!!!


5-6.....

Thành phố trở lạnh sau một cơn mưa rào. Những cơn gió lạnh ùa về một lúc một nhiều, nó như ôm chặt lấy cả cơ thể tôi, xuyên qua từng lớp da đến từng lớp thịt ,rồi xiết chặt lấy lồng ngực tôi. Ngợp! Tôi chẳng thở được. Nó như cắt vào trái tim tôi. Rỉ máu! Chợt đau, kể từ ngày hôm đó, tôi đã không biết bản thân đau bao nhiêu lần. Chẳng thèm đếm! Cứ để nó đau như vậy có lẽ đỡ nhớ cậu hơn...

(photo: Pinterest)

Đã ba năm kể từ ngày cuối cùng gặp nhau, tôi và cậu không còn liên lạc gì với đối phương. Mà cũng phải thôi giờ cậu cũng đã có một cuộc sống mới, có lẽ cậu đang rất hạnh phúc. Vì thế chuyện của tôi và cậu nên cứ để nó trôi vào dĩ vãng. Nhưng... Tôi không thể  quên được, có lẽ tôi quá yêu...

!!!

Cái ngày tôi gặp cậu, trời cũng mưa như thế đấy, những cơn gió từ dòng sông Hàn thổi vào khiến cho bàn tay tôi lạnh cóng. Tôi rít một hơi thuốc dài để  ấm hơn. Lúc trước tôi chẳng biết hút đâu, có lẽ do quá áp lực trong công việc cũng như cuộc sống ,tôi tìm đến điếu thuốc như một người bạn giải khoay. Trong làn khói mờ ảo ấy, tôi trông thấy một bóng người đang đi về phía tôi. Là câu, cậu đến gần bàn của tôi rồi khẽ hỏi:

- Có phiền khi tôi ngồi chung không?

(photo: Pinterest)

Tôi khẽ gật đầu vì không biết từ chối như thế nào cho lịch sự. Cậu ngồi xuống, nhìn tôi cười ngại. Tôi cũng chẳng biết làm gì, nhoẻn miệng cười đáp lễ. Dường như không khí trở nên ngại ngùng, tôi chẳng dám nói gì vì ngại, không khí ngột ngạt hẳn lên. Tôi khẽ đưa mắt nhìn cậu. Một cậu con trai có đôi mắt sâu và long lanh, đôi mắt đầy nước như chực chờ rơi xuống. Rồi giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má cậu . Tôi khá bất ngờ nên vội hỏi:

-Có chuyện gì thế?

Cậu đưa mắt lên nhìn tôi, rồi lấy tay quẹt nước mắt. Cậu kể. Thì ra cậu cũng giống như tôi, cũng bị tên chủ chèn ép, làm khó đủ điều, cậu muốn nghỉ việc nhưng ba mẹ cậu lại không đồng ý, không ai hiểu cho cậu, không một ai chịu lắng nghe cậu nó. Có thì họ cũng bảo cậu ráng đi vì phận làm thuê thì phải chịu như vậy. Cậu buồn lắm, ngày nào cũng tới đây kêu rượu uống, uống hết ly này đến ly khác, cậu muốn mượn rượu để xóa bỏ đi những đau đớn mà cậu đang gặp phải, nhưng càng uống lòng lại càng đau, nó như những cơn sóng, ầm ầm bủa vây đến tâm trí của cậu. Cậu không biết làm sao để quên nó được. Cậu muốn tâm sự, muốn được cảm thông...

(photo: Pinterest)

Tôi chẳng biết làm gì, vì chính tôi cũng gặp phải trường hợp giống như vậy. Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe, tôi muốn lên tiếng nhưng sao cổ họng tôi nghẹn ứ lại. Tôi thấy thương cho cậu quá! Rồi cậu bỗng dừng lại. Nhìn tôi rồi nói:

-Cảm ơn thật nhiều vì đã nghe tôi nói.

-Không có gì, tôi chẳng biết an ủi cậu như thế nào, vậy nên tôi chỉ biết lắng nghe cậu mà thôi!

