18/5/22.
Mình không ngủ được.
Lo âu và căng thẳng, chúng đè ép mình, bóp nghẹn mình.
Người tình của mình, tức là tình yêu đấy. Nàng đôi khi như viên kẹo ngọt, đôi khi như liều thuốc đắng nghét.
Nàng hỏi mình có sợ nàng không,
sau bao nhiêu lần nàng làm mình sợ hãi, thất vọng, đau buồn khôn xiết.
Mình sợ, nhưng mình chẳng bỏ nàng được, mình yêu nàng tha thiết.
Nàng châm cho mình những rung động vụng dại, nàng mang theo những ước ao, hôn lên mi mắt mình.
Nhưng sau bao nhiêu lần, nàng vẫn thất hứa, và làm mình thất vọng tột cùng. Mới hôm qua nàng còn ôm mình vào lòng đấy thôi.
Nhưng hôm nay lại biến mất tăm, lạnh lẽo.
Mình nghĩ, nếu không có nàng, mình sẽ chết.
Nhưng nếu có nàng, mình sẽ sống một cuộc sống còn đau khổ hơn cái chết.
Ấy thế mà mình vẫn lao đầu vào nàng, hệt như một người nghiện mân mê điếu thuốc của hắn.
Kẻ nghiện kia sẽ chết vì lao phổi, còn mình thì sẽ sống.
Nhưng còn đớn đau hơn kẻ nghiện.
Mong một ngày nào đó, nàng vuốt lưng và trấn an mình.
Ý mình là, nàng thực sự trấn an mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top