5.
park jaehyuk trở về kí túc xá đã là hơn mười giờ, buổi nhậu tụ tập nhiều người cũ khiến park jaehyuk chẳng kiềm được bản thân mà tự chuốc say bản thân, lúc ra về phải nhờ taxi đưa về còn xe thì bỏ lại quán.
park jaehyuk uống nhiều nhưng không say lắm, buổi nhậu có khoảng năm sáu người, cả siwoo và wangho đều có mặt, hai đứa ấy ép anh uống đâu đó cũng phải mười mấy chai nhưng đến lúc ra về thì bọn nó lại là người say trước, biểu hiện là đứa thì nói nhảm, đứa thì cứ luyên thuyên càm ràm, ồn ào kinh khủng.
park jaehyuk tuy là mệt nhưng vẫn nhớ lời mấy đứa em nói, bởi thế nên vừa tấp xe tới kí túc xá là cả ba đứa chạy ùa ra như đợi mẹ về, đứa nhỏ nhất thì không nói, đằng này kiin rồi geonbu cũng thế, bảo như con nít thì kêu học theo con mèo cam đường giữa.
park jaehyuk không trở về phòng ngay mà nhìn ngó xung quanh kí túc xá, thiếu một đứa, mà chẳng ai khác đâu ngoài cái đứa hôm qua bị anh bỏ gối chặn ở giữa.
"jihoon còn ở phòng tập ấy anh." geonbu thấy anh đứng loay hoay liền biết rõ ý đồ mà lên tiếng.
"à.."
đáp lại một tiếng nhẹ trong cổ họng, park jaehyuk đấu tranh tư tưởng, một là lên phòng nghỉ ngơi vì anh cũng mệt lắm rồi, hai là đi tìm nhóc kia. cuối cùng, con tim cũng lấn áp đi lí trí, park jaehyuk bao năm rồi vẫn thế, jeong jihoon đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình thương của các anh, được anh chăm sóc và chiều chuộng đủ điều vẫn luôn khiến anh gạt mọi thứ sang một bên, người đi đường giữa ấy dường như đã để lại một chỗ rất cố định trong tâm trí của anh.
từ kí túc xá tới phòng gym chỉ mất ba phút đi bộ, phòng gym lúc này vắng, vỏn vẹn chỉ vài người, lúc anh đến thì họ cũng đã về chỉ riêng căn phòng cuối vẫn còn sáng, thiết nghĩ jihoon đang ở trong đó nên anh đã vội đi tới.
"jihoon.."
tiếng của người bên ngoài vang lên, giọng hơi khàn, jihoon đang ngồi nghỉ ngơi, chính vì giọng nói này mà quay đầu, lúc nhìn thấy anh cậu vội đứng dậy định bước tới nhưng lúc sau lại ngồi xuống ghế, biểu cảm có chút thay đổi.
park jaehyuk cảm thấy ớn lạnh sau lưng, jihoon hôm nay còn dám ngó lơ không quan tâm anh, anh nhìn cậu một hồi lâu, gọi thêm mấy tiếng, jihoon không đáp lại thì mới bất lực mà đi vào.
lúc bước vào trong có hơi lảo đảo, phòng bật máy lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng hai mấy, park jaehyuk lạnh đến run vội vàng kéo áo cao lên.
"em sao thế, sao chưa.."
"có phải, anh giận em không?"
jihoon đột nhiên đứng dậy, park jaehyuk trong phút chốc dã bị giật mình, tầm nhìn đột nhiên thay đổi, anh không khống chế được bản thân, xém chút đã ngã ra sau may là có jihoon kéo lại.
"anh.."
jihoon ôm lấy anh, thằng nhóc hơn mét tám cao lớn đang nhõng nhẽo vùi mái đầu xù của mình vào cổ anh, mấy lọn tóc của cậu khiến anh nhột, park jaehyuk muốn đẩy cậu ra nhưng khổ nổi, jihoon ôm anh chặt quá, cái ôm siết từ eo hơi thấp xuống hông một tý khiến park jaehyuk gượng đỏ mặt.
"anh..anh giận em phải không?"
"sao em hỏi thế?"
"anh lơ em, anh bỏ gối ở giữa không cho em ôm..anh"
jihoon nói, con mèo cam uất ức kể lễ cứ như thể là anh đã làm gì sai với cậu, người ngoài nhìn vào lại tưởng anh ăn hiếp đường giữa của geng cơ.
"không có..em, bỏ ra đã."
park jaehyuk không khống chế được bản thân, cảm thấy bên dưới đã bắt đầu rục rịch thì sợ hãi vội đẩy cậu ra, jihoon bị hắt hủi lại càng mếu máo.
"anh..em khóc cho anh xem."
jihoon hờn dỗi giả vờ oe oe lên mấy tiếng nhưng park jaehuyk chẳng quan tâm mà kéo cậu đi về, cái chiêu này xài hoài, bao nhiêu năm rồi vẫn cứ một chiêu đó, con mèo cam này làm như đầu óc anh dễ dụ á.
mèo cam định dỗi anh để anh dỗ ai ngờ thất bại, kết cục, mèo cam vẫn bị bỏ gối ở giữa và khóc oe oe trong đêm.