Cậu chợt cười, nụ cười chua chát. Kể từ ngày đó tôi gặp cậu nhiều hơn, tôi và cậu cũng mở lòng với nhau nhiều hơn. Kể cho nhau nghe về mọi thứ về bản thân. Và rồi... tôi đã có tình cảm với cậu. Tôi nói với cậu. Tôi không thể làm chủ được bản thân mình, tôi không biết mình đã làm gì bởi vì đó là một chuyện hết sức điên rồ. Cậu cúi mặt, tôi không biết cậu nghĩ gì...

(photo: Pinterest)

Về nhà tôi nhận được tin nhắn. Là cậu. Cậu nhắn tin cho tôi:


"I AGREE"

Tôi không tin được vào mắt mình, hai từ: "I AGREE"  như đang nhảy múa trước mắt tôi. Tôi mừng như sắp khóc. Cậu đồng ý sao? Cả đêm hôm ấy, tôi chẳng ngủ được, tôi cứ nghĩ về hai từ ấy, tôi nghĩ về cuộc hẹn ngày mai.

Trời sáng! Tôi bật dậy thay đồ và đến nơi hẹn. Tôi đã ghé vào tiệm mua cho cậu một món quà. Rồi sau đó tôi chạy đến chỗ hẹn. Cậu đã ngồi ở đó đợi tôi, thấy tôi cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười thật ấm áp...

(photo: Pinterest)

Thời gian hạnh phúc ấy trôi qua thật êm đềm, rồi đến một ngày...

Chúng tôi cãi nhau, thật lớn!  Vì không kiểm soát được bản thân, tôi đã lớn tiếng bảo:

-Chia tay đi!!! 

Rồi tôi bỏ đi. Chúng tôi cãi nhau vì chuyện không đáng. Cũng bởi do tôi ghen, cũng chỉ bởi tôi yêu cậu thật nhiều, tôi chẳng muốn cậu thân thiết với ai, tôi chỉ muốn cậu là của tôi...Có lẽ tôi quá trẻ con. Tôi quá ích kỉ vì cậu cũng cần phải có bạn...

Một ngày, hai ngày, một tuần, rồi cả một tháng, tôi và cậu đã không nói chuyện với nhau. Tôi nhớ cậu. Nhớ rất nhiều. Tôi đã nhắn tin cho cậu nhưng cậu không trả lời...

(photo: Pinterest)

Cuối cùng, cậu đã đọc tin nhắn và cậu hẹn tôi:

- Gặp nhau chỗ cũ...

Tôi mừng quýnh lên. Cuối cùng cậu cũng chịu gặp tôi. Tôi quyết định mua gì đó để chuộc lỗi. Đúng 9h tối hôm đó, tôi tới quán tìm cậu. Vẫn còn sớm so với giờ hẹn, nên tôi ngồi đợi cậu, tôi cứ lấy món quà tôi mua tặng cậu ra xem, sờ sờ nó rồi lại cất vào túi :

-Đợi lâu chưa?

Tôi lắc đầu, cậu ngồi xuống, tôi định lấy quà ra tặng cho cậu. Chưa kịp. Cậu đã đưa cho tôi một tấm thiệp lấy từ trong túi ra:

-Em xin lỗi, em phụ anh rồi. Anh tha lỗi cho em, em mong anh hiểu cho em. Ba mẹ khổ vì em quá rồi. Em nợ họ một thằng con trai, nợ họ một đứa con dâu và nó họ đứa cháu nội. Em xin lỗi !!!

(photo: Pinterest)

Rồi cậu đi bỏ lại tấm thiệp hồng trên bàn. Cậu lấy vợ, cậu chọn gia đình chứ không phải tôi. Kể từ đó, lúc nào tôi cũng ra đây ngồi. Đợi !!! Tôi đợi một ngày cậu quay lại tìm tôi, rồi tôi với cậu lại như trước, tôi sẽ yêu cậu nhiều hơn hiện tại. Nhưng đã ba năm, cậu không còn quay lại nữa. Nghe nói cậu đã có một đứa con trai, cậu và vợ sống rất hạnh phúc. Còn tôi thì...chợt đau khi nhớ về. Một ngày mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top