏ nói nhìn qua chân thành vô cùng.
Dáng vẻ này của Hiểu Linh thành công chọc cười cô:"Phụt! Hahaaa" cô nhìn dáng vẻ hiện giờ của nó tâm tình nóng giận lúc trước cũng bay mất.
Thấy cô cười thực vui vẻ nó thở phào nhẹ nhõm thiết nghĩ cuối cùng cũng qua ải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top