Sanzu_Tiên cá (2)
5.
Từ sau khi trao đổi phương thức liên lạc với Sanzu, hầu hết hôm nào cũng có người hỏi thăm em về thời gian nghỉ ngơi trong ngày.
Là Sanzu.
Em thấy Sanzu rảnh không gì tả được sự rảnh của hắn.
Thật ra em không biết, Sanzu nhớ em chứ không phải hắn có thời gian rảnh.
Thứ mà Sanzu muốn nói với em hàng ngày là đêm nay em có rảnh không, hắn có thể đón em đi lượn không, chỉ một chút thôi cũng được.
Nhưng tất cả em đều trả lời là không, có những lúc em còn không thèm trả lời hắn.
Học luật rất vất, chắc hẳn không thể thuộc từng điều nhưng cũng không thể không học.
Mà Sanzu cứ thích làm phiền em như vậy.
Hắn thích cái màu tóc mới của em (dù Sanzu chắc chắn hắn còn không biết màu tóc trước của em màu gì), hắn thích nhìn cái đôi chân mạnh mẽ be bé ấy.
Ôi em ơi, hắn còn thích cả mùi hương quyến rũ như hoa hồng nhưng em lại mang vẻ ngoài đẹp như lưu ly nữa.
Nói chung là hắn thích em.
Nhưng hắn không biết tại sao hắn lại thích em.
Sanzu thích cái cảm giác bé nhỏ của em, khiến hắn cảm thấy bảo bọc.
6.
Lần đầu tiên em gọi cho Sanzu là khi hắn đang bận.
Hôm ấy Phạm Thiên có một vụ buôn ma tuý khá lớn, dĩ nhiên là Sanzu phải đi.
Một lần nữa, chó thì không muốn làm chủ thất vọng.
Ấy vậy mà em lại dở giời gọi cho Sanzu đúng cái ngày hôm ấy.
"Sanzu, anh có rảnh không."-Em từ đầu bên kia nói đến.
"Sao cưng lại gọi cho tôi thế? Bình thường cưng còn không thèm trả lời tin nhắn của tôi mà?"
Người ta đã không thèm trả lời mà Sanzu vẫn còn nhắn đều đặn.
"Nhậu với tôi không?"-Em ngập ngừng đề cập.
"Tôi không thích mấy thứ gây nghiện lại còn không tốt cho sức khoẻ đó, cưng đừng có mà uống."-Sanzu nói như thế, nhưng mà hắn không để ý Rindo bên cạnh đang nhìn hắn như đồ thần kinh.
Đúng là rồi ai cũng sẽ điên vì condi tình yêu thôi.
"Ai rồi cũng sẽ phải uống thôi, anh có đi với tôi không?"-Em xuỳ xuỳ bảo Sanzu, có phải ngày nào cũng uống đâu mà.
"Không, tôi bận mất rồi."
"Vậy mà không nói sớm, tôi cúp máy nh-"
"Cưng bật định vị lên, lúc nào xong việc tôi sẽ đón cưng."
"Đồ hâm."
Nhưng Sanzu đâu có ngờ được lời nói ấy của hắn khiến hắn giờ phải ngồi với một đứa trẻ lên ba.
"Nè nè Sanzu uống với tôi điiiiiiiiii."
Đó, em nốc cho lắm vào, giờ say bí tỉ cả ra.
"Tch."-Sanzu tặc lưỡi, hắn có bao giờ phải ngồi với ai say đâu.
"Sanzu, anh tên là gì thế?"-Em mắt quay vòng vòng hỏi hắn, từ hôm biết nhau em đaz biết tên của hắn đâu.
"Haruchiyo."-Sanzu nhìn bé cưng của hắn, nhăn hết cả mặt.
"Haruchiyo?"
"Akashi Haruchiyo."-Sanzu nói lại một lần nữa.
"Haruuuuuuuuuuuuuuu."-Đây là lần thứ hai em kéo dài đuôi chữ trong ngày.
"Gì?"
Thấy Sanzu phản ứng lại, em mới đưa tay lên mặt hắn.
"Cưng làm cái trò gì đấy?"
"Bóp má anh."-Con bé cười hì hì.
Sanzu không đeo khẩu trang là một quyết định sai lầm.
