Chương 2 : Gặp gỡ
Tối hôm nọ khi Y/n đang làm việc như mọi khi..
RẦM!!!!
Y/n : " đm cái quái gì thế " cô giật mình lên tiếng
Trước mặt cô hiện tại là một nguyền hồn , mà theo như cô phán đoán thì là cấp 1, con nguyền hồn ấy có vẻ đang chịu cơn đau từ một thuật thức nào đó gây ra , để ý kĩ hơn thì cô thấy một người đàn ông cách cô không xa đang trong tư thế chiến đấu với hai tay chụm lại, anh ta cất giọng nói
-"Xích huyết thao thuật"; "Xuyên huyết". ..rầmm
Và tiếp đến là tia máu nhanh đến kinh khủng, xuyên qua nguyền hồn kia. Xong việc , anh ta tiến đến nơi y/n đứng:
-"Tôi xin lỗi vì mớ hỗn độn này, cô không sao chứ ?"
Y/n lúc này mới hoàn hồn về mà nhìn xung quanh:
- " Ôi lạy chúa, trông tôi giống không sao lắm chắc ??!!. Anh không thể nào lựa nơi khác để đánh nhau sao?! " ( mình thì không sao nhưng nhìn đống đồ lưu niệm vỡ tan này mà lòng chua xót, biết ăn nói thế nào với chủ đây hả trờiii )
- " tôi xin lỗi, do thời gian gấp rút và có chút ngoài tầm kiểm soát nên tôi không né được nơi này "
/ hôm nay là sinh nhật của bé Yuuji, là một người cưng em trai như cưng ngọc , cưng hoa thì làm sao mà Chousou có thể không sắp xếp mọi thứ được, anh muốn tự tay làm bánh sinh nhật cho bé nữa. , bảo sao không gấp 🤡 /
Y/n mặt đen như đít nồi bảo :
- " thế anh định làm sao với đống này ?,cả tháng lương của tôi bù cũng không đủ đâu đấy " nói rồi cô chỉ tay vào nhưng ly thủy tinh 7 màu bị vỡ .
- " tôi sẽ chi trả mọi chi phí tổn hại , cô không cần lo về điều này" / aiu toai giàu qué ☺/
( ĐÙ , anh ta giàu vãi thế , đống này là đủ mình trắng lương rồi đấy ) , Y/n suy nghĩ chốc lát
- " anh nói thật à ? " Y/n nghi ngờ hỏi
- " Tôi không nói đùa đâu , tôi sẽ chi trả mọi thứ, nhưng bây giờ tôi có việc gấp ngay bây giờ, đây là phương thức liên lạc của tôi "
Đến khi Y/n nhận tấm danh thiếp thì anh ta biến mất từ khi nào.
- " WTF , anh ta ở XX/DD à , đó chẳng phải nơi xa hoa bậc nhất của thành phố sao " Y/n một lần nữa há hốc mồm, mặc dù xuất thân của cô là từ gia tộc giàu có , nhưng cô không nhận bất kì sự hỗ trợ về tiền bạc cả, có thê nói là cô đã bỏ lại cả gia tộc phía sau, một mình cô chấp cả thế giới.
Một lúc sau , cô liên lạc vào hàng số để trên danh tiếp , giọng nói của người nam ấy cất lên
- " xin chào, cô đã tổng hợp tất cả rồi chứ ?"
- " ờ , tổng là $$$ , số tài khoản là **** "
*ting-ting , đt Y/n rung lên ,hiện ra số tiền được chuyển đầy đủ không thiếu đồng nào.
- " tạ ơn trời anh ta không lừa mình " cô thở nhẹ nhõm
Cứ tưởng mọi thứ như là xong việc , vài ngày sau khi đang trên đường về nhà , cô một lần nữa bắt gặp người nam ấy đang lựa một vài vật dụng ở cửa hàng tiện lợi, có vẻ người ấy cũng đã thấy y/n , cô tiến đến chào hỏi anh vài câu xã giao. Anh ta thấy thế cũng đáp lại lịch sự
Y/n : " anh mua gì ở đây à ? "
- " Đúng thế, em trai tôi bận việc nên tôi đi mua hộ"
Y/n : " Ể ? Anh có em trai á? " ( mình cứ nghĩ anh ta sống 1 mình chứ )
- "ừm, tôi và em ấy sống chung nhau, thế cô cũng định mua gì à? "
Y/n : " yes yes , tôi định mua gói cơm nắm ăn lót dạ ấy mà"
- " để tôi trả cô phần này , dù sao ngày đó tôi cũng làm cô giật mình nhỉ "
Y...n : "anh tốt bụng thật đấy, thế tui cảm ơn anh nhìu nhá " ( và giàu có nữa , hôm nay đỡ một phần tiền ăn rồi kkk )
/ như tui nói thì mẻ y/n cống mình cho tư bản dữ lắm :))) , có ai bao ăn là mẻ khoái liền/
Đến khi cả hai ra khỏi của hàng tiện lợi thì hai người đi hai hướng khác nhau, sau lời tạm biệt thì Y/n quay đầu lại.
- " À quên hỏi, anh tên là gì vậy , hôm trước anh đưa tôi danh thiếp nhưng có vẻ đó là đại diện người khác chứ không phải anh " ( ủa y/n , m bị khùng à , chắc gì gặp lại nhau đâu mà đi hỏi tên người ta dị má )
Y/n thầm chửi bản thân khi miệng cô tự giác vận động trước hệ thần kinh.
- " Cô nhạy bén đấy, đúng vậy, danh thiếp tôi đưa ngày đó là của em trai tôi , Itadori Yuuji, còn tôi thì cô gọi là Chousou là được ".
Y/n : " àa , anh cứ gọi tôi là /..tên của cậu../, cảm ơn anh Chousou lần nữa nhá, tôi về đây , bye byee👋 "
Chousou : " tạm biệt, về cẩn thận "
Khi cả hai đều đã về nhà
Y/n : " Chousou sao .?..."
Chousou : " /.tên cậu./ à.?.. "
Sự liên kết giữa hai tâm hồn đang dần được hiện ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top