Chap 1: Khởi Đầu
Đùng!!Ầm!!!
Tiếng sấm vang vọng khắp cả bầu trời mở đầu cho cuộc đi săn đẫm máu. Sâu trong khu rừng là một tòa lâu đài được xây dựng theo lối phong cách cổ xưa được phủ ngoài với vẻ trắng tinh khiết nhưng trái ngược với vẻ đẹp ấy là sự u ám phía bên trong. Tia chớp lóe lên từng đợt ánh sáng soi gọi qua ô cửa sổ làm cho cảnh vật bên trong hiện rõ hơn, nương theo ánh sáng khung cảnh đáng sợ bên trong khiến người khác phải rùng mình sợ hãi. Bốn phía hoang tàn đổ nát khắp nơi vương vãi các cổ thi thể rời rạc.
"Huhuhu mẹ ơi!!....mẹ mau tỉnh dậy đi!"
Trong bóng tối tiếng khóc lớn của một bé gái bên cạnh một người phụ nữ toàn thân bê bết máu nhưng không che đậy được vẻ đẹp vốn có của bà.
"Tiểu thư chúng ta mau đi thôi! Phu nhân đã mất rồi" người đàn ông trung niên khuỵu gối xuống cất giọng khàn đặc khuyên nhủ cô.
"Ta không đi đâu hết chắc chắn là mẹ đang giận ta nên mới không chịu mở mắt ra thôi!" - cô bỏ ngoài tai lời ông nói đôi mắt vẫn dán chặt vào người phụ nữ ấy.
Nhìn khuôn mặt trắng bệt không chút huyết sắt của bà lòng cô đau đớn tột cùng, cánh tay không tự chủ được vương ra vuốt ve từng đường nét cố gắng phác họa lại khuôn mặt như khắc nó vào tim.
Thấy hành động của cô lòng ông cũng đau không kém. Từ lúc 6 tuổi ông đã được tổ chức chọn lựa kỹ càng để trở thành người bên cạnh để bảo vệ phu nhân trở thành người thân cận trung thành của bà sau khi kết hôn với một người đàn ông bà yêu.
"Người đừng quên thân phận đặc biệt của mình, chẳng lẽ người muốn sự hi sinh của mọi người cùng phu nhân vì bảo vệ người mà trở nên vô ích hay sao?" - biết cô không chịu nghe nhưng ông vẫn cố nói, mỗi lời thốt ra đều chất chứa nỗi oán hận.
Cô nghe vậy liền ngừng khóc, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
"Ngươi...đi đi cứ để ta lại đây nếu ngươi đi theo ta sớm muộn gì cũng giống họ"- cô cất giọng nặng nề phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ánh mắt cô bao phủ một tầng hơi nước mông lung.
"Đừng nói nữa" - dứt lời thân thể ông bao trùm lấy thân thể bé nhỏ đang không ngừng run rẩy kia.
Cảm nhận được hơi ấm thân thuộc cơ thể cô dần ổn định lại.
"Tại sao? Tại sao ngươi không bỏ ta lại rồi rời đi nếu làm vậy ngươi có thể sống an ổn cả đời còn hơn là theo ta" - cô điên cuồng gào lên mắt hằn rõ tia máu.
"Tiểu thư xin người hãy nhớ rằng dù cho có xảy ra chuyện gì ta đều sẽ dùng cả sinh mạng này để bảo vệ người" - ông giơ tay lên lập lời thề với cô.
- "Tách...tách tách" nghe thấy những lời nói đó đôi mắt cô khẽ dao động nước mắt không kìm chế được mà lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn rơi xuống sàn nhà lạnh buốt.
"Hức...hức..ta..nhất định phải rửa mối hận này cho gia tộc" - cô lau đi nước mắt để lộ ra đôi con ngươi đỏ sậm mang ý hận thù sâu sắc.
Người đàn ông nghe vậy cúi đầu không đáp nhưng ý chí trong mắt đầy kiên định. Cô ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài thầm hạ quyết định trong lòng.
SỨ MỆNH CỦA MỖI NGƯỜI CŨNG TỪ THỜI ĐIỂM NÀY MÀ DẦN THAY ĐỔI THEO QUỶ ĐẠO KHÁC. BÁNH RĂNG ĐỊNH MỆNH BẮT ĐẦU LUÂN CHUYỂN...LIỆU NỮ THẦN MAY MẮN SẼ MỈM CƯỜI VỚI AI!?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top