-----
buổi đi nghỉ của họ đáng lẻ sẽ đi vào hôm nay nhưng các buổi stream đang bị nợ và đồ đạc cũng chưa chuẩn bị xong nên thành ra phải hết hôm nay, khi stream xong và mọi thứ ổn thỏa thì mới bắt đầu đi được.
dự tính là ngày mai.
họ có buổi stream sớm bắt đầu từ lúc chín giờ tối và kết thúc vào lúc mười hai giờ, giống như hôm trước, jaehyuk vẫn là người về muộn nhất.
nhưng lần này chẳng có jihoon đứng đợi anh nữa.
cũng phải thôi vì anh đã phũ với cậu như vậy mà, nếu jihoon còn đứng đợi anh có phải là hơi điên rồ quá không?
park jaehyuk tự nhủ với bản thân rằng sẽ không sao đâu, việc về kí túc xá một mình không phải điều gì đáng sợ, chỉ cần đi bình thường thôi, mình không đụng ai, không để ý cái gì thì sẽ không sao, park jaehyuk đã tự nói thầm như thế.
park jaehyuk đi ra khỏi trụ sở, đèn đường chớp tắt liên tục khiến tầm nhìn của anh loạn đi nhưng cũng không vì thế mà anh không thấy được con mèo cam cao hơn mét tám đang đứng run rẩy dưới tuyết và sắp đóng băng.
"jihoon, em còn không về nữa? em không lạnh à?"
park jaehyuk lo lắng cho cậu mà vội vàng thả cả túi đồ xuống dưới đất, tay anh ôm lấy bàn tay đỏ ửng và lạnh run của cậu liên tục xuýt xoa, đến cả má cũng được an ủi, thân nhiệt của jaehyuk rất ấm, jihoon dường như chẳng thể cưỡng lại mà ôm lấy anh.
"jihoon.."
"anh ơi, đừng giận em nữa mà.."
jeong jihoon cứ bám lì lấy anh, xin lỗi anh, dỗ anh mặc dù chẳng biết lý do anh ngó lơ mình là gì, cái giọng sùi sụt trông tội lắm cơ.
"anh ơi, jaehyukie.."
"jihoon..em"
thằng nhỏ vừa gọi tên thân mật của anh, park jaehyuk đỏ mặt, anh đưa tay muốn đánh vào đầu nhỏ nhưng thấy đầu nhỏ đầy tuyết lại xót xa mà thôi, tay đưa lên cũng chỉ phủi tuyết cho cậu.
"jaehyukie..đừng giận em nữa, em không muốn ôm gối cứng."
bao nhiêu lời nũng nịu đều đã nói ra hết, thử hỏi park jaehyuk làm sao không xiêu lòng trước gương mặt quá đổi đáng yêu này của cậu, anh thở dài, chẳng nói gì thêm chỉ lẳng lặng xoa đầu cậu một cái.
"jaehyukie, em có thể biết tại sao anh giận em không?"
mèo cam buông anh ra, cậu nhìn người đối diện, thấp hơn mình một chút, cảm giác rất đáng yêu, đột nhiên muốn xoa đầu anh nhưng sợ anh gào lên nên lại đổi sang việc phủi tuyết cho anh.
"không được."
"nếu anh không nói, em sẽ gào tên jaehyukie."
"anh không tin đúng không?"
"j-jaehyuk.."
"em bé cái miệng lại! anh nói!"
park jaehyuk vốn dĩ không tin cậu dám nói ai ngờ thanh niên máu liều định hét to lên, anh sợ hãi vội bịt miệng cậu lại, điệu bộ có chút run sợ giống như vừa bị mất sổ gạo.
"em bảo..không thích tiếp xúc với con trai.."
"rồi sao nữa? khoan, đừng nói..anh"
jihoon nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng bắt đầu dâng lên chút cảm xúc lạ lẫm, park jaehyuk giận cậu vì chuyện này cơ á.
"anh.."
"em không thích con trai nhưng em thích tiếp xúc với anh."
jihoon nâng mặt anh lên, cả người cậu cúi xuống ngang tầm với anh, trong đầu park jaehyuk đã nghĩ đến mấy cảnh lãng mạn hôn nhau của mấy bộ phim mình hay coi, nam chính và nữ chính hôn nhau dưới trời tuyết, thật sự rất lãng mạn.
"cái đồ dễ thương này."
nhưng cuộc đời lại cho anh sự lãng xẹt thay vì lãng mạn, jihoon búng một cái nhẹ vào trán anh sau khi nói câu ấy, cậu ấy tung tăng đi trước.
park jaehyuk vừa hoàng hồn, tay xách theo túi đồ chạy đi, miệng la lớn.
"con mèo cam đáng ghét, yahh!!"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top