Mà em không những chỉ muốn bóp má Sanzu, em còn muốn chạm vào vết sẹo hình lá rô kia nữa.
"Haru."-Em gọi tên hắn một lần nữa.
Lần này hắn không đáp lại, chỉ nhìn em với kiểu "gì?".
Được đà tiến tới, em thay đổi vị trí bàn tay ngay.
Từ má hắn xuống cái sẹo hai bên khoé môi.
"Cưng làm cái trò gì đấy!?"-Sanzu có chút phát hoảng nhưng vẫn để im, trước nay chưa có ai dám làm như vậy.
"Này Haru, sao anh lại có cái sẹo này vậy?"
7.
Em tỉnh dậy trên một chiếc giường và không gian xung quanh lạ hoắc.
Em hoang mang Hồ Quỳnh Hương lắm đấy.
Nhưng cái bản tính non nớt của mấy đứa mới chập chững vào đời như em thì chắc chắn em sẽ đứng lên đi loanh quanh thôi.
Thứ em để ý đầu tiên là cái tủ kính bên cạnh chiếc bàn gỗ đầy tài liệu nọ.
Đập vào mắt em khi em mở cửa tủ ra là một đống thuốc.
Có rất nhiều lọ thuốc không còn mác, rất nhiều lọ thuốc.
Cả thuốc rơi lang vải xung quanh cũng nhiều nữa.
Em tò mò muốn biết thuốc gì lắm ấy, nhưng mà chủ nhân của đống thuốc này lại ngăn cản em,
"Cưng định làm gì thế?"
Là Sanzu.
Lúc này, một ý nghĩ kì dị hiện lên trong đầu em.
Có lẽ Sanzu thiếu thốn tình thương lắm.
8.
Sanzu không giỏi chăm sóc người khác.
Em biết được điều này qua một lần ngủ quên ở nhà hắn.
Sau cái lần em say bí tỉ khiến Sanzu phải đưa em về (nhà của hắn) thì em đã biết rằng nhà của Sanzu và em khá gần nhau.
Nên em thường đến ở ké nhà của hắn.
Cái lần ngủ quên đấy là em ngủ trên sofa.
Em đợi Sanzu về chơi với em mà hắn về muộn quá nên em ngủ mất tiêu.
Lúc em lờ mờ tỉnh dậy thì là hắn đang vỗ lưng cho em.
Một tay xem tài liệu một tay vỗ lưng cho em.
Không hiểu sao Sanzu lại vỗ lưng cho em nữa, chính cái lực vỗ không đều tí nào đấy khiến em tỉnh dậy.
Nhưng nhìn một góc khác thì hắn cũng khá yêu đấy chứ(*ˉ︶ˉ*)
9.
Từ sau cái lần em đi nhậu thì em và Sanzu thân nhau ra phết.
Cứ chiều thứ bảy là Sanzu sẽ đón em đi hóng gió, hoặc là đi đâu đó nhưng vẫn là chỉ có hai người.
Hôm nay thì khác, Sanzu bảo Sanzu muốn yên lặng.
Họ tới một cây cầu.
Em không biết cầu này gọi là gì, em mù địa lí.
Chỉ biết nước dưới đây xanh lạ kì, gió cũng to vô cùng.
Sanzu tựa tay lên thành cầu ngắm cảnh.
Gió thổi tóc hắn nhè nhẹ bay.
Sanzu xinh đẹp thật đấy.
Em thì ngắm hắn.
"Anh làm nghề gì vậy?"-Em có thắc mắc, em biết hắn không phải người tốt nhưng chưa từng biết hắn hành nghề gì.
"Cưng có chắc là cưng muốn biết?"-Sanzu nhắm mắt hỏi em.
"Ừm."
"Buôn ma tuý, mại dâm, giết người."
"Tội ác tày trời nào cũng có tay tôi."
Sanzu nhìn em nói như vậy.
Em cũng không biết nói gì nữa.
Bỗng, em bảo hắn,
"Em thích anh lắm đấy."
Gió thổi lộng trời.
"Cưng nói gì cơ?"-Sanzu nghe không rõ, tiếng gió to quá.
"Không có gì."-Em cười tươi với hắn.
_______________________________
16:36 03/10/2021
1194 từ.
Cấn thì là tại list friend của tôi, tôi không biết gